Truyen3h.Co

Jikyu Jihoon X Junkyu Mi Amor

Junkyu cùng Jihoon quyết định đi đến một quán ăn nhỏ nơi trước đây họ từng cùng nhau lui tới rất nhiều lần khi còn là thực tập sinh. Dù rằng tính từ thời gian họ debut đến nay cũng đã lâu nhưng Junkyu vẫn không quên những nơi hai người đã từng đi qua. Mỗi khi một mình đi ngang qua quán ăn này, Junkyu đều sẽ không kiềm lòng được mà nhìn vào chúng một lúc sau đó mới miễn cưỡng rời đi. Cậu rất muốn vào trong ấy nhưng người đi cùng cậu ngày trước hiện tại không ở cạnh cậu, Junkyu sợ rằng khi mình vào trong quán sẽ bị những kỉ niệm trước đây ùa về khiến cho bức tường thành mà cậu tự dựng lên để bảo vệ bản thân sẽ sụp đổ mất.

Junkyu nhớ những ngày tháng thực tập sinh ấy.

Dù rằng cực khổ, dù rằng vất vả thậm chí có những khoảnh khắc khiến họ phải rơi nước mắt nhưng ở một góc độ khác đó lại là một quãng thời gian vô cùng quý giá cùng tốt đẹp. Khi ấy gánh nặng hình tượng của họ không nhiều như hiện tại, dù rằng khi ấy cũng rất bận rộn nhưng ít ra họ sẽ cùng nhau bận rộn. Park Jihoon của bây giờ đã không còn đơn thuần là một thực tập sinh nữa mà là một trưởng nhóm, một trong những người anh của nhóm dẫn dắt mọi người trên con đường gian nan phía trước. Junkyu luôn tự nhủ bản thân không nên vì những tình cảm cá nhân trẻ con mà làm ảnh hưởng tới trách nhiệm của anh cho nên cũng vì thế mà cậu luôn chấp nhận những điều tưởng chừng như là thiệt thòi thậm chí là thất vọng cốt yếu là để Jihoon sẽ được thoải mái trong chính mối quan hệ này.

Junkyu quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, bàn tay nhỏ vô thức muốn vươn đến nắm lấy bàn tay anh nhưng Jihoon lại đột ngột né đi khiến cho thứ cậu vừa nắm được lại chính là một luồng khí lạnh.

Trái tim Junkyu lúc này như hẫng đi một nhịp.

Những ngón tay run run sau đó dần thu lại trốn vào túi áo khoác của cậu, Junkyu mỉm cười đầy ngượng ngập nhưng tuyệt nhiên không nói gì khác vẫn tiếp tục yên tĩnh đi bên cạnh anh tiến lên phía trước.

Jihoon biết hành động vừa rồi của mình có chút thô lỗ nhưng nguyên nhân chính không phải bởi vì anh muốn né tránh cậu mà là vì anh sợ người khác nếu như nhìn thấy sẽ không được hay, huống chi hai người họ cũng không còn là những thiếu niên vô tư ngày trước muốn làm gì sẽ làm nấy nữa. Dù Junkyu không nói ra nhưng Jihoon thấy rất rõ sự tổn thương trong đôi mắt của cậu, cảm giác tội lỗi tràn ngập nơi trái tim khiến anh không thể chịu nổi nữa bèn quay sang cậu định giải thích.

"Junkyu à, anh không..."

"Em hiểu mà"

Không đợi anh nói hết câu, cậu đã vội vàng ngắt ngang, khuông miệng nhỏ xinh vẫn nở nụ cười thật ngọt ngào nhìn về phía anh tỏ vẻ trấn an.

"Em biết anh làm điều gì cũng là có lí do cả mà, chỉ là do em bất cẩn mà thôi. Lần sau em sẽ chú ý hơn"

Junkyu thật sự rất hiểu chuyện, cậu không bao giờ muốn người khác phải cảm thấy khó xử vì chuyện của mình cả. Jihoon biết rất rõ điều này chỉ có lén lút xoa nhẹ bờ vai cậu như an ủi sau đó cùng nhau đến quán ăn.

Hai người họ lựa một chỗ sát góc ít bị chú ý nhất để ngồi xuống, Junkyu xoa nhẹ hai bàn tay mình đang bị đông cứng bởi gió lạnh, thời tiết gần đây quả thực có chút xấu, buổi sáng thì nóng buổi chiều thì lạnh đến co người khiến Junkyu cũng quên mất cần phải mang theo găng tay. Jihoon ngồi ở đối diện nhìn thấy hành động của cậu thì rút từ trong túi ra chiếc găng tay của mình nhét vào túi của đối phương không quên trách nhẹ cậu.

"Thời tiết gần đây thay đổi đột ngột lắm. Đừng bất cẩn như thế nữa sẽ bị ốm đấy."

Ngoài ý muốn nhận được lời dặn dò quan tâm từ anh, Junkyu cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm phần nào, miệng nhỏ bất giác cong lên cười nhẹ vô cùng ngọt ngào. Jihoon trông thấy cậu cười như vậy liền thấy mình cũng vui theo phần nào sau đó nhanh chóng gọi món rồi ngồi chờ đợi.

