Truyen3h.Co

Jikyu Jihoon X Junkyu Mi Amor

Jihoon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, ngay khoảnh khắc Haruto gọi tên Junkyu, có gì đó trong lòng anh bỗng rơi xuống. Ngay cả việc hai người đã chia tay, Jihoon cũng không còn nghĩ đến. Điều duy nhất hiện tại mà anh đang không ngừng lặp đi lặp trong đầu đó chính là...

Anh phải giải thích với Junkyu.

Ở phía bên này, Jukyu đã sớm không còn nghe thấy tiếng gọi với lại của Haruto, cậu cứ cắm đầu về phía trước chạy như một kẻ mất hết lí trí. Junkyu thấy tai mình ù hết cả đi, trái tim thì bị bóp nghẹt không thể hô hấp nổi.

"Kim Junkyu, đừng chạy nữa. Em sẽ bị thương đấy."

Giữa lúc cậu còn đang chìm trong tuyệt vọng, một giọng nói vang lên kéo giật cậu lại khiến cho cậu trở nên thanh tỉnh hơn đôi phần. Giọng nói này từng khiến cậu vô cùng an tâm nhưng lúc này nó chỉ càng khiến cho cậu cảm thấy đau đớn nhiều hơn mà thôi.

Nháy mắt nhìn thấy Junkyu đã dừng lại, Park Jihoon lập tức tăng tốc chạy về phía bên cạnh người kia. Anh thấy sắc mặt cậu vô cùng đờ đẫn chỉ có thể thở dài đầy sự bất lực sau đó dìu đối phương đến một nơi vắng người hơn. Junkyu không chống cự cũng không bỏ chạy lần nữa, cậu để mặc anh đang nắm lấy tay mình kéo đến một nơi khác. Ánh mắt Junkyu nhìn về phía bóng lưng của người đi trước, một cảm giác xa lạ bất chợt ập đến, có một khoảnh khắc cậu đã nghĩ rằng...

Có khi nào ngay từ ban đầu tất cả mọi thứ đều không phải là của cậu hay không.

Sau tất cả cũng chỉ là một hồi ảo tưởng có phải không.

Càng nghĩ nhiều, vết thương trong lòng ngày một bị xé to hơn chảy máu đầm đìa. Junkyu thấy Jihoon đang dùng bàn tay ôm lấy mặt mình, ánh mắt của anh vẫn luôn lo lắng như những ngày họ còn bên nhau. Junkyu cố tìm kiếm trong ánh mắt ấy một chút gì đó giả dối nhưng tại sao sự quan tâm ấy lại chân thật đến như thế, chân thật đến mức không nhìn ra chỗ nào như nói rằng Jihoon đang cố diễn một vở kịch cả.

"Junkyu, nhìn anh. Nhìn anh đi em."

Jihoon thấy bàn tay mình lạnh cóng đến mức như vừa bị nhúng vào một bể nước lạnh. Anh chỉ có thể không ngừng ôm lấy gương mặt đang đối diện với mình, anh cảm giác ánh mắt cậu như một tấm thủy tinh mỏng manh đang không ngừng vỡ ra thành từng mảnh. Jihoon thấy bản thân mình đã muốn không thể tiếp tục nhìn thẳng vào chúng nữa đành phải hạ cánh tay xuống ôm lấy Junkyu để mặt cậu vùi vào một bên vai của mình. Junkyu như một con búp bê vô hồn để mặc cho người khác bày bố, không vùng ra cũng không đáp lại. Có lẽ khi con người đã đạt đến một mức độ đau lòng nào đó đủ nhiều họ sẽ không còn bận tâm đến việc phản kháng nữa...Junkyu chính là như vậy.

"Junkyu, thật sự anh không lừa dối em...em phải tin anh. Junkyu..."

Jihoon không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của mình, Junkyu một chữ cũng không nghe sót nhưng tại sao cậu chỉ cảm thấy đối với cậu chúng đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Đúng rồi...họ đã chia tay rồi mà. Jihoon cũng có quyền quen người mới, anh có quyền tìm một đối tượng mới...bởi vì Park Jihoon và Kim Junkyu đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

"Jihoon...anh không sai."

