Truyen3h.Co

Jihan Minh Van Chua Biet Dat Ten La Gi

Đã hơn 3 ngày từ lúc cậu bên cạnh Jisoo, khoảng thời gian thật sự hạnh phúc nhưng cậu muốn quay về.

" Có lẽ mẹ lo lắng cho mình lắm, phải làm sao bây giờ ? "

Jeonghan đã thử hết mọi cách để có thể tỉnh lại, tất nhiên cậu không nói Jisoo biết chuyện này, chỉ âm thầm thực hiện.

Thường khi chúng ta mơ, bản thân sẽ không hề thấy đau khi bị thương, nhưng cậu thì khác.Cậu thấy đau, rất đau. Mỗi lần tự làm mình bị thương, đều như muốn chực trào nước mắt, những vết thương không để lại dấu quá lâu, chút thôi lại lành, nhờ vậy Jisoo không hề biết cậu tự làm tổn thương mình.

Còn một cách cuối cùng, biết đâu nó có thể hiệu nghiệm ? Nhưng nó quá lộ liễu, cậu buộc phải nói cho Jisoo biết, cậu liệu có dám nói không đây.

Jeonghan đi tìm anh, bình thường anh vẫn hay ngồi trong vườn thưởng trà ngắm hoa. Cậu thấy việc đó khá chán nên lâu lâu mới cùng anh ngắm cảnh.Đúng như cậu nghĩ, Jisoo đang ở đây, anh đang cắm hoa.

"Jisoo à..."

Jeonghan khép nép ở bụi hoa nhỏ, áy náy nhìn.

" Mình đây, có chuyện gì sao ? "

Jisoo ngước lên nhìn cậu, ra ý bảo cậu mau tới đây.

Jeonghan rụt rè bước tới, cậu không dám ngồi xuống ghế, chỉ đứng cạnh đó nhìn anh.Jisoo nhẹ nhàng kéo ghế mời cậu ngồi, không quên rót cho cậu một tách trà nóng, bảo cậu cẩn thận.

Jeonghan khuấy trà đến mức lên bọt, cậu cứ ậm ừ chần chừ mãi không lên tiếng, Jisoo thấy cậu hôm nay hơi lạ, bèn hỏi.

" Sao vậy ? Cậu có gì muốn nói với mình sao ? "

" Mình...mình sợ.."

Nghe Jeonghan bảo sợ cái gì đó, anh liền kéo ghế ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay cậu, lo lắng.

" Cậu sợ cái gì? Mình giúp cậu."

Ánh mắt quan tâm ấy nhìn vào đôi bàn tay bất an đến ẩm của Jeonghan, anh xoa bàn tay cậu, ý bảo cậu trấn an, đừng sợ.

" Mình muốn nói...với cậu chuyện này...Cậu đừng giận mình nhé? "

Jisoo nở nụ cười khi nghe câu nói ấy, nếu như Jeonghan lo lắng điều gì thật thì anh cũng không yên lòng được.Anh gật đầu, hứa sẽ không giận cậu.

" Mình mình... muốn quay về..."

Jisoo im lặng khi nghe cậu nói vậy, đúng là có phút chốc anh đã có chút hụt hẫng khi nghe cậu nói vậy. Anh bình tĩnh.

" Mình hiểu rồi."

Lại là một khoảng im lặng, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhưng lại không nhìn vào đối phương nữa.Jeonghan lấy hết dũng khí nói lại lần nữa.

" Mình muốn quay lại, nhưng mình không biết cách... "

Cậu vừa nói vừa nhìn anh, anh khóc rồi.Jisoo đang khóc, anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt ấy, nhưng hình như không được.Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay đi.Jeonghan bỗng cảm thấy tim như quặn thắt lại, cậu nghĩ mình cũng sắp rơi lệ mất rồi.

3 ngày ở đây có vẻ ngắn nhưng với hai người là khoảng thời gian quý giá nhất, họ đã mong nhớ nhau rất nhiều, được ở bên nhau là điều tuyệt vời nhất anh và cậu nhận được.Bây giờ, cứ nghĩ phải chia xa lần nữa, anh đau lòng lắm.

Jeonghan tiến người ôm lấy anh, ôm lấy tấm lưng đang run lên, cậu vùi mặt vào ấy, nức lên từng tiếng nhỏ.Jisoo quẹt đi nước mắt, quay người ôm lại cậu, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ.

