Truyen3h.Co

Jikook Gio Bay Ngang Troi

Tôi Park jimin, 17t là người yêu của Jungkook, tôi yêu em ấy nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân tôi nữa, nhưng...... Một biến cố xảy ra, và tôi mất em......

Một chiều hoàng hôn với ánh nắng màu cam man mác, bóng của những cây phong lan trải dài trên mặt đất, từng cơn gió nhè nhẹ làm bay bay những sợi tóc của em, hình ảnh em dưới ánh hoàng hôn đẹp như bức tranh, đối với tôi bức tranh này còn đẹp hơn cả nàng Mona Lisa trong bức tranh của leonardo davinci. Nếu được thì tôi muốn đem em bỏ trốn như người họa sĩ bỏ trốn cùng bức tranh. Tôi và em yêu nhau đã 3năm, chiều nào chúng tôi cũng cùng nhau đi về trên con đường lá trải dài này, tiếng những bước chân dẫm lên từng chiếc lá là tiếng động duy nhất giữa bầu không gian yên tĩnh này. Một tiếng két chói tai làm tôi giật mình, sau đó là cảm giác ê ẩm từ tay và mông, một tiếng rầm lớn, hình ảnh người con trai nhỏ bé nằm im giữa vũng máu đỏ tươi làm tôi hốt hoảng, mặt cắt ko một giọt máu, tôi ôm lấy em gào khóc nhưng đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, tất cả là do tôi cả, nếu tôi ko đùa giỡn thì tôi sẽ ko chạy băng qua đường một cách tùy ý, để rồi em vì cứu tôi mà phải nằm ở đây như thế. Cuối cùng em cũng được đưa vào bệnh viện, ca phẫu thuật tiến hành từ 6h chiều đến 9h tối, ôi sao đêm nay đối với tôi dài như vô tận, trái tim tôi loạn nhịp, mồ hôi rơi lã chã, nước mắt tôi giàn giụa, tôi đang rất hoảng sợ,  chỉ cầu mong em bình yên.

Ca phẫu thuật đã thành công, em vẫn còn phải nằm trong phòng hồi sức. Tôi nhìn em qua tấm kính, lòng tôi đau lắm, nhìn em chưa được 3 phút, bác sĩ gọi tôi vào phòng và nói rằng em bị mất trí nhớ, em ko biết đâu, lúc ấy tôi đã hốt hoảng  như thế nào, tất cả là lỗi của tôi, liệu em sẽ nhớ tôi chứ? Vài ngày sau, một vài người bạn đến thăm em trong đó có Hoseok, hội trưởng hội học sinh, họ tự giới thiệu bản thân mình với em.

- yg: jungkook! Tớ là Yoongi, là lớp trưởng của cậu!

- jk: ồ yoongi!

- j: jungkook! Tớ là jin, bạn của cậu đấy!

- hs: chào em! Anh là hội trưởng hội học sinh! Nghe tin em bị tai nạn nên đến thăm em! Anh có mang trái cây đến này!

- jk: em cảm ơn anh nhiều lắm!

Tôi đứng phía sau mọi người, nhìn em mà sau lòng tôi đau lắm, bỗng jin đẩy tôi lên trước mặt em.

- j: nè mày phải nói gì đi chứ!

- jk: chào... Cậu là...???

Chân tôi lúc này run bần bật, giữ bình tĩnh rồi cố dằn lòng mà nói.

- jm: tớ... Là bạn thân.. Của cậu
...jimin....

- jk: a thì ra cậu là bạn thân của tớ!

Trừ hoseok, mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Ai biết được khi nói ra câu này trong lòng tôi đã đau đến thế nào, nuốt ngược nước mắt vào trong cố giữ bình tĩnh để có thể đối diện với em. Sau một lúc trò chuyện, mọi người ra về, tôi ở lại với em một lúc.

- jk: cậu là bạn thân của tớ thật à? Tớ chẳng nhớ gì cả....

- jm: ừm... Tớ và cậu chơi vs nhau 6 năm rồi..... Tớ gọt táo cho cậu nhé!

- jk: cảm ơn jimin!

Tôi cầm lấy con dao và quả táo bắt đầu gọt, em thì ngồi nhìn ra cửa sổ, tôi cứ mãi nhìn em càng nhìn lại càng đau lòng, một phút ko tập trung lưỡi dao cắt trúng tay tôi, máu chảy ra thấm một ít vào quả táo, tôi vội rút tay ra quẹt ngón tay đầy máu lên chiếc áo trắng.

- jk: cậu cắt trúng tay rồi sao? Đừng chùi như vậy! Lại đây tớ băng lại cho!

- jm: ko cần đâu! Một lúc sẽ hết chảy máu thôi!

- jk: cậu nghe tớ một chút đi mà! Mau lại đây!

Tôi đành đi đến chỗ em, em dùng băng cá nhân nhẹ nhàng băng ngón tay lại cho tôi, vẫn như những xúc cảm ban đầu... Khi em chạm vào tôi, tôi vẫn cảm thấy sự thân quen đã ko thể thiếu kể từ khi quen biết em. Khóe mắt tôi dần cay cay.... Xin mày đó, đừng có khóc ở đây như thế chứ.

- jm: đc rồi! Cảm ơn cậu! Táo tớ gọt xong rồi cậu ăn đi!

- jk: cảm ơn cậu!

Tôi ở đây vs em đến chiều tối,
Sau khi đợi em ăn cháo và uống thuốc xong, tôi đứng dậy.

- jm: tớ về nhé! Cậu cũng ngủ sớm đi nha!

- jk: ừm tớ biết rồi! Tạm biệt cậu!

Tôi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại rồi lại đứng ở đấy nhìn em, khi thấy em đã yên giấc tôi mới đi về. Trên con đường tối thanh tĩnh, những dòng xe thưa thớt, những ánh đèn nhấp nháy, những cơn gió vi vu lạnh ngắt làm những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường.. Cảm giác buồn day dứt, chỉ mong đây chỉ là giấc mơ... Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến một ngày, chúng ta như người xa lạ.... Nhưng ngày ấy đã đến, mang em rời xa tôi, mang ánh sáng cuộc sống của tôi đi mất..... Những giọt nước mắt tôi cố gắng kiềm chế đang lăn dài trên mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường về nhà lại xa và tối đến như thế....

Tôi quyết định đi dọc theo bờ sông một lúc rồi mới về nhà, đứng nhìn dòng sông trôi êm đềm nhưng sau đó là những cơn sóng dập dờn, tôi ngồi dưới gầm cầu, có lẽ hôm nay tôi ko có tâm trạng để về nhà, tôi khẽ nhắm đôi mắt đã nặng trĩu lại... Hình ảnh của em lại hiện ra,vẫn nụ cười ngây ngô đáng yêu, vẫn ánh mắt trong veo nhìn tôi, nước mắt tôi lại rơi.... Tôi liếc mắt nhìn sang những bông hoa bồ công anh đã trắng xóa, 1 cơn gió thoảng qua thế là những bông hoa bị cuốn đi mất...
Cũng giống như em bây giờ, em như một bỗng hoa bồ công anh mong manh bị một làn gió thoảng qua cuốn đi hết những kí ức của em....

(Các cậu có thắc mắc vì sao truyện lại thuộc thể loại kinh dị ko? Vì đối với tôi xa em còn kinh khủng hơn cả nhưng câu chuyện  kinh dị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co