Dùng thật nhiều sức lực để có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, ngay lúc ấy cậu cảm thấy người Jihoon như cứng lại. Junkyu dùng bàn tay mình vỗ nhẹ lưng đối phương tựa như trấn an, cậu dừng một chút sau đó lại nói tiếp lời còn dang dở của mình.

"Anh có quyền làm những gì anh muốn. Gặp người mới mà anh thích, yêu thương họ...như cách mà chúng ta đã từng."

"Không... Junkyu nghe anh nói. Minjoon không phải là gì của anh cả..."

Jihoon rời ra nhìn cậu nhưng lại bị đối phương đặt một ngón tay lên môi mình ra hiệu im lặng. Jihoon chỉ có thể trân mắt nhìn Junkyu đang nở một nụ cười mà theo anh thấy chúng không hề mang theo vẻ chân thật mà chỉ có sự miễn cưỡng cùng bất lực của chủ nhân chúng. Junkyu nắm lấy bàn tay anh, bàn tay hai người gắt gao gắn kết lại không chút kẽ hở, cậu như nhớ về một thời điểm cách đây cũng khá lâu một vài năm về trước khi họ vẫn còn là những thực tập sinh. Đó là lần đầu tiên anh và cậu nắm lấy tay nhau, cũng giống như hiện tại mười ngón tay đan lấy nhau kín kẽ đến mức không chừa một khoảng trống bất kì nào để không khí lọt vào.

Nhưng cái nắm tay khi ấy chính là cái nắm tay khởi đầu cho một mối quan hệ mới...

Cái nắm tay hiện tại so với một dấu chấm hết nhỏ bé cũng không khác là bao.

"Jihoon...chúng ta đã có quãng thời gian thật đẹp có đúng không"

Giọng nói đều đều, Junkyu nhắm mắt lại như hồi tưởng lại quãng thời gian tốt đẹp ngày trước, đẹp đến mức có thể khiến người khác phải rơi lệ. Cậu nhớ rằng anh đã từng cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn khuya, cùng nằm cạnh nhau để sưởi ấm đối phương vào những đêm đông lạnh giá,...

Và...cũng từng cùng nhau hứa hẹn thật nhiều điều.

"Jihoon, cậu đang định nói gì với mình à?"

Junkyu mở to đôi mắt đầy chờ mong của mình ra nhìn Jihoon, đối diện với gương mặt tràn đầy sự khó hiểu của cậu, anh không thể kiềm được mà bật cười một tiếng. Bàn tay vươn lên xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu sau đó dần di chuyển xuống ôm gọn lấy mặt đối phương cảm nhận hai cái má mềm mại của Junkyu đang áp vào lòng bàn tay mình. Jihoon không trả lời ngay mà im lặng một chút, anh nhìn xuống mặt đất như đang cố suy nghĩ những lời nói tốt nhất sau đó mới ngẩng đầu lên. Hai cặp mắt đối diện nhau như đang cố tìm kiếm ở nhau những cảm xúc cá nhân mà họ đang nắm giữ lúc này.

"Junkyu...mình thích cậu. Vô cùng thích cậu. Mình muốn được chăm sóc cho Junkyu của mình, muốn được chiều chuộng Junkyu thật nhiều điều."

"Nhưng...chẳng phải cậu và anh Hyunsuk vẫn luôn chăm sóc cho mình thật tốt hay sao. Mình rất là cảm kích hai người đó."

Jihoon ngẩn ra trước những lời nói của cậu sau đó không thể không cuộn nắm tay lại mà cốc vào đầu đối phương một cái khiến cho Junkyu la lên đầy oan ức.

"Đau..."

"Đau để cậu trưởng thành ra. Tên ngốc này..."

Junkyu xoa xoa đầu nơi bị cốc chỉ có thể giương mắt nhìn Jihoon một cách tội nghiệp như một chú cún con vừa bị mắng. Jihoon đối với cảnh tượng trước mặt mình cũng đành vô pháp chống đỡ nổi đành phải vươn tay ôm lấy đối phương vào lòng mình, kiên nhẫn giải thích.

"Mình chăm sóc cho cậu không phải như cách mà anh Hyunsuk vẫn thường làm đâu. Mình chỉ muốn chăm sóc cho cậu như...người yêu của mình thôi."

