Truyen3h.Co

Jichen Khong Doi Troi Chung

Gần đây tui có nhận được một vai phụ, ở đây tui đã gặp được người quen. La Tại Dân, một diễn viên nổi tiếng. Sở dĩ quen biết là vì La Tại Dân là người yêu của anh trai Nhân Tuấn nhà tui, cũng là anh họ của Phác Chí Thành.

Nói thật lòng tui thấy tính tình La Tại Dân rất tốt, lịch thiệp lại biết quan tâm, mặc dù tui toàn phải nghe Hoàng Nhân Tuấn chửi rủa La Tại Dân vô sỉ như thế nào. Đối với tui, chỉ cần không phải là Phác Chí Thành tui sẽ miễn cương xem là người tốt.

Tui nhìn nhận xã hội này có ba loại người. Người tốt, người không tốt và Phác Chí Thành.

Chính là ngang ngược như vậy đấy, Phác Chí Thành là phương diện khiến tui chưa thể lí giải nỗi, thế nên tạm thời ưu ái xếp riêng cho cậu ta một chỗ đứng.

Lúc La Tại Dân tận mắt thấy tui ở phim trường đã cảm thán một câu: "Quả là danh bất hư truyền nha anh Chung, không phải điên dạng thường đâu."

Thật quá đáng! Hết Hoàng Nhân Tuấn rồi tới La Tại Dân, phu xướng phụ tuỳ, tui quyết tâm làm việc chính nghĩa lại nói tui điên.

Thời gian ở đoàn phim không có gì đáng nói, dù sao tui cũng là vai phụ, cảnh diễn ít và cũng tương đối dễ. Quan trọng là tui có bảo kê, chính là anh La đây. La Tại Dân là diễn viên chính, lại có tiếng nói trong giới, thời gian rảnh đều lại chỗ tui nói chuyện khiến mọi người dù không biết giữa tụi tui có quan hệ gì nhưng cũng có thái độ dè chừng hơn. Thật ra là anh La đây lại chỗ tui kì kèo muốn mua chuộc tui làm tay trong trợ giúp mỗi lần anh Nhân Tuấn giận dỗi. Chủ yếu là một kẻ độc toàn thân như tui trương mắt nhìn hai kẻ đang chìm trong bể tình thắm thiết, một viễn cảnh thảm thương vô cùng.

Hôm nay kết thúc cảnh quay sớm, La Tại Dân hỏi tui có muốn đi ăn không, có anh Nhân Tuấn và cả...Phác Chí Thành. Tui lúc đầu vốn định từ chối, ấy mà sau đấy La Tại Dân dùng một loạt các dẫn chứng lý luận chặt chẽ thuyết phục tui.

"Anh nói em nghe này, nếu mà em đợi sau này gặp trên phim trường ấy, thì em phải gọi Chí Thành một tiếng tiền bối, em...chắc là không muốn đâu ha?"

Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng vậy!

"Thế nên là nếu em gặp Chí Thành tối nay, thì đây nằm ngoài phận sự quay phim, em thì là bạn cũ của nó, vì vậy em có gọi một tiếng 'con trai, bố đây, lâu quá không gặp' thì cũng không ai bắt bẻ được em đâu."

Tui nghe tới nở hoa trong đầu, cũng không biết có chỗ nào sai sai hay không, chỉ biết là việc gặp mặt Phác Chí Thành cũng không tệ. Ừ cũng không tệ, dù sao cũng là đối thủ lâu ngày không gặp. Cứ cho là vậy đi.

Vậy nên hiện tại tui đang có mặt ở nhà của anh Nhân Tuấn, một lát anh ấy sẽ chở tui tới chỗ ăn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tui cứ đi đi lại lại rồi lãi nhãi bên tai nửa giờ đồng hồ, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Em của anh, chỉ là đi ăn thôi, nên là mày có thể ngồi xuống và đừng hỏi em mặc thế này đã ổn chưa nữa được không, nãy giờ anh cứ tưởng mày đi gặp người yêu không đấy."

Thiệt là mắc cười, tại vì cậu ta là đối thủ một mất một còn nên tui mới để ý như vậy đấy. Đấy là tui nói như vậy, còn Hoàng Nhân Tuấn thì có vẻ nghĩ khác, bằng chứng là ánh mắt ảnh nhìn tui đầy hoài nghi và kèm thêm tí khinh bỉ.

Sau đó lâu thật lâu, tui được nghe kể lại rằng, thật ra lúc này La Tại Dân ở nhà mình cũng đã nói một câu với Phác Chí Thành tương tự như Hoàng Nhân Tuấn nói với tui.