Junkyu cảm thấy có chút ngại ngùng không nói thành lời, đã một thời gian dài hai người họ mới có cơ hội đi ăn riêng như thế này. Nhớ lại hồi còn là thực tập sinh khi vào quán ăn cả hai sẽ thật náo nhiệt mà trêu đùa nhau nhưng vị trí của hai người bây giờ đã phần nào khác trước không thể thoải mái làm những điều mình muốn nữa mà thay vào đó phải biết nhìn trước ngó sau thật cẩn thận. Đôi khi cái giá phải trả cho việc trở thành thần tượng đó chính là phải bỏ đi những sự vô tư vô lo trước đây của bản thân.

"Đêm qua em ngủ không ngon à?"

Jihoon lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng hiện tại, anh nhìn vào đôi mắt của cậu có phần mệt mỏi cùng quầng thâm nhẹ bên dưới. Junkyu vốn dĩ là người rất dễ ngủ, thậm chí là người có thể ngủ rất nhiều. Nếu như có bị khó ngủ chắc chắn là có chuyện khiến cậu phải bận lòng rồi. Nghĩ đến đây bỗng Jihoon nhận ra bản thân thật sự chưa bao giờ nghiêm túc đứng trước mặt cậu hỏi han những điều xung quanh đối phương cả. Những điều mà anh biết đa phần là Junkyu sẽ tự nguyện chủ động kể cho anh, còn nếu như cậu không kể...

"Tại vì nhóm sắp comeback nên em có chút lo lắng..."

Junkyu vẫn dựa theo thói quen cũ che giấu nguyên nhân chính việc mất ngủ của mình, cậu len lén nhìn người trước mặt một chút sau đó lảng tránh ánh mắt của đối phương. Cậu không thể nói thẳng ra rằng cậu vì chuyện của hai người mà mất ngủ được, Jihoon nếu biết điều này nhất định sẽ thấy phiền lòng...hoặc hơn thế nữa là cảm thấy cậu vô cùng phiền phức và Junkyu thì vô cùng không muốn điều đó xảy ra.

"Giữ gìn sức khỏe thật tốt. Anh sẽ nhờ Yoshi và anh Hyunsuk quan tâm để ý em đấy"

Nhờ anh Hyunsuk cùng Yoshi...

...chứ không phải sẽ là anh quan tâm sao?

Junkyu cảm thấy có chút buồn cười bản thân mình chỉ vì một câu nói đơn giản mà kéo sự việc sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu khẽ lắc đầu nhẹ như muốn đánh tan thứ suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu mình. Một ngày vui như thế này cậu không thể làm một bộ mặt rầu rĩ được.

"Đã thật lâu rồi chúng ta mới quay lại đây nhỉ. Em rất nhớ nơi này"

Junkyu ngước nhìn không gian của quán ăn sau đó nhìn anh, Jihoon cũng gật đầu đồng tình. Hai người tiếp tục cùng nhau nói một vài thứ vặt vãnh thường ngày, có thể trong tai người khác những chuyện này vô cùng bình thường thậm chí có phần nhạt nhẽo nhưng đối với Junkyu đó lại là những khoảnh khắc vô cùng quý giá không gì có thể sánh bằng.

Thức ăn sau đó nhanh chóng được mang lên, cậu nhìn những món ăn được đặt gọn gàng trên dĩa trong lòng có chút vui vẻ. Đây đều là những món ăn mà cậu vô cùng thích, hay chính xác hơn là những món mà cả hai thường xuyên gọi trước đây, thì ra Jihoon vẫn luôn nhớ những chi tiết này. Sự hạnh phúc ấm áp dần len lỏi trong trái tim cậu.

"Anh ăn đi này"

Junkyu gắp một chiếc bánh gạo bỏ vào bát của anh sau đó tự gắp cho bản thân mình một miếng khác bỏ vào miệng. Hương vị quen thuộc lan tỏa trong khuông miệng mình khiến cho Junkyu như được kéo trở lại về những ngày trước đây. Hai mắt tròn tràn đầy sự mong đợi nhìn phản ứng của Jihoon, anh rõ ràng cũng cảm nhận được những điều tương tự như cậu. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau mỉm cười, dù không nói thành lời nhưng cả hai đều cùng nhau đắm chìm vào những kỉ niệm, những cảm xúc của thời quá khứ tươi đẹp ấy.

Nhưng vốn dĩ những thứ tốt đẹp lại trôi qua rất nhanh.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác của Jihoon vang lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, anh có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng chịu bắt lên.

"Alo, anh quản lý"

"..."

"Em hiện tại bận..."

"..."

"Vâng, em biết rồi ạ"

Jihoon kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng thở dài. Anh nhìn người trước mặt mình với một chút sự áy náy. Nhưng trái lại Junkyu chỉ mỉm cười gật đầu, cậu không nói bất cứ điều gì chỉ biểu lộ một thái độ thông cảm với đối phương nhưng điều này chỉ càng khiến cho Jihoon cảm thấy có lỗi với cậu hơn mà thôi.

