Jichen Lac Oi Hoa Dao No
Chung Thần Lạc tựa lưng vào thành giường, nở nụ cười nhẹ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khuôn viên bên dưới mọi hôm đều vắng vẻ ảm đạm, hôm nay lại ngập tràn màu vàng ấm của nắng. Gốc anh đào to lớn mới vừa rồi vẫn còn trọi lá, hôm nay đã đắm chìm trong sắc hồng. Thần Lạc chợt ngây người nhận ra, mùa xuân... lại đến rồi. Khẽ mở cửa sổ, Thần Lạc đẩy ra một bên cửa, song lại rùng mình vì cơn gió lạnh bất chợt ùa vào. Cậu khép mắt, cảm nhận cái mát đầu mùa và mùi cỏ dại thoang thoảng trong cánh mũi. So với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, thì đây đúng là dễ chịu hơn rất nhiều. Cạch! Cửa phòng Thần Lạc vừa mở, liền thấy một Phác Chí Thành tay cầm cái gà-mên đi vào. "Lạc, tớ mang đồ ăn sáng cho cậu này." Chí Thành đặt gà-mên xuống bàn rồi đem cái ghế sang giường Thần Lạc, ngồi xuống cạnh cậu. "Thành, không phải hôm nay cậu có tiết sao?" Thần Lạc nhăn mày hỏi, giọng nghiêm lắm, nhưng vào tai Chí Thành liền như mèo nhỏ đang kêu. "Lạc ơi, hoa đào nở rồi. Tớ đưa Lạc đi ngắm hoa nhé?" Chí Thành không trả lời cậu hỏi của Thần Lạc, trực tiếp nói sang chuyện khác. Mà Thần Lạc chỉ cười nhẹ, Chí Thành xem như là đồng ý. Hai người một cao một thấp, tay trong tay cùng đi xuống khuôn viên bệnh viện, cầm theo một tấm trải và cái gà-mên. Thần Lạc không nhớ lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào, chỉ nhớ khi mình đến đây trong tình trạng nửa sống nửa chết, là vào mùa đông năm ngoái. Khi đó bản thân ngất đi vì đau, chính là Chí Thành đưa cậu vào bệnh viện. Nếu không thì cậu cũng sẽ không biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này. Không có thuốc chữa, chỉ có thể cầm cự nhất thời. Những cơn đau nhói lên từng hồi đó cậu có thể chịu được, chỉ là, không biết chịu được đến bao giờ. Lẩm nhẩm đếm lại, là gần nửa năm rồi. Cũng đã... không chịu được nữa rồi. Thời gian nửa năm đó Chí Thành ngày nào cũng ghé sang thăm cậu, có hôm còn cúp tiết chạy đến chỉ vì nghe cậu hụt chân té xuống giường. Thần Lạc rất cảm kích Chí Thành, ngược lại cũng thấy vô cùng có lỗi. Chí Thành quan tâm cậu như vậy, mỗi lần nghĩ đến việc không thể ở bên cậu ấy, tâm Thần Lạc đều là một mảng tan nát. "Thần Lạc nhìn xem, hoa đào kìa!" Chí Thành cao hứng nói. Thần Lạc nhìn biểu tình vui vẻ trên mặt Chí Thành, trong lòng cũng vui lây vài phần. Chí Thành trải tấm trải ra, ngồi xuống một bên rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo Thần Lạc cũng mau ngồi xuống đi.Đem cái gà-mên lần lượt mở ra, mùi gà sốt phô mai thơm phức ngay lập tức đánh thức vị giác của Thần Lạc. Cổ họng khô khan nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại nhìn tô mì kế bên đầy thèm thuồng."Thành ơi," Thần Lạc kêu một tiếng nhỏ xíu, đợi Chí Thành nhìn sang mới thỏ thẻ, "Tớ... ăn gà trước." Chí Thành híp mắt, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Thần Lạc, "Không ai giành với Lạc đâu. Mẹ tớ làm cho Lạc mà!" Hai người ngồi dưới gốc cây đào cùng ăn mì, Chí Thành thèm gà cũng không nỡ giành với Thần Lạc. Thực khó khăn cậu ấy mới có khẩu vị mà. Sau khi dọn dẹp, Thần Lạc cùng Chí Thành, không ai nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn những cánh hoa nhỏ bị gió cuốn rơi xuống đất. Hai tay chầm chậm đan vào nhau, mà hai người cũng không có biểu tình phản đối, như thể chuyện này quá đỗi bình thường. Thần Lạc ngáp một cái, "Như này, thật tốt... Thành à, tớ có viết thư cho mọi người, để ở trong hộc tủ cạnh giường, lát nữa cậu đưa cho mọi người giúp tớ nhé!" "Sao tự nhiên lại viết thư?""