Truyen3h.Co

Jiminjeong Dau Gau Doi Xam

*Warning: Chap dài nhưng xôi thịt ít, các bác đừng mắng em =))) kỹ năng nấu xôi thịt có hạn 😔

---








"Đ...đại ca đã về" - Thằng đầu moi vừa đứng mở cửa cho chiếc taxi chở ông chủ và hai cô gái lạ hoắc về nhà được một lúc, chiếc xe taxi thứ hai cũng tới nơi. Minjeong xuống xe, dìu con mèo mun về được tới nhà mà thở không ra hơi. Không biết Yu Jimin ăn phải cái gì, cao hơn em có xíu mà nặng hết biết, đưa được nàng vào phòng chắc ngày mai Minjeong đi thi thể hình được luôn.

"Còn đứng đó nhìn? Lại đây phụ tao khiêng chị dâu vào phòng!"

"Dạ dạ!"

---

Biệt thự nhà họ Kim rộng lớn và im lặng về đêm, nhưng không khí chẳng khác gì một bệnh viện dã chiến. Vừa bước vào cửa, Minjeong tí nữa thì đập đầu vào tường khi thấy cảnh tượng trước mặt. Aeri thì bá vai cha của em rồi nói cái gì mà "sự thay đổi về lượng (số lượng, quy mô, trình độ) đến một mức độ nhất định sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất (tính chất, bản chất) của sự vật, hiện tượng và ngược lại", Kim Minsik thì ngồi gà gật, Ningning thì cả gan nằm gối đầu lên đùi ổng mà ngủ khò?

Minjeong vừa đỡ Ningning vào phòng dành cho khách, vừa tránh đụng phải tay chân đang múa loạn của Aeri trong cơn mơ màng. Còn Kim Minsik hả, kệ ổng đi, ổng tự biết đường về phòng mà.

"Con với chả cái?" - Kim Minsik (2025)

"Em... không muốn thi lại môn Kinh tế lượng đâu... thầy ơi đừng bắt em...," Gái Nhật lảm nhảm, ôm chặt cái gối như bám lấy chiếc phao cứu sinh học thuật cuối cùng của đời mình.

Minjeong chỉ khẽ cười, đắp chăn cho cả hai rồi quay về phòng chính. Em tắm rửa nhanh, thay đồ rồi chuẩn bị một chậu nước ấm cùng khăn bông. Minjeong mở cửa, bước vào nơi Jimin đang nằm sải lai trên chiếc giường lớn, một tay dang ra như thể vẫn đang ôm lấy không khí.

"Minjeongggg," giọng nàng lười biếng vang lên khi thấy em bước vào, mắt tít cả lại, trông không khác gì con mèo béo thỉnh thoảng lại nằm ườn ra phơi nắng trên mái tiệm xăm họ Yu. Em bật cười, chậm rãi bước tới giường, xốc người con mèo nhúng soju kia dậy.

"Sao, Jiminie uống rượu xong quấy quá nhé"

"Hmmm em định làm gì tui?" - Mèo mun lắc người, đan hai tay thành hình chữ X che ngực, ánh mắt lờ đờ vì men rượu nhìn thẳng vào mặt em. Chưa tới một giây, nàng mèo Yu lại dang tay bá lấy vai Minjeong, lảm nhảm

"Hehe, em tỏ tình với tui đi, tui thích được nghe em tỏ tình lắm"

"Say quá rồi đó, nằm im đó em lau người rồi thay quần áo cho."

"Hớ, chưa tỏ tình đã đòi lột đồ người ta, đúng là giang hồ!"

"Đúng rồi, giang hồ đó, đồ mèo phô mai ngốc!"

Víu

Nhanh như cắt, con mèo Yu Jimin chính thức phơi thân trước mắt tiểu thư Kim. Ngay sau đó, Jimin cảm nhận được cảm giác ấm nóng, ẩm ướt từ chiếc khăn bông. Minjeong chăm chú lau người cho nàng nên không mảy may chú ý tới ánh mắt đang quét hết một lượt từ đầu tới chân em của con mèo phô mai họ Yu.

"Tự mặc được không đó?"

"Đ...được mà"

Rồi, giờ chui đầu qua cả tay áo, là có thật sự tự mặc được không Yu Jimin?

"Aizz cái áo này khó mặc vậy, khỏi đi!" - Jimin ném cái áo phông thẳng xuống sàn, liếm môi nhìn Minjeong. Có phải do nàng đang say nên nhìn Minjeong mặc đồ ngủ hình Shin cũng quyến rũ vậy không?

Minjeong khựng lại một giây khi thấy ánh mắt mèo Yu bắt đầu phát sáng như kiểu chuẩn bị nhào vô chộp lấy con cá tên Minjeong trước mặt. Nhưng không kịp nữa rồi, nàng nhanh chóng kéo em nằm xuống giường, ôm chặt cứng, tay đã luồn vào trong áo mà càn quấy.

Ớ? Kim Minjeong nay rõ ràng là muốn câu dẫn nàng mà? Bên trong...không mặc áo lót nè?

"Yah Yu Jimin!"

"Nè Minjeongie..."

"Sao?"