Junkyu có thể thường ngày vô tư vô lo, thậm chí đôi phần ngốc nghếch. Nhưng đối với tình huống hiện tại cậu lại rất rõ điều mà Jihoon nói là gì. Gương mặt có chút nóng lên giấu vào ngực anh. Thật ra Junkyu cũng đã từng mơ hồ cảm thấy thật ra...cậu cũng thích Jihoon.

Nhưng giữa họ có thể sao.

Junkyu ngượng ngùng lui người ra, cậu nhìn Jihoon đang dành cho mình một cặp mắt vô cùng chờ mong. Từng ngón tay của cậu vô thức xoắn lại với nhau, cái đầu nhỏ lúc này như hoạt động hết công suất để tiếp thu một số những vấn đề mà mình đang gặp phải. Jihoon nhìn gương mặt bé con của mình trở nên lúng túng thì nở nụ cười thật vui vẻ. Anh lại một lần nữa dùng một cánh tay ôm lấy vai cậu để đối phương tựa vào ngực mình, tay còn lại tìm tới bàn tay vẫn còn đang bận xoắn lấy nhau từng chút một đan vào.

"Junkyu...Làm người yêu của anh nhé."

Jihoon không biết mình đã phải chờ đợi trong bao lâu để nhận được câu trả lời của đối phương. Chỉ biết là trong một khoảnh khắc nào đó của giữa đêm dưới bầu trời Seoul rộng lớn, từ trong ngực anh, người còn đang bận xấu hổ phát ra một âm thanh thật khẽ.

"Được"

Hồi ức kết thúc cũng là lúc nước mắt vốn tưởng chừng như đã khô cạn nay lại được dịp mà trào ra. Junkyu ngăn từng tiếng nấc trong cổ mình đang muốn thoát ra, Jihoon cũng đã sớm thấy mắt mình nóng lên. Bàn tay của họ vẫn đang không ngừng gắt gao siết chặt lấy nhau.

Hai người họ vốn dĩ chưa bao giờ ngừng yêu nhau.

Nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này.

"Jihoon, em rất yêu anh. Yêu đến mức trở thành một kẻ ngu ngốc nhất thế giới"

Junkyu cảm thấy giọng nói của mình xen lẫn dòng nước mắt trông thật thảm thương đến tội nghiệp. Cậu mê luyến người này, mê luyến cảm giác yêu thương mà người này từng mang lại cho cậu. Hay nói một cách khác...cậu mê luyến tất cả mọi thứ thuộc về mối quan hệ này.

"Chưa một lúc nào em ngừng nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Em muốn bảo vệ chúng, em muốn được ở cạnh Jihoon, người em yêu nhất...nhưng sao chuyện này lại khó quá vậy..."

Bàn tay vô thức đưa lên nắm chặt lấy ngực áo bên trái, nếu như có thể nhìn thấu lồng ngực mình, Junkyu dám chắc trái tim của cậu đang chảy máu rất nhiều.

"Em không muốn anh cảm thấy ngột ngạt khi ở bên em. Em biết mình rất ngốc, cũng không cư xử khéo léo như người ta ngược lại còn luôn mang lại khó chịu cho anh. Nhưng Park Jihoon, em đã cố gắng rất nhiều...cố gắng vô cùng nhiều để được ở bên cạnh anh."

Junkyu dùng ánh mắt đỏ ngầu của mình để đối diện với anh. Cậu từng không muốn khóc trước mặt người này, cậu sợ rằng anh sẽ cảm thấy nước mắt của mình thật phiền toái. Junkyu sợ hãi tất cả mọi thứ liên quan đến mình sẽ khiến anh cảm thấy không hài lòng. Bởi vì cậu sợ một ngày nào đó Jihoon sẽ không thể chịu đựng được nữa mà rời bỏ cậu.

Nhưng...nếu như Junkyu cũng cảm thấy mệt mỏi thì sao?

Đã từng nỗ lực muốn bản thân trưởng thành hơn để có thể ở bên cạnh anh. Cố gắng che giấu những lúc bản thân muốn gục ngã bằng những nụ cười ngây ngô khi đối diện với anh. Luôn che giấu những tủi thân mà mình chịu đựng với niềm tin rằng chỉ cần mình thể hiện thật tốt, Jihoon nhất định sẽ không bao giờ vứt bỏ mình.

Đã từng làm rất nhiều thứ, cũng như mong ước thật nhiều điều.

Nhưng hiện tại...Junkyu mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co