..." Làm sao nói được chứ, tớ sợ cậu sẽ buồn. Đợi một lúc mà Thần Lạc vẫn không trả lời, Chí Thành đưa mắt nhìn người kia, lúc này mới hỏi, "C-Có của tớ không?" Thần Lạc bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông, "Có, có của Thành mà."Nhưng Thần Lạc nghe được chứ, khi nãy giọng Chí Thành run lắm. Rồi cả hai lại im lặng. Chí Thành trong lòng rối bời nói ra một tràng dài,"Lạc này, ban nãy trông cậu nhợt nhạt lắm. Dạo gần đây có uống thuốc đầy đủ không đó?"Không, thuốc rất vô vị. "Có phải cậu thấy khó chịu trong người không? Hay mình về phòng?"Khó chịu, nhưng không về đâu. "Bài vở trên lớp tớ đã chép hết cho cậu rồi, đừng lo nhé."Cảm ơn cậu. "Ngày mai tớ sẽ lại đến, lại mua bánh kem mà Thần Lạc thích nhất, được không?"Thôi đừng đến, tớ cũng sẽ không ăn bánh kem. Chí Thành ngốc cứ độc thoại như vậy, tay vô thức siết chặt lấy tay của Thần Lạc, nụ cười trên mặt lại méo xệch trông rất khó coi. Thần Lạc cũng cười, bàn tay không bị đau chút nào, ngược lại hơi ấm từ tay Chí Thành khiến cậu yên lòng hơn. Chính là, phải ghi nhớ khoảnh khắc này thật kĩ, vì sau này sẽ chẳng thể cảm nhận được nữa đâu...Thần Lạc đưa tay chạm vào gò má của Chí Thành, ngón cái nhẹ nhàng di chuyển, "Thành à, quầng thâm trên mắt cậu rất đậm. Học mệt lắm phải không? Hay tớ cùng cậu ngủ một lúc, ngủ dậy sẽ không mệt nữa..."Chí Thành mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, "Tớ không mệt, không muốn ngủ. Thần Lạc thức với tớ, hai chúng ta cùng ngắm hoa anh đào!" Tớ biết cậu đã không chịu uống thuốc từ một tháng nay.Đôi mắt Thần Lạc hơi nhắm, nhỏ giọng thều thào, "Nhưng tớ mệt lắm...""Lạc, đừng mà, xin cậu..." Chí Thành van nài, muốn trực tiếp đem cậu trở lại phòng bệnh, lại không thể động đậy vì người kia lắc đầu. Thần Lạc dịch người lại gần Chí Thành, trực tiếp tựa đầu lên vai cậu, "Thành này, cảm ơn vì đã chăm sóc cho tớ nhé. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ. Cảm ơn... vì tất cả. Tớ chắc là không đến lớp cùng cậu được nữa rồi, Chí Thành phải cố lên, không được bỏ cuộc nhé!Sau này tốt nghiệp rồi, nhớ phải sống thật vui vẻ! Không được buồn bực vì những chuyện không đâu nữa, nhé?Còn nữa, đừng có mà ở giá! Thích ai thì phải theo đuổi, nếu không người ta sẽ không nhận ra tình cảm của cậu đâu! Hãy tìm một người có thể đồng hành cùng cậu suốt quãng đời còn lại, đừng như tớ. Hãy tìm một người có thể làm cho cậu hạnh phúc, đừng như tớ. Và hãy tìm một người, cùng lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất với cậu, đừng như tớ. Hứa với tớ, được không Thành?"Chí Thành nấc lên, đưa tay quệt khoé mắt, lại hận tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi. "Cậu nói gì vậy chứ, khi không lại nói những lời này... Tớ sẽ không hứa đâu, Thần Lạc nhất định sẽ khỏe lại mà! Nhất định, nhất định mà..." Nét cười trên môi Thần Lạc vẫn vậy, vẫn trong sáng và xinh đẹp như mọi lần, "Tớ luôn thích một Phác Chí Thành cố chấp, muốn gì thì sẽ cố gắng giành lấy. Nhưng lần này thì, không được rồi... Hay là như vầy đi, tớ ngắm hoa cùng cậu lần này rồi cậu hứa với tớ, được chứ?""Tớ ghét cậu.""Tớ xin lỗi."Thần Lạc không nói nữa, chỉ còn nhịp thở đều đều yếu ớt. Chí Thành lau nước mắt lần nữa, rồi xóc lại tinh thần, cười vui vẻ, "Hoa đào đẹp quá Lạc nhỉ? Cậu có nhớ cái hoa giấy mà cậu ép cho tớ không? Tớ vẫn còn giữ rất kĩ đó, vì nó là quà Lạc tặng tớ mà..." Rồi tiếp tục luyên thuyên như vậy, cho đến khi Chí Thành hô hấp khó khăn, chớp đôi mắt cay xè thì nước mắt cứ thế từng giọt lại từng giọt rơi xuống, lã chã. Ngày hôm đó, có một cặp đôi cùng nhau ngắm hoa anh đào ở dưới sân, có một Chung Thần Lạc ngủ say trên vai ai với khoé môi vẫn cười, có một Phác Chí Thành im lặng nhìn những cánh hoa trắng mút không ngừng rơi, sợ nếu mình động đậy sẽ đánh thức người kế bên. Cùng lời thổ lộ muộn màng, Chí Thành ngước nhìn những tán đào đơn sắc ngược ánh nắng.
Chín giờ hai mươi ba phút, "Thần Lạc ngủ ngon nhé. Tớ thương cậu."
Chín giờ hai mươi ba phút, "Thần Lạc ngủ ngon nhé. Tớ thương cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co