Jikook Vkook Be Hay Quen Anh Di
Anh và cậu ở chung nhà với nhau, sống những ngày tháng huờng phấn ngọt ngào, hôm nay anh quyết định đưa cậu đi lựa áo cưới. -JIMIN: cái này hợp với em không?Anh đưa cho cậu một bộ vest trắng rất đẹp.-JUNGKOOK: wow đẹp quá đi! Anh có thích bộ này không? Em nghĩ màu xanh rất hợp với anh.Cậu đưa cho anh một bộ vest xanh lịch lãm.-JUNGKOOK: anh thích không?-JIMIN: thích. Chỉ cần đồ em chọn anh đều thích.-JUNGKOOK: dẻo miệng! Để em qua tiệm bên kia mua ít đồ nhé.-JIMIN:ừm.. em đi đi. Anh tính tiền xong sẽ qua với em.Cậu đi qua tiệm bên kia đường, nhưng lúc qua đường cậu không để ý nên có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao tông thẳng vào cậuKét két.........rầm..Anh nhìn ra ngoài, khuôn mặt anh tái xanh lại, anh hốt hoảng lao ra ôm lấy thân hình nhỏ bé đầy máu.-JIMIN: hức... Jungkook.. em . Em nhất quyết không được xảy ra chuyện... Đợi anh...Anh gọi cấp cứu. Sau ba tiếng phẫu thuật dài dằng dặc. Cánh cửa phòng mổ mở ra. -ai là người nhà bệnh nhân Jungkook.-JIMIN:tôi là chồng cậu ấy.
- mời anh theo tôi.Anh theo bác sĩ vào phòng riêng của ông ta.-vì chấn động các mạch nên cậu ấy..... Bị mất trí nhớ tạm thời.-JIMIN:gì chứ???? -chỉ tạm thời thôi. Cậu hãy cố gắng khơi gợi lại những kỷ niệm cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ quên đi một vài thứ thôi. Một số thứ quan trọng hay sâu sắc cậu ấy có thể sẽ nhớ.-JIMIN: cảm ơn ông....Mất trí nhớ tạm thời sao? Liệu anh có phải là người quan trọng đối với em không? Liệu tình yêu em dành cho anh có sâu sắc? Anh run run khẽ tiến vào trong phòng cậu,Xin em đấy, đừng quên anh. Tay anh khẽ vuốt lên gương mặt xanh xao. Cậu khẽ động đậy mắt rồi tỉnh lại.-jungkook: anh là ai?Câu hỏi của cậu như một nhát dao cấm vào tim anh. Em quên anh thật rồi..-JIMIN:anh là..-JUNGKOOK: Taehyung Hyung đâu rồi?-JIMIN: à... Cậu ấy.... Đang làm việc.-JUNGKOOK: vậy sao.. Mặt cậu trùng xuống.-JIMIN: Taehyung Hyung là gì với em vậy?-JUNGKOOK: Taehyung Hyung là chồng em ạ!Anh nở nụ cười chua xót, lúc nãy vừa đi lựa đồ cưới cùng anh, vừa bàn chuyện đám cưới, sinh con cho anh vậy mà bây giờ em bảo người khác chính là chồng em, đã vậy còn nhẫn tâm quên đi anh. Anh chẳng phải là người quan trọng với em sao Jungkook? Vài giọt nước mắt anh rơi xuống rồi nhanh chóng gạt đi.-JUNGKOOK: em muốn gặp Taehyung!-JIMIN: để anh gọi cho nó!Anh đem mọi chuyện kể lại với Taehyung, hắn vội vã chạy đến bệnh viện, đúng hắn vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều
Vào phòng bệnh hắn lao tới ôm lấy cậu.-V: em không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?-JUNGKOOK: có anh ở bên sẽ không đau nữa!Nước mắt anh lại không kiềm được nữa rồi, anh chạy ra ngoài. Anh gục mặt xuống băng ghế của bệnh viện. Không ngờ..... Em yêu Hyung ấy nhiều đến thế. Anh cứ tưởng em đã yêu anh, dành cả trái tim cho anh nhưng anh sai rồi, anh lại ảo tưởng nữa rồi. Người em yêu từ trước đến nay chỉ có mình Hyung ấy, người quan trọng với em cũng chỉ có mình Hyung ấy. Anh thực chất không là gì đối với em cả, cùng lắm cg chỉ là Bạn Thân! Đến tối họ cùng nhau về lại ngôi nhà mà anh và cậu cùng ở.-JUNGKOOK: đây không phải nhà của em!Hai người đờ ra trước câu nói đó.-JUNGKOOK: em ở nhà anh Taehyung mà, nhà này không phải.-V: để tôi đưa em ấy về nhà mình xem sao. Mọi chuyện để sau này giải quyết.Anh khẽ gật đầu, anh bước về phòng ngủ. Uh ... Đây không phải nhà của em. Căn nhà mà từ năm học cấp ba anh và em ở chung em lại bảo không phải nhà em, căn nhà mà một năm nay em đợi anh không phải nhà của em, căn nhà mà mấy tháng nay anh và em chúng sống với danh nghĩa vợ chồng lại chẳng phải nhà của em. Sáng hôm sau, anh qua nhà Taehyung bấm chuông.-V: em vào đi. Em ấy đang ở phòng khách.-JIMIN: vâng. Cảm ơn Hyung!
