Truyen3h.Co

Jihan Minh Van Chua Biet Dat Ten La Gi

"Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?"

Từ những dòng nhật kí hồi trước đã khiến cậu tò mò về quá khứ của mình..

"Mẹ à,ngày trước con gặp tai nạn có phải đã để lại di chứng gì rất nặng không ạ?"

"...Sao con lại nhắc về chuyện đó? Chẳng phải đã qua lâu rồi sao?.."

"Chỉ là dạo này con thấy có vài điều kì lạ xảy ra thôi ạ."

"Chắc là do con suy nghĩ nhiều quá rồi đó..con nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng nhé.."

Thấy việc dò hỏi không có ích gì cậu tạm thời bỏ cuộc.

"Hay là cứ nghỉ ngơi trước,mơ thêm biết đâu sẽ có gì đó.."
__________

"Jeonghan à,cậu không cần phải nhớ mình đâu mà.."

"..."

"Mình,mình chỉ là một cái gì đó..ừm nó không quan trọng đối với cậu..nên cậu không cần.."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Mình.."

"Cậu bảo mình không cần nhớ cậu là ai sao? Trong khi cậu là người luôn xuất hiện trong tâm trí mình vậy ư?"

Jisoo giật mình khi thấy người con trai trước mặt mình đang rơi lệ..

"Han à,nghe mình nói đã.."

Chưa kịp nói hết câu,Jeonghan đã tiến đến ôm lấy cậu,liên tục nói.

"..Mình xin lỗi..mình thật sự xin lỗi...mình thật sự xin lỗi vì đã không thể nhớ cậu..mình.."

"Đừng khóc mà,đó không phải lỗi của cậu mà.."

Hai người cứ ôm lấy nhau giữa vườn hoa..Một người khóc,một người mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được nhớ đến?
__________

"..Xin lỗi mà.."

Jeonghan tỉnh dậy trên chiếc gối ướt đẫm , cậu nhận ra mình đã có thể nhớ được gương mặt ấy , nhưng tại sao? tại sao lại không có kí ức nào về cậu ấy trong kí ức của cậu.

Cậu cứ nằm lì trên giường từ trưa đến tối muộn..

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại đã làm cậu chú ý.Là tin nhắn từ Seungcheol.

Cậu có muốn đi ăn chút gì đó với mình không?

Tâm trạng này thì đúng là không thể nuốt nổi thứ gì, nhưng mà Jeonghan đang rất cần người để tâm sự và cũng hơi đói nữa...

Đợi chút mình tắm rồi đi.





"Sao trông cậu mệt mỏi vậy? Cậu phải làm thêm ca sao?"

"Không sao đâu,hôm nay tâm trạng mình không tốt."

Là một người bạn tốt,Seungcheol luôn bên cạnh nghe Jeonghan nói về tất cả mọi thứ trên đời.Nhưng hình như hôm nay Jeonghan sẽ kiệm lời rồi.

Cả hai cùng đi ăn sau đó là táp vào quán nhậu bên đường.Tửu lượng cũng không vừa nhưng không phải không có giới hạn.

"Seungcheol à,cảm ơn cậu.."

"Gì vậy? Cậu đã say rồi sao?"

"Không phải,chỉ là cậu lúc nào cũng bên cạnh mình những lúc như vầy,mình biết ơn lắm.."

"Lúc trước, cậu lúc nào cũng nói về cậu ấy, cậu thậm chí còn đi chơi một mì..."

Đang chia sẻ thì Seungcheol bỗng dừng lại,cậu lấy tay che miệng như vừa thốt lên điều gì sai trái.

"Hả..? Mình nói về ai cơ..? Là Hong Jisoo sao...."

Jeonghan như bắt được gì đó liên tục nói.

"...À không có gì đâu..Cậu quên chuyện đó đi..Coi như mình chưa nói gì."

"Eyyyyy , gì vậy? Mau nói đi mình tò mò về chuyện lúc trước lắm, thật sự mình chẳng thể nào nhớ về ngày xưa cả."

Trước ánh mắt dò hỏi của bạn
mình,Seungcheol miễn cưỡng kể lại.

"Cậu đã từng khoe với mình về cậu ấy rồi,năm tụi mình học cấp 2 ấy."

Cậu gật đầu,tiếp tục nghe.

"Xem như cậu không nhớ gì thật,lúc đó mình đã tự hỏi không biết cậu Jisoo trông như thế nào đó.Cậu giới thiệu cậu ấy nhưng mình thật sự chưa gặp bao giờ.."

Jeonghan tròn mắt,cậu nghiêng đầu như thắc mắc.

"Hửm? Cậu chưa thấy Jisoo bao giờ sao? Sao vậy được?"

"Cái đó mình hỏi cậu thì mới đúng ấy,cậu làm quen với mình và giới thiệu cậu ấy nhưng chưa bao giờ cho mình gặp mặt cả,lúc đó mình thật sự lo lắng có phải cậu bị gì không á."

Nghe tới đây,Jeonghan lại càng thêm rối,tại sao Seungcheol lại chưa bao giờ gặp một người thân thiết với cậu như vậy?

"Rốt cuộc cậu thật sự là ai?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co