Truyen3h.Co

Jikook Vkook Be Hay Quen Anh Di

Cậu và Taehyung cùng vào quán cafe nhưng lại không thấy anh đâu, hai người ngồi chờ anh một lúc lâu, Taehyung nắm tay cậu dẫn về nhà. Cả đêm cậu không ngủ đc vì lo cho anh, tại sao anh lại không đến quán nước và tại sao h này anh vẫn chưa về. Anh dầm mưa suốt một đêm, khóc đến cạn  nước  mắt, đôi mắt  đã  nhỏ  h  lại còn  sưng  húp  cả lên. Cả thân thể lạnh lẽo như tình yêu của anh bây h, đã lạnh lẽo và nguội lạnh. sáng hôm sau cậu đến trường nhưng  cg chẳng thấy anh ở trường. Tối đến cậu chờ của anh đến khuya vẫn không thấy. Cứ thế đã hơn một tuần cậu chẳng còn nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy, cậu khóc ư? Tại sao lại khóc? Cậu đã có hạnh phúc của đời mình rồi kia mà, người cậu yêu đã yêu cậu.

-JUNGKOOK: Jimin.... Hức ... Cậu đang ở đâu đấy? Tớ nhớ cậu... Tớ lo cho cậu..... Đồ xấu xa đáng ghét.....

Chỗ anh, anh mướn khách sạn ở, hôm nào anh cg lặng lẽ theo dõi cậu, rất muốn chạy lại ôm lấy cậu nhưng không thể. Hôm nay, chủ nhật. Ngày mà anh nhận được thiệp mời từ Taehyung. Sao Hyung ấy biết anh ở đây nhỉ, mở tấm thiệp ra... Nước mắt anh thi nhau rơi xuống. Là thiệp mời dự lễ cưới của Taehyung và cậu sao..... Anh còn ảo tưởng gì nữa chứ... Mấy hôm nay theo dõi thấy cậu buồn anh cứ ngỡ cậu lo cho anh, buồn vì không có anh, anh lầm to rồi. Cg tại cái tính ảo tưởng này mà anh đã lầm tưởng cậu yêu anh nữa cơ đấy. Đúng là ngu ngốc. Tối đó anh thức suốt đêm, nghe cuộc điện thoại từ ai đó rồi uống hết số rượu đặt trên chiếc bàn. Sáng ngày tổ chức lễ cưới, cậu rất đẹp trong bộ vest màu trắng tinh khiết cùng mái tóc nâu hạt dẻ làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu, gặp lại anh cậu vui lắm, hỏi anh đủ điều, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, anh nắm tay cậu dắt vào lễ đường giữa tiếng réo hò mọi người. Đến chỗ cha sứ anh muốn thời gian lúc này ngưng lại mãi, anh nói nhỏ với cậu.

-JIMIN: Jungkook... Anh yêu em! Lời hứa năm xưa kể từ bây h người đó sẽ thay anh thực hiện. Hạnh phúc nhé em!

Anh trao tay cậu lại cho Taehyung, nở một nụ cười chua chát.

-JIMIN: chăm sóc em ấy cho tốt vào. Đừng làm em ấy khóc. Nếu để tôi biết anh làm đau em ấy anh sẽ không yên với tôi.

rồi anh bước ra khỏi lễ đường, uh hôm nay anh là phù rể mà, cậu nhìn theo bóng lưng của anh, nó mới cô độc làm sao. Tiếng nói của cha sứ đưa cậu ra mớ suy nghĩ đó .

- Taehyung con có đồng ý lấy Jungkook làm vợ và yêu thương vợ mình đến hết đời không?

-V: con đồng ý!

Bỗng cậu thấy một chiếc khăn trắng dưới chân mình, chắc do anh rơi khi nãy, cậu nhặt chiếc lên, bên trong có thêu chữ Jimin và Jungkook, có trái tim ở giữa nữa nhưng trái tim chỉ mới thêu được một nửa. Cậu nhớ lại lời nói lúc nãy của anh. Lời hứa năm xưa....

Năm năm tuổi.
-JIMIN: Jungkook tớ thích cậu, sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu và mang lại hạnh phúc cho cậu nhé!

-JUNGKOOK: uh..

Cậu lúc đó chỉ trả lời đại chứ cậu cg có hiểu gì đâu, chỉ thấy anh cười hì hì.

Năm mười tuổi.

Cậu đang bị một đám trẻ bắt nạt, chúng đòi tiền cậu, kêu cậu phải đưa tiền cho chúng mỗi ngày, nhưng hôm nay cậu không mang theo tiền.

-JIMIN: cấm đụng đến Jungkook của tao.

Anh đấm tên đầu xỏ đến chảy máu mồm, chúng xông vào đánh anh túi bụi, cậu còn nhớ hôm đó chính cậu đã dùng trứng gà lăn vết thương cho anh.

-JUNGKOOK: Jimin cậu thật ngốc!

-JIMIN: Jungkook! Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời nhé!

Năm mười lăm tuổi.

-JUNGKOOK: chiếc khăn ấy đẹp quá, còn thêu chữ nữa.

-JIMIN: tớ sẽ thêu cho cậu một chiếc!

-JUNGKOOK: thật sao? Cảm ơn cậu!

Năm hai mươi tuổi.

-JIMIN: anh yêu em...lời hứa năm xưa cậu ấy sẽ thay anh thực hiện... Hạnh phúc nhé em!