Anh bước vào trong, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy anh chỉ muốn ôm vào lòng nhưng không thể.-JIMIN: Jungkook!-JUNGKOOK:lại là anh trai hôm qua này... Mời anh ngồi ạ.-V: để anh vào lấy nước. Em ngồi đây đợi anh.-JIMIN: em... Còn nhớ anh không?-JUNGKOOK: hưm... Anh là bạn chồng em?-JIMIN: còn gì nữa không?-JUNGKOOK: không a!Cậu khẽ lắc lắc cái đầu, Taehyung mang nước ra.-V Jimin hay em ở lại đây hỗ trợ em ấy hồi phục trí nhớ.-JIMIN: em cảm ơn Hyung!Kể từ ngày đó anh dọn qua nhà Taehyung ở. Hôm nào cg chăm sóc cho cậu từng li từng tí như ngày nào, hôm nào cg đưa cậu đi ăn, đi chơi ở những quán cũ, hôm nào cg kể lại quá khứ cho cậu nghe, nhưng anh chỉ dám kể anh là Bạn thân của cậu. Nhưng cậu không nhớ gì hết. Anh ở đây cg đã một năm rồi, vậy mà cậu vẫn chưa nhớ, Một đêm nọ, anh khát nước nên đi xuống bếp lấy nước , lúc đi có đi ngang phòng Taehyung. Anh vô tình nghe được.-jungkook: em yêu anh! Taehyung.-V: anh cg........ Yêu em nhiều lắm Jungkook.Hai người trao nhau một nụ hôn, nước mắt anh lăn dài trên má, anh khẽ khép cánh cửa lại rồi đi về phòng. Anh uống rất nhiều rượu và khóc rất nhiều. Coi như nỗ lực của anh đổ sông đổ biển, cố gắng bao nhiêu em lại không nhớ, một năm rồi... Uh... Em chờ anh một năm.... Anh quay lại với em... bây h anh chờ em một năm.... Em bỏ anh yêu người khác... Rốt cuộc trong trái tim em từ trước đến nay vẫn không có anh Jungkook à, vậy những lời nói yêu anh là ý nghĩa gì. Yêu theo kiểu bạn thân? Anh không cần. Anh nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi này là người năm trước cg gọi anh vào thời điểm này và nói cùng một chuyện. Sáng hôm sau, anh bước xuống nhà thấy cậu đang ngồi cười nói vui vẻ với Taehyung, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đi. Taehyung đi theo cậu.-V: em có chuyện gì à?-JIMIN: em sẽ về Mĩ vào sáng mai.-V: thế còn Jungkook!-JIMIN: người em ấy yêu là Hyung. Từ trước đến h trong trái tim em ấy chỉ có Hyung. Em là kẻ phá hoại tình yêu của hai người. Em xin lỗi.Anh bước đi khỏi nhà, anh dạo trên từng dãy phố để kiếm tìm sự bình yên, nhìn thật kĩ từng ngõ ngách của con phố thân thuộc, ăn uống ở những quán cũ thân quen đến nổi chỉ cần bước vào quán thì chủ tiệm cg đã mang thức ăn ra sẵn, mua một bó hoa thật tươi tự tặng cho bản thân, anh muốn ghi nhớ thật kĩ, muốn có một kĩ niệm thật tốt đẹp ở nơi mình gắn bó, muốn nhớ thật kĩ những hoài niệm tươi đẹp vì có thể đây là lần cuối cùng anh ở đây! Anh sẽ ko bao h quay về đây nữa . Tối hôm ấy. Cậu đột nhiên qua phòng anh.-JIMIN: Jungkook?-jungkook: anh Jimin sắp đi đâu ạ?-JIMIN: anh về Mĩ cùng mẹ anh!