-

Lúc đến điểm hẹn đã là chuyện của nửa tiếng sau, tui thề là tui không có cảm giác hồi hộp gì đâu...

MÁ ĐẸP TRAI VÃI

Tui nhớ lúc đó trong đầu tui đã loé lên ý nghĩ này khi vừa nhìn thấy Phác Chí Thành.

Khụ khụ! Thất lễ rồi, tui có thể khẳng định đây là bản năng yêu cái đẹp trong tui. Đều là tại tên khốn đẹp mã Phác Chí Thành, thiệt không thể ngờ là cậu ta ngoài đời lại đẹp hơn trên ảnh như vậy, hồi đấy cậu ta cũng tạm được thôi chứ nào xuất sắc như bây giờ, camera thật sự là không thể bắt hết sự đẹp trai của cậu ta được... à ừm hình như đi hơi xa rồi.

Nhưng mà cái sự đẹp trai của cậu ta trong tui nhanh chóng bị câu nói sau đó của cậu ta thổi bay đến tận nơi khỉ ho cò gáy nào đó.

Tui thấy Phác Chí Thành trưng cái bản mặt mà tui ghét nhất, cái biểu cảm mỗi lần thắng tui. Trong một khắc, tui dường như thấy được Phác Chí Thành của năm 17 tuổi...khiến tui muốn đập cho cậu ta một trận.

Phác Chí Thành đưa tay ngỏ ý muốn bắt, tui cũng hào phóng mà bắt lại. Cậu ta nở nụ cười nhẹ, lại nói một câu thật đả kích: "Chung Thần Lạc, lâu quá không gặp, bạn cũ. À không phải bạn, là đối thủ cũ, bây giờ thì là...hậu bối của tôi, phải không?"

Phải cái con mẹ nhà cậu! Phác Chí Thành là cái tên đẹp trai khốn nạn vô sỉ bỉ ổi!

Tui đen mặt khẽ bóp chặt bàn tay đang bắt, nhưng mà tui đau lòng nhận ra tới bàn tay tui cũng bé hơn cậu ta một vòng, hoàn toàn không si nhê gì.

La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn nhìn cảnh này cũng ngán ngẫm lắc đầu, liền mặc kệ tụi tui mà chụm đầu xem menu.

Tui rút tay lại rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt đen hơn đít nồi lật từng trang menu. Cũng không để ý mình lật đến trang nào, lúc này Phác Chí Thành lại nghiêng người sang nói: "Chung Thần Lạc, cậu định uống rượu sao, cậu chắc chưa, tôi nhớ tửu lượng cậu kém lắm mà, hồi đấy..."

Tui gập mạnh menu lại, cố gắng ghì chặt tay để không phang cuốn menu lên đầu cậu ta: "Tôi thích uống đấy, tửu lương của tôi rất tốt, mấy chuyện đấy chỉ là quá khứ thôi!"

Cuối cùng tui vẫn gọi nước trái cây, bởi vì tui biết rõ tửu lượng của mình yếu tới mức nào, so với Phác Chí Thành đã yếu thì tui còn yếu hơn.

Buổi ăn diễn ra khá suôn sẻ, tui nói chuyện với Nhân Tuấn cùng La Tại Dân, không muốn để ý đến cái người bên cạnh một chút nào.

Đến khi chia tay nhau ở cổng, bên kia cặp đôi đang ôm ấp không nỡ xa nhau, bên này tui hai mắt phóng ra lửa nhìn Phác Chí Thành.

Phớt lờ đi thái độ đã sắp bùng nổ của tui, Phác Chí Thành lại nói một câu thật đả kích trước khi tạm biệt: "Chung Thần Lạc, hy vọng sớm có cơ hội gặp cậu trên phim trường, có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, dù gì thì bây giờ cậu cũng là HẬU BỐI CỦA TÔI mà."

Duma nó!!! Xin phép cho tui chửi thề mấy câu. Cái tên vô lại này vẫn như ngày xưa, khiến tui phát điên lên mà không thể làm gì được. Cái gì mà có vấn đề gì thì cứ nói với cậu ta, đã đưa số điện thoại đâu mà liên lạc...khoan từ từ, đây không phải trọng điểm. Cậu ta gọi tui là hậu bối! Tui bị đối thủ của mình gọi một tiếng hậu bối! Trời xanh ngó xuống mà xem đời người bất công chưa này.

Tui im lặng trèo lên xe Hoàng Nhân Tuấn, anh ấy đăm chiêu một hồi, nhìn tui với ánh mắt đầy ý tứ rồi nói: "Theo như anh thấy, thì chú em không có khả năng kèo trên đâu."

!!!

Một mũi tên xuyên tâm, tui triệt để tổn thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co