Nghĩ đến đây cậu nhận ra rằng từ bé đến lớn chỉ có anh bảo vệ cậu, chỉ có anh hiểu cậu và khi nãy chính miệng anh nói yêu cậu. Nhìn nụ cười chua chát của anh khi tạm biệt cậu. Tim cậu nhói lên, bây h cậu mới nhận ra người cậu yêu là anh, đối với Taehyung đã sớm không còn yêu mà chỉ ở mức anh em.

- Jungkook con có đồng ý lấy Taehyung làm chồng và yêu thương chồng mình đến hết đời không?

-JUNGKOOK: con...... Không đồng ý!

Mọi người đều sững sờ trước câu nói của cậu.

-JUNGKOOK: Hyung em xin lỗi, em chỉ xem Hyung như anh trai thôi... Người em yêu thật sự là Jimin.... Em xin lỗi..

Nói rồi cậu chạy khỏi lễ đường, Taehyung nhìn theo bóng cậu khuất dần, nước mắt rơi xuống.

-V: thỏ ngốc! Bên Jimin em sẽ hạnh phúc hơn... Cậu ta yêu em nhiều hơn anh..... Và ........anh tôn trọng lựa chọn của em

Cậu chạy đi tìm anh, tìm bóng dáng người cậu thương nhưng chẳng còn thấy nữa. Mấy ngày sau cậu nghe người ta nói ra anh đã sang Mĩ. Hôm đó sau khi đưa cậu vào lễ đường thì anh rời khỏi buổi lễ rồi lên máy bay ngay nên cậu đã không thấy anh. Anh sang Mĩ rồi, anh bỏ rơi cậu rồi, cậu biết làm sao tìm lại anh đây? Cậu quỵ người xuống khóc nức nở.

-JUNGKOOK: Jimin.... Anh nói anh chỉ có mình em.... Anh nói anh luôn bên cạnh em vậy mà bây h anh  lại bỏ rơi em.... Anh nói anh yêu em... Nhưng sao lại nói trễ đến thế.... Hức.....  Anh hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời cơ  mà.... anh còn nói Anh sẽ lấy em... Sẽ mang lại hạnh phúc cho em nhưng cớ sao anh không giữ lời hứa chứ.... Anh là kẻ nói dối... Hức...

Cậu gào thét trong vô vọng, lời nói bi thương, cậu nhớ anh, rất nhớ, cậu cần anh, cậu yêu anh
Nhưng đã quá muộn?






Một năm sau.
Anh lên máy bay trở về đại Hàn, anh muốn nhìn thấy người mình yêu có hạnh phúc hay không, mỗi đêm anh đều không ngủ đc, cứ nhớ đến cậu anh lại khóc, chỉ biết vùi đầu vào công việc và uống rượu đến nổi có khi ngất đi. Anh cho người dọn đồ mình vào khách sạn, anh bước từng bước chậm đến nhà của anh và cậu, chắc bây h nó đã thuộc sở hữa của chủ khác hay đã sớm bị phá vỡ, vì cậu về nhà chồng rồi nhỉ. Nhưng sao kia..... Ngôi nhà vẫn còn đó... Đồ đạc bên trong vẫn như thế không thấy đổi gì so với lúc anh đi, hay cậu và Taehyung thích sống ở đây? Thấy cửa nhà mở anh dùng hết dũng khí gọi to, anh thực sự rất nhớ cậu chỉ mong đc nhìn thấy cậu là anh mãn nguyện rồi.

-JIMIN: có ai ở nhà không?

-JUNGKOOK:ai đấy? Chờ tôi một chút.

Cậu đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng gọi thì vội chạy ra vừa gặp anh cậu đã lao đến ôm anh, cậu cữ ngỡ đây là mơ, cậu khóc lớn.

-JUNGKOOK: hức.... Jimin à... Cuối cùng anh cũng về rồi..

-JIMIN: lâu rồi không gặp lại cậu vẫn mít ướt như thế sao?

Cậu gật gật đầu, nói đúng hơn cậu không thèm nghe anh nói gì cả, chỉ úp mặt vào khuôn ngực của anh, ôm chặt lấy anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, người mà cậu nhung nhớ bấy lâu. Anh cũng vòng tay lại ôm cậu.

-JIMIN: chồng cậu đâu rồi?

Nghe từ chồng thì cậu buồn hẳn đi nhưng rồi lại rất nhanh chóng vui vẻ trở lại, cậu ngước gương mặt tinh ranh lên nhìn anh.

-JUNGKOOK: chồng tớ ở ngay đây này!

Anh ngơ ngác.

-JIMIN: tớ á????

Cậu gật đầu lia lịa.

-JUNGKOOK: cậu đã hứa sẽ lấy tớ, sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ nên bây h cậu phải thực hiện lời hứa đấy. Tớ đợi cậu hơn một năm rồi.

-JIMIN: chuyện này là sao? Còn Taehyung?

Cậu kể mọi việc lại cho anh nghe.

-JUNGKOOK: em nhận ra rằng người em yêu là anh.... Anh có thể yêu em thêm lần nữa không?

Anh ôm chặt lấy cậu, khóc như em bé đang làm nũng vậy.

-JIMIN: em yêu anh? Anh đợi câu nói này lâu lắm..... Hức.... Cảm ơn vì đã đợi anh, cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội....

-jungkook: em thật ngốc, anh là người luôn hy sinh vì em, luôn ở bên cạnh em nhưng em lại không nhận ra tình cảm của anh. Làm anh tổn thương..... Em xin lỗi.

-JIMIN: em không có lỗi. Cảm ơn em vì tất cả... Cảm ơn em vì đã đợi anh.... Cảm ơn vì đã yêu anh. Em là cục nợ đời anh,anh có muốn buông, muốn quên cg không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co