-JUNGKOOK: vậy em không còn đc gặp anh nữa.-JIMIN: chỉ cần em nói anh ở lại với em! Anh nhất quyết không đi nữa. Bây h về phòng ngủ đi Jungkook!Cậu cg ngoan ngoãn về phòng. Anh không muốn ảo tưởng trong anh làm đau anh thêm lần nào nữa. Anh chẳng dám nghĩ đến cậu nói vậy với anh đâu. Tối đêm đó Taehyung kể hết mọi việc cho cậu nghe, Taehyung thấy anh rất đau khổ. Từ việc bảo vệ cậu lúc nhỏ cho đến ngày anh tính cưới cậu sau này. Sáng sớm, anh xách vali ra khỏi nhà, anh đứng giữa sân bay đông người, bước đi lạnh lùng nhưng có phần luyến tiếc. Bỗng anh thấy phía bên dãy lang cang bên kia chính là cậu, người anh yêu thương hơn chính cả bản thân anh. Anh cười tươi, cậu đã nhớ ra anh chăng? Nên đến đây để giữ anh lại? Cậu bước đến chỗ anh.... Hai mươi bước... Mười chín bước... Mười tám bước... Khoảng cách dần đc rút ngắn nhưng..... Taehyung xuất hiện ôm lấy cậu. -V: xin lỗi. Anh thật sự không muốn mất em.Nước mắt anh rơi xuống, cậu chỉ thấy miệng anh nhép nhép vài từ gì đó theo cậu nghĩ "Hạnh phúc nhé em! Anh sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc đời em" . Nước mắt cậu cũng rơi xuống, cậu đẩy Taehyung ra chỉ mong có thể giữ anh lại, nhưng muộn rồi... Anh đã bước đi, chuyến bay cất cánh. Anh suy nghĩ mãi, anh sẽ biến mất khỏi trí nhớ của em, sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, biến mất khỏi trái tim em. Anh yêu em! Anh thật ngốc khi đã nghĩ rằng em yêu anh. Người em yêu mãi mãi là Hyung ấy,anh cg chỉ là kẻ đến sau, chỉ biết nhìn em hạnh phúc bên người khác. Anh đau đủ rồi em à. Anh mất em một lần... Anh đau khổ .. cứ tưởng ông trời sẽ cho anh hạnh phúc nhưng không. Ông đã mang em rời xa anh.... Anh lại mất em thêm một lần nữa. Anh buông tay nhé em... Hạnh phúc bên người em yêu nhé. Người ấy sẽ thay anh bảo vệ, mang hạnh phúc cho em. Những lời hứa năm xưa hay anh thì em hãy quên hết đi, cho chúng vào quá khứ, em đã không còn cần anh nữa rồi. Cậu bé yếu đuối đã không còn cần người bạn này nên cạnh nữa. Anh đi nhé!
Kể từ đó bên cạnh bé thỏ ngốc nghếch đã không còn cái đuôi mèo Jimin bám theo nữa. Bên cạnh Jungkook đã không còn người bạn thân từ thuở lọt lòng ấy.
