Truyen3h.Co

Jikookho Buong Tay Duoc Roi

Con làm sao lại tới đây - Jeon chủ tịch.

......- cậu

Sao lại không nói - Jeon chủ tịch. 

Tôi đi trước - cậu

Con đứng lại nói rõ cho ta - Jeon chủ tịch hét lên.  Cậu cứ mặc kệ mà bỏ đi.  Vốn định sẽ chấp vấn ông nhưng cậu không có cái can đảm ấy, cậu sợ sự thật làm đau đớn trái tim mình. Con người vô thần bước đi trên đường, không biết đã đi qua bao nhiêu nơi cậu tới nhà riêng của umma mình. Đây là một căn hộ không lớn cũng không nhỏ, bà thích thế vì nó thoải mái.  Bước đến cổng cậu nhập mật khẩu là ngày sinh của mình. Cửa mở cậu bước vào đến cửa nhà cũng là ngày sinh của cậu.  Đủ nói lên cậu quan trọng thế nào nhưng khi bước đến phòng khách cậu liền nghe thấy mùi thức ăn cùng những tiếng làm cho tâm cậu càng đau khổ hơn. 

Um... Ưm.. A... - tiếng người phụ nữ rên rĩ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông đang xen vào nhau...

Cậu loạng choạng bước lùi lại, cánh tay đang định mở cửa bếp không cách nào tiếp tục, cậu như sấp ngã tới nơi, xoay bước đi ra phía ngoài.

Thì ra thời gian vừa rồi ai cũng đều rất hạnh phúc.  - cậu tự cười bản thân mình ngu ngốc tin tưởng sẽ có ngày gia đình hạnh phúc, sẽ có cậu, có umma   và papa cùng ngồi với nhau, cùng nhau xem tivi, cùng nhau vui đùa và đặt biệt nhất cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.  Nhưng giờ mộng ảo đó ngày càng xa xôi, người ta nói rất đúng mộng cũng mãi là mộng mà thôi. 

Cái gì mà gia đình hạnh phúc, tình yêu hoàn mĩ cậu đều không có ,không có gì hết. 

Trên đường  cậu cứ vừa đi vừa cười ,đôi lúc lại ngơ ra nhìn những đứa nhỏ được ba mẹ đưa đón, được mua kẹo bông, được đi chơi, được dắt đi ăn một gia đình hạnh phúc .

Rầm.... Rầm... Rầm ,trời bắt đầu đánh những tia sét đầu tiên khởi đầu cho những giọt mưa rơi xuống. Ai cũng điều tìm chỗ trú mưa cho mình ,trên đường phố nhộn nhịp lúc nảy bây giờ chỉ còn lại một bóng hình là cậu mà thôi.  Cậu ngẩn mặt lên trời, mưa đều rơi xuống, có vài giọt rơi thẳng vào mắt cậu mà chảy xuống, không rõ là nước mưa hay là nước mắt của cậu nữa, đưa một cánh tay ra hứng nước mưa nhưng sao vừa hứng được một chút đều chảy hết ra ngoài rồi, một chút cũng không còn.

Tại sao vậy, tại sao - giọng cậu nói bây giờ rất nhỏ cộng thêm tiếng mưa rơi nên xung quanh không hề nghe thấy được tiếng cậu.

Kookie - Jimin cầm một cây dù đi đến chỗ cậu,  mạnh mẽ mà che cho cậu. 

Park Jimin - cậu

Trở về thôi, mưa rồi - Jimin

Về, tôi về đâu bây giờ.  Tôi có nhà hay sao - cậu

Có, cậu đương nhiên có, trở về với tôi đi - Jimin

Park Jimin không thích thì cứ nói thẳng ra đi.  Tôi không ép buộc anh mà.  Tại sao.. Tại sao cho tôi hi vọng lại dập tắt hi vọng của tôi hả - cậu xô Jimin làm cây dù trong tay rơi xuống đất.  Trong chốc lát cả hai đều ướt như nhau.  Sắc mặt Jimin sầm xuống.

.......cháp 11. Sao a
21/7/2020.

Tặng VyVy65863Karat186janejane2k7Since7000MicomioKatoriNguyn5Puntn4menagisaKTuyt43NochuBunny19106

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co