"Junkyu, anh xin lỗi"

Jihoon rõ ràng cũng vô cùng bất đắc dĩ, anh bỏ tay xuống dưới gầm bàn thật cẩn thận nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hiếm hoi lắm hai người họ mới có cơ hội được đi cùng với nhau vậy mà lại bởi vì chuyện của anh mà mọi thứ lại bị phá nát. Junkyu ắt hẳn sẽ vô cùng buồn đó là điều không thể tránh khỏi.

Junkyu vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, cậu biết anh đang lo cho cậu vì thế cậu lại càng cần phải tỏ ra rằng mình vẫn ổn chỉ có như vậy Jihoon mới có thể yên tâm rời đi được.

Jihoon vẫn không ngừng nói lời xin lỗi cùng an ủi cậu, anh khẽ liếc nhẹ đồng hồ treo trên tường đã không còn thời gian để anh nán lại lâu hơn nữa đành phải tiếc nuối thả đôi bàn tay lạnh lẽo của đối phương ra rồi chậm chạp rời khỏi. Junkyu nhìn theo bóng lưng của Park Jihoon khuất dần sau cánh cửa, trong lòng chính là một khoảng trống rỗng.

Những món ăn sau đó Junkyu cũng không biết chúng có vị như thế nào nữa. cậu nhớ rằng bản thân đã ăn hết chỗ đó trong một cách vô thức. Một bữa ăn vốn dĩ dành cho hai người nay lại trở thành dành cho một mình cậu dĩ nhiên sẽ trở nên vô vị hơn bao giờ hết. Junkyu từng rất sợ sẽ phải đến đây một mình nhưng ông trời quả thực rất biết cách trêu ngươi cậu.

Nhưng bữa ăn này dù khó nuốt đến đâu cũng đến lúc phải kết thúc.

Cầm trên tay chiếc găng Jihoon đã đưa cho mình trước đó, Junkyu không đeo vào, cũng không cất lại vào trong túi cứ như vậy cầm lấy chúng suốt cả quãng đường trở về ký túc xá. Đã có những lúc Junkyu thật sự nghĩ rằng thứ mình đang giữ trong tay chính là bàn tay của đối phương, hi vọng một chút ảo tưởng lừa dối có thể sẽ phần nào an ủi cho tâm trạng cậu lúc này.

"Mọi người ơi em về rồi"

Junkyu mở cửa ký túc xá gọi lớn, cậu bước vào nơi ba người đang cùng nhau xem TV trong phòng khách. Yoshi nhìn thấy Junkyu thì bất giác giật mình, sắc mặt cậu có thể nói là vô cùng kém nhưng tên ngốc này cứ mỉm cười như thể bản thân mình đang vui vẻ lắm vậy.

Hyunsuk đứng bật dậy đi về phía cậu xoa đầu đứa em nhỏ, giọng nói không tránh khỏi lo lắng mà hỏi han, cả Haruto cũng không thể ngồi yên một chỗ mà đi về phía Junkyu ôm lấy vai cậu xoa nhẹ.

"Không phải em đi ăn với Jihoon sao? Hai đứa cãi nhau à?"

Junkyu cúi gằm xuống lắc lắc đầu, cậu vốn dĩ định sẽ tỏ vẻ thật bình thường để che giấu nhưng cái cách các anh em quan tâm đến cậu khiến cho lớp bảo vệ của Junkyu trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Yoshi lẳng lặng quan sát Junkyu, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại siết chặt như muốn kiềm nén không muốn bản thân phải hấp tấp gọi cho ai đó để hỏi ngọn nguồn vấn đề. Hyunsuk vẫn ôm lấy đầu đứa em của mình để cậu tựa vào một bên vai.

Junkyu thật sự đang khóc.

Không biết là khóc vì điều gì.

Vì bữa ăn vốn dĩ dành cho hai người nhưng lúc sau lại chỉ còn một mình cậu?

Vì Park Jihoon đột ngột rời khỏi khiến cho Junkyu buồn lòng?

Hay là vì...cậu đang lo sợ cho chính mối quan hệ của hai người ?

Note: Mình có một tác phẩm mới về JiKyu muốn được giới thiệu đến mọi người, khác với Mi Amor thì Adorable sẽ tập trung về những mẩu chuyện nhỏ dành cho những ngày "ngán ngược" nhưng thèm "đường". Khi viết Mi Amor đôi khi mình hơi cảm thấy "bứt rứt nhẹ" vì theo mạch truyện hiện tại mình vẫn chưa có cơ hội được viết những điều cute về hai bạn nhỏ nhiều nên mình đã nghĩ đến việc viết một tác phẩm khác để thỏa mãn đam mê ngọt ngào ấy. Hi vọng mọi người sẽ thích nhé !

| JiKyu | Jihoon x Junkyu - Adorable

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co