Tình yêu là như thế, chấp nhận hy sinh tất cả vì người mình yêu dù biết chẳng nhận lại được gì, hay thậm chí là nhận lấy đau khổ.Tối hôm ấy, cậu nhốt mình trong phòng, taehyung có gọi thế nào cg ko chịu ra, ko ăn ko uống, cầm chặt chiếc khăn anh thêu trong tay, nước mắt rơi lả chả. Bỗng chương trình trên tv đưa tin!- chiếc máy bay mang số hiệu VN315 đã gặp trục trặc và rơi tự do xuống vùng biển phía bắc! Tất cả hành khách và phi công đều đã tử vong! Sau đó tv đưa hình ảnh hiện trường lên, có anh.. Cậu..cậu nhìn thấy anh.. Nằm... Nằm giữa hàng trăm người khác, máu chảy dài trên khuôn mặt, trên tay hình như đang cầm chặt bức ảnh của cậu. Cậu thét lên, taehyung vội lên phòng cậu, cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa.- taehyung : jungkook.. Jungkook mau mở cửa cho anh.. Jungkook em có sao ko? Jungkook Taehyung đập cửa xông vào thì thấy cậu cầm con dao định tự tử, taehyung ngăn lại, quăng con dao khỏi tay cậu rồi cố ôm chặt lấy cậu.- taehyung : jungkook đừng! Em bình tĩnh lại jungkook! - jungkook : jimin...jimin... Tại tôi mà mất rồi... Anh ấy vì tôi mà mất rồi...Jungkook đẩy taehyung ra rồi chạy thật nhanh lên sân thượng , taehyung đuổi theo. Jungkook đã đứng ở mép sân thượng. - taehyung : jungkook em bình tĩnh lại đã! Đó ko phải lỗi của em!- jungkook : ko! Anh ấy do tôi mới phải khổ sở như vậy! Anh đừng bước qua đây! Hãy để tôi đi cùng vs jimin!- taehyung : ko jungkook! Em còn có anh mà! Em yêu anh mà đúng ko?!- jungkook : ko...ko... Tôi..tôi..yêu jimin... Nhưng... Tôi chưa bao giờ cho anh ấy hạnh phúc mà chỉ khiến anh ấy đau khổ! Tôi... Tôi phải đi theo anh ấy!Jungkook sắp nhảy xuống thì taehyung chạy đến ôm chặt lấy jungkook. Quát lớn - taehyung: em mau tỉnh lại đi jungkook! Jimin sẽ vui khi thấy em như thế này sao??- jungkook : anh thì biết cái thá gì mà nói chứ! Mau buông tôi ra...Jungkook vùng vẫy, do tay jungkook vung tay quá mạnh nên taehyung bị mất thăng bằng ngã người về phía sau và..... Rơi xuống từ tầng 18 của sân thượng. Jungkook hốt hoảng. - jungkook : TAEHYUNG AAAAA!!!!Lúc ấy jungkook chỉ có ý nghĩ sẽ nhảy xuống cùng taehyung nhưng có hai người bảo vệ khu vực đi đến cản jungkook lại do người dân nghe thấy tiếng cãi vã và nhìn thấy có người sắp tự tử nên báo cho họ biết. Sau sự việc ấy trên báo lại đưa tin.Chủ tịch công ty Kim Thị Kim taehyung đã tử vong do bị ngã sân thượng. Giám đốc PJ Park jimin con trai duy nhất của park gia đã tử vong do tai nạn máy bay. Kinh tế toàn cầu dao động, khủng hoảng trầm trọng. Vậy là cả taehyung lẫn jimin đều đã ra đi, còn cậu??? Cậu hiện giờ đang ở bệnh viện tâm thần. Lúc nào cũng phải giám sát gắt gao 24/24 nếu ko cậu sẽ đòi tự tử. Tay chân cậu lúc nào cũng bị xích lại, khuôn mặt ko biểu cảm, cả ngày chỉ lẩm bẩm trong miệng hai cái tên Jimin và Taehyung.
- mời anh theo tôi.Anh theo bác sĩ vào phòng riêng của ông ta.-vì chấn động các mạch nên cậu ấy..... Bị mất trí nhớ tạm thời.-JIMIN:gì chứ???? -chỉ tạm thời thôi. Cậu hãy cố gắng khơi gợi lại những kỷ niệm cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy chỉ quên đi một vài thứ thôi. Một số thứ quan trọng hay sâu sắc cậu ấy có thể sẽ nhớ.-JIMIN: cảm ơn ông....Mất trí nhớ tạm thời sao? Liệu anh có phải là người quan trọng đối với em không? Liệu tình yêu em dành cho anh có sâu sắc? Anh run run khẽ tiến vào trong phòng cậu,Xin em đấy, đừng quên anh. Tay anh khẽ vuốt lên gương mặt xanh xao. Cậu khẽ động đậy mắt rồi tỉnh lại.