" Cậu đừng khóc, mình giúp cậu về nha ? "

Lúc nói câu nói ấy, anh chỉ muốn chặn họng mình lại, điều anh muốn nói không phải câu đó.

Jeonghan bật khóc to hơn khi nghe Jisoo nói như vậy, cậu ôm chặt anh hơn, như thể anh mới là người rời đi vậy.

Jisoo đưa cậu vào nhà, cả hai ngồi trên sofa, dựa vào nhau.

Jeonghan nói rằng cậu đã thử hết mọi cách rồi, chỉ còn một cách nữa thôi, nhưng nó kinh khủng lắm, cậu không dám.Đó là nhảy xuống từ trên cao.Cậu thường hay giật mình tỉnh giấc khi bước hụt chân hay rơi xuống đâu đó. Mỗi lần như vậy đều thức dậy rất nhanh.

Jisoo lập tức phản đối, anh không muốn cậu nhảy như vậy đâu, lỡ không được thì sao? Cậu có thể bị thương rất nặng. Jeonghan cũng nói rằng cậu có cảm giác đau nhưng không để lại vết thương quá lâu, như kiểu hồi rất nhanh.

Không phải cậu sợ không dám nhảy, cậu chỉ thiếu động lực để làm điều đó, dù trong giấc mơ thì cũng rất đáng sợ.Cậu cần Jisoo tiếp thêm cho mình dũng khí.

Jisoo nghe vậy cũng không cản cậu nữa.

" Cậu có thể ở đây thêm một chút nữa được không ? "

Jeonghan gật đầu, cậu cũng không muốn xa anh nhanh như vậy.

" Một ngày nữa nhé! "

__________

Cơ thể của Jeonghan đã có một số phản ứng tích cực, có lẽ cậu sắp tỉnh lại, sớm thôi.

Mẹ cậu và Seungcheol rất vui khi biết điều đó, họ cầu nguyện mỗi ngày chỉ mong cậu an toàn, một biến chuyển nhỏ của cơ thể cũng khiến mẹ cậu như ngất đi.

" Cố lên, mình chờ cậu..."

__________

Đêm cuối cùng của cậu, không biết có phải là cuối cùng không nữa, nhưng hy vọng nó không phải.

Jisoo cả ngày nay cứ rơi vào trầm tư, anh ít nói hẳn. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai cậu đi là anh lại đau lòng. Cậu biết điều đó, cậu cố gắng dành trọn vẹn bên anh cả ngày hôm nay, để có thể làm anh vui.

" Nè Jisoo à, xem mình nè! "

Cậu khoe món ăn mới mình vừa nấu, ừ nó là món mới do cậu sáng chế ra, đảm bảo siêu ngon. Cậu bày ra dĩa rồi đem cho Jisoo nếm thử.

Jisoo nhìn món ăn bày biện bắt mắt thì cũng nếm chút vị, sau đó anh tròn xoe mắt như vừa phát hiện ra gì đó. Anh giơ ngón like, tấm tắc khen ngon dù không biết đó là món gì.

Vì cậu nấu hơi nhiều nên ngày hôm đó menu chỉ có món của cậu.Nhưng mà nó ngon thiệt.

Tối rồi, anh và cậu cuộn mình trong chăn ngắm bầu trời sao.Đêm nay ngủ ngoài trời, khá lạnh nhưng cạnh Jisoo thì ấm ngay mà.

" Ở đây mình thấy được những ngôi sao, bầu trời thật khác."

" Vì cậu ở đây, bầu trời mới đẹp như vậy."

Jeonghan đỏ mặt dựa vào lòng anh, Jisoo ủ ấm cậu.Jeonghan ngẩng mặt tặng anh nụ hôn lên má, rồi nhanh chóng rụt đầu trong chăn.Jisoo bị hôn bất ngờ vẫn rất thanh lịch, điềm đạm, hôn trên mái tóc cậu.Jeonghan lại xúc động rồi, mắt cậu lại long lanh, cậu trách sao mình lại cứ khiến không khí giữa hai người trầm xuống như vậy. Cơ thể nhỏ bé run lên, Jisoo ôm cậu chặt hơn. Anh muốn an ủi nhưng anh không nói gì nữa.Chỉ đêm nay thôi, anh muốn nghe tiếng cậu khóc lần cuối.Điều anh muốn nói bây giờ là.

" Anh yêu em, Jeonghan."

.

.

.

.

.


.
----------
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co