-jungkook: anh là ai?Câu hỏi của cậu như một nhát dao cấm vào tim anh. Em quên anh thật rồi..-JIMIN:anh là..-JUNGKOOK: Taehyung Hyung đâu rồi?-JIMIN: à... Cậu ấy.... Đang làm việc.-JUNGKOOK: vậy sao.. Mặt cậu trùng xuống.-JIMIN: Taehyung Hyung là gì với em vậy?-JUNGKOOK: Taehyung Hyung là chồng em ạ!Anh nở nụ cười chua xót, lúc nãy vừa đi lựa đồ cưới cùng anh, vừa bàn chuyện đám cưới, sinh con cho anh vậy mà bây giờ em bảo người khác chính là chồng em, đã vậy còn nhẫn tâm quên đi anh. Anh chẳng phải là người quan trọng với em sao Jungkook? Vài giọt nước mắt anh rơi xuống rồi nhanh chóng gạt đi.-JUNGKOOK: em muốn gặp Taehyung!-JIMIN: để anh gọi cho nó!Anh đem mọi chuyện kể lại với Taehyung, hắn vội vã chạy đến bệnh viện, đúng hắn vẫn còn yêu cậu, yêu rất nhiều
Vào phòng bệnh hắn lao tới ôm lấy cậu.-V: em không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?-JUNGKOOK: có anh ở bên sẽ không đau nữa!Nước mắt anh lại không kiềm được nữa rồi, anh chạy ra ngoài. Anh gục mặt xuống băng ghế của bệnh viện. Không ngờ..... Em yêu Hyung ấy nhiều đến thế. Anh cứ tưởng em đã yêu anh, dành cả trái tim cho anh nhưng anh sai rồi, anh lại ảo tưởng nữa rồi. Người em yêu từ trước đến nay chỉ có mình Hyung ấy, người quan trọng với em cũng chỉ có mình Hyung ấy. Anh thực chất không là gì đối với em cả, cùng lắm cg chỉ là Bạn Thân! Đến tối họ cùng nhau về lại ngôi nhà mà anh và cậu cùng ở.-JUNGKOOK: đây không phải nhà của em!Hai người đờ ra trước câu nói đó.-JUNGKOOK: em ở nhà anh Taehyung mà, nhà này không phải.-V: để tôi đưa em ấy về nhà mình xem sao. Mọi chuyện để sau này giải quyết.Anh khẽ gật đầu, anh bước về phòng ngủ. Uh ... Đây không phải nhà của em. Căn nhà mà từ năm học cấp ba anh và em ở chung em lại bảo không phải nhà em, căn nhà mà một năm nay em đợi anh không phải nhà của em, căn nhà mà mấy tháng nay anh và em chúng sống với danh nghĩa vợ chồng lại chẳng phải nhà của em. Sáng hôm sau, anh qua nhà Taehyung bấm chuông.-V: em vào đi. Em ấy đang ở phòng khách.-JIMIN: vâng. Cảm ơn Hyung!
Anh bước vào trong, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy anh chỉ muốn ôm vào lòng nhưng không thể.-JIMIN: Jungkook!-JUNGKOOK:lại là anh trai hôm qua này... Mời anh ngồi ạ.-V: để anh vào lấy nước. Em ngồi đây đợi anh.-JIMIN: em... Còn nhớ anh không?-JUNGKOOK: hưm... Anh là bạn chồng em?-JIMIN: còn gì nữa không?-JUNGKOOK: không a!Cậu khẽ lắc lắc cái đầu, Taehyung mang nước ra.-V Jimin hay em ở lại đây hỗ trợ em ấy hồi phục trí nhớ.-JIMIN: em cảm ơn Hyung!Kể từ ngày đó anh dọn qua nhà Taehyung ở. Hôm nào cg chăm sóc cho cậu từng li từng tí như ngày nào, hôm nào cg đưa cậu đi ăn, đi chơi ở những quán cũ, hôm nào cg kể lại quá khứ cho cậu nghe, nhưng anh chỉ dám kể anh là Bạn thân của cậu. Nhưng cậu không nhớ gì hết. Anh ở đây cg đã một năm rồi, vậy mà cậu vẫn chưa nhớ, Một đêm nọ, anh khát nước nên đi xuống bếp lấy nước , lúc đi có đi ngang phòng Taehyung. Anh vô tình nghe được.-jungkook: em yêu anh! Taehyung.-V: anh cg........ Yêu em nhiều lắm Jungkook.Hai người trao nhau một nụ hôn, nước mắt anh lăn dài trên má, anh khẽ khép cánh cửa lại rồi đi về phòng. Anh uống rất nhiều rượu và khóc rất nhiều. Coi như nỗ lực của anh đổ sông đổ biển, cố gắng bao nhiêu em lại không nhớ, một năm rồi... Uh... Em chờ anh một năm.... Anh quay lại với em... bây h anh chờ em một năm.... Em bỏ anh yêu người khác... Rốt cuộc trong trái tim em từ trước đến nay vẫn không có anh Jungkook à, vậy những lời nói yêu anh là ý nghĩa gì. Yêu theo kiểu bạn thân? Anh không cần. Anh nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi này là người năm trước cg gọi anh vào thời điểm này và nói cùng một chuyện. Sáng hôm sau, anh bước xuống nhà thấy cậu đang ngồi cười nói vui vẻ với Taehyung, anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đi. Taehyung đi theo cậu.-V: em có chuyện gì à?-JIMIN: em sẽ về Mĩ vào sáng mai.-V: thế còn Jungkook!-JIMIN: người em ấy yêu là Hyung. Từ trước đến h trong trái tim em ấy chỉ có Hyung. Em là kẻ phá hoại tình yêu của hai người. Em xin lỗi.Anh bước đi khỏi nhà, anh dạo trên từng dãy phố để kiếm tìm sự bình yên, nhìn thật kĩ từng ngõ ngách của con phố thân thuộc, ăn uống ở những quán cũ thân quen đến nổi chỉ cần bước vào quán thì chủ tiệm cg đã mang thức ăn ra sẵn, mua một bó hoa thật tươi tự tặng cho bản thân, anh muốn ghi nhớ thật kĩ, muốn có một kĩ niệm thật tốt đẹp ở nơi mình gắn bó, muốn nhớ thật kĩ những hoài niệm tươi đẹp vì có thể đây là lần cuối cùng anh ở đây! Anh sẽ ko bao h quay về đây nữa . Tối hôm ấy. Cậu đột nhiên qua phòng anh.-JIMIN: Jungkook?-jungkook: anh Jimin sắp đi đâu ạ?-JIMIN: anh về Mĩ cùng mẹ anh!
-JUNGKOOK: vậy em không còn đc gặp anh nữa.-JIMIN: chỉ cần em nói anh ở lại với em! Anh nhất quyết không đi nữa. Bây h về phòng ngủ đi Jungkook!Cậu cg ngoan ngoãn về phòng. Anh không muốn ảo tưởng trong anh làm đau anh thêm lần nào nữa. Anh chẳng dám nghĩ đến cậu nói vậy với anh đâu. Tối đêm đó Taehyung kể hết mọi việc cho cậu nghe, Taehyung thấy anh rất đau khổ. Từ việc bảo vệ cậu lúc nhỏ cho đến ngày anh tính cưới cậu sau này. Sáng sớm, anh xách vali ra khỏi nhà, anh đứng giữa sân bay đông người, bước đi lạnh lùng nhưng có phần luyến tiếc. Bỗng anh thấy phía bên dãy lang cang bên kia chính là cậu, người anh yêu thương hơn chính cả bản thân anh. Anh cười tươi, cậu đã nhớ ra anh chăng? Nên đến đây để giữ anh lại? Cậu bước đến chỗ anh.... Hai mươi bước... Mười chín bước... Mười tám bước... Khoảng cách dần đc rút ngắn nhưng..... Taehyung xuất hiện ôm lấy cậu. -V: xin lỗi. Anh thật sự không muốn mất em.Nước mắt anh rơi xuống, cậu chỉ thấy miệng anh nhép nhép vài từ gì đó theo cậu nghĩ "Hạnh phúc nhé em! Anh sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc đời em" . Nước mắt cậu cũng rơi xuống, cậu đẩy Taehyung ra chỉ mong có thể giữ anh lại, nhưng muộn rồi... Anh đã bước đi, chuyến bay cất cánh. Anh suy nghĩ mãi, anh sẽ biến mất khỏi trí nhớ của em, sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, biến mất khỏi trái tim em. Anh yêu em! Anh thật ngốc khi đã nghĩ rằng em yêu anh. Người em yêu mãi mãi là Hyung ấy,anh cg chỉ là kẻ đến sau, chỉ biết nhìn em hạnh phúc bên người khác. Anh đau đủ rồi em à. Anh mất em một lần... Anh đau khổ .. cứ tưởng ông trời sẽ cho anh hạnh phúc nhưng không. Ông đã mang em rời xa anh.... Anh lại mất em thêm một lần nữa. Anh buông tay nhé em... Hạnh phúc bên người em yêu nhé. Người ấy sẽ thay anh bảo vệ, mang hạnh phúc cho em. Những lời hứa năm xưa hay anh thì em hãy quên hết đi, cho chúng vào quá khứ, em đã không còn cần anh nữa rồi. Cậu bé yếu đuối đã không còn cần người bạn này nên cạnh nữa. Anh đi nhé!
Kể từ đó bên cạnh bé thỏ ngốc nghếch đã không còn cái đuôi mèo Jimin bám theo nữa. Bên cạnh Jungkook đã không còn người bạn thân từ thuở lọt lòng ấy.
Tình yêu là như thế, chấp nhận hy sinh tất cả vì người mình yêu dù biết chẳng nhận lại được gì, hay thậm chí là nhận lấy đau khổ.Tối hôm ấy, cậu nhốt mình trong phòng, taehyung có gọi thế nào cg ko chịu ra, ko ăn ko uống, cầm chặt chiếc khăn anh thêu trong tay, nước mắt rơi lả chả. Bỗng chương trình trên tv đưa tin!- chiếc máy bay mang số hiệu VN315 đã gặp trục trặc và rơi tự do xuống vùng biển phía bắc! Tất cả hành khách và phi công đều đã tử vong! Sau đó tv đưa hình ảnh hiện trường lên, có anh.. Cậu..cậu nhìn thấy anh.. Nằm... Nằm giữa hàng trăm người khác, máu chảy dài trên khuôn mặt, trên tay hình như đang cầm chặt bức ảnh của cậu. Cậu thét lên, taehyung vội lên phòng cậu, cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa.- taehyung : jungkook.. Jungkook mau mở cửa cho anh.. Jungkook em có sao ko? Jungkook Taehyung đập cửa xông vào thì thấy cậu cầm con dao định tự tử, taehyung ngăn lại, quăng con dao khỏi tay cậu rồi cố ôm chặt lấy cậu.- taehyung : jungkook đừng! Em bình tĩnh lại jungkook! - jungkook : jimin...jimin... Tại tôi mà mất rồi... Anh ấy vì tôi mà mất rồi...Jungkook đẩy taehyung ra rồi chạy thật nhanh lên sân thượng , taehyung đuổi theo. Jungkook đã đứng ở mép sân thượng. - taehyung : jungkook em bình tĩnh lại đã! Đó ko phải lỗi của em!- jungkook : ko! Anh ấy do tôi mới phải khổ sở như vậy! Anh đừng bước qua đây! Hãy để tôi đi cùng vs jimin!- taehyung : ko jungkook! Em còn có anh mà! Em yêu anh mà đúng ko?!- jungkook : ko...ko... Tôi..tôi..yêu jimin... Nhưng... Tôi chưa bao giờ cho anh ấy hạnh phúc mà chỉ khiến anh ấy đau khổ! Tôi... Tôi phải đi theo anh ấy!Jungkook sắp nhảy xuống thì taehyung chạy đến ôm chặt lấy jungkook. Quát lớn - taehyung: em mau tỉnh lại đi jungkook! Jimin sẽ vui khi thấy em như thế này sao??- jungkook : anh thì biết cái thá gì mà nói chứ! Mau buông tôi ra...Jungkook vùng vẫy, do tay jungkook vung tay quá mạnh nên taehyung bị mất thăng bằng ngã người về phía sau và..... Rơi xuống từ tầng 18 của sân thượng. Jungkook hốt hoảng. - jungkook : TAEHYUNG AAAAA!!!!Lúc ấy jungkook chỉ có ý nghĩ sẽ nhảy xuống cùng taehyung nhưng có hai người bảo vệ khu vực đi đến cản jungkook lại do người dân nghe thấy tiếng cãi vã và nhìn thấy có người sắp tự tử nên báo cho họ biết. Sau sự việc ấy trên báo lại đưa tin.Chủ tịch công ty Kim Thị Kim taehyung đã tử vong do bị ngã sân thượng. Giám đốc PJ Park jimin con trai duy nhất của park gia đã tử vong do tai nạn máy bay. Kinh tế toàn cầu dao động, khủng hoảng trầm trọng. Vậy là cả taehyung lẫn jimin đều đã ra đi, còn cậu??? Cậu hiện giờ đang ở bệnh viện tâm thần. Lúc nào cũng phải giám sát gắt gao 24/24 nếu ko cậu sẽ đòi tự tử. Tay chân cậu lúc nào cũng bị xích lại, khuôn mặt ko biểu cảm, cả ngày chỉ lẩm bẩm trong miệng hai cái tên Jimin và Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co