"Em tỏ tình với tui điiii"

"Gì vậy? Thành người yêu với nhau rồi mà còn tỏ tình gì?"

"Hông chịu đâu, hôm đó có mỗi tui tỏ tình với em. Tui cũng muốn được tỏ tình chứ bộ..."

"Lắm chuyện quá đi đồ mèo phô mai ngốc nghếch!"

Chụt

Một nụ hôn nhẹ rơi lên môi Yu Jimin làm nàng điếng người. Kim Minjeong nằm trong vòng tay nàng, thầm cảm ơn vì không gian mờ ảo này đã giúp em che được đôi tai đỏ lựng lên vì ngượng. Mắng thì mắng vậy thôi, chứ em cũng thích hôn kẻ nào đó lắm.

"Hông chơi hành động, lời nói cơ!!! Tui muốn nghe Minchon nói iu tui!"

"Ngại lắm!!!"

"Nói i mà, khum thì tui sẽ bắt em nói....."

.

.

.


"Hah J....Jimin....ah..."

"Nói yêu tôi đi"

"Ah Jimin....e..em yêu chị....hức!"

"Ngoan."

Bàn tay Jimin như một nghệ nhân lành nghề lần tìm từng đường nét trên người Minjeong, như thể nàng đang ghi nhớ tất cả, như sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi, em sẽ tan biến. Còn Minjeong, em đang hít thở không thông, run rẩy trước từng cái chạm, từng nụ hôn rải xuống khắp cơ thể. Con mèo họ Yu này kỹ năng thượng thừa quá, mới môi lưỡi quấn quýt nhau có một chốc đã đủ làm cơ thể em nóng bừng. Bàn tay lần nhẹ tới bầu ngực, xoa nắn từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo, miệng lưỡi lần lượt chơi đùa với hai viên ngọc đỏ hồng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà khám phá nơi nữ tính của em. Kim Minjeong rít lên một tiếng, cảm nhận vùng bên dưới đã ẩm ướt đến phát điên.

"Minjeong..."

"Tôi vào nhé, được không?"

Tất nhiên, là một người biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ-à nhầm tôn trọng đối phương, Yu Jimin dù trong cơn hứng tình cũng quan tâm đến cảm nhận của em trước tiên. Chỉ cần em kêu nàng "dừng lại", nàng sẽ không ngần ngại mà tạm dừng cuộc vui, dù cho đêm đó người tắm nước lạnh sẽ là Yu Jimin. Nếu không có sự đồng thuận từ hai phía, nàng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại tới đối phương.

Nhưng đấy là Yu Jimin, còn với Kim Minjeong, hàng lông mày nhíu lại, em bắn ánh mắt rực lửa tới con mèo mun phía trên mình. Ơ hay, lột sạch người ta, làm người ta hứng đến phát điên xong hỏi có được không là thế nào? Minjeong cau mày, kéo Jimin vào một nụ hôn, bàn tay em cũng không rảnh rỗi mà bắt lấy tay người kia đặt vào đoá hoa đang nở rộ.

Bắt gặp hành động mang tính chấp thuận của người bên dưới, Jimin hít một hơi, bắt đầu chặng leo núi trên giường giữa hai người. Ngón tay bắt đầu luân động, cảm nhận được người nằm dưới thắt chặt, Jimin cúi người, hôn lên trán em an ủi. Nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt - một Kim Minjeong nửa kín nửa hở dưới lớp chăn trắng, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp cùng đôi mắt ngập nước càng làm nàng thêm cao hứng. Vốn dĩ chỉ định trêu em một chút, ai ngờ lửa tình bùng cháy dữ dội quá, làm Yu Jimin lại phải làm người tốt rót thêm xăng vào cho cháy lớn hơn.

Yu Jimin đã tỉnh rượu từ lâu rồi. Thứ nàng đang say hiện giờ, chính là say vì tình, say vì Kim Minjeong. Em câu lấy cổ nàng, đòi hỏi một nụ hôn. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, nàng đẩy nhanh tốc độ hơn. Minjeong giật nảy, thở gấp

"J...jimin...."

.

"Jimin...em sắp....hức"

"Minjeong..."

"J...jimin...e..em tới! Ahhh!"

Sóng tình ập tới, cuốn trôi tâm trí của cả hai. Kim Minjeong nằm im, thở dốc, mấy cái trò vận động trên giường này đốt calo tốt thật, mới quần nhau có một trận em đã thấy đói bụng rồi. Mà đói thì phải ăn, huống gì đồ ăn ở ngay bên cạnh, không ăn thì hơi phí. Bố Kim đã dạy rồi, thích là phải nhích.

"Minjeong có thích khô-Oái!"

"Giờ đến lượt chị!"

"Aaa bình tĩnh Minjeong..."

Hôm đó, đám đàn em ở phòng ngủ phải bật nhạc Vinahouse cùng tuyển tập nhạc Tiktok remix suốt cả đêm.

---

Sáng hôm sau, tại một căn phòng khách khác của biệt thự họ Kim

"Gaaaaaah! Đây là đâu? Tui là ai?" – Aeri la oai oái, bật dậy như zombie sống dậy. Nằm kế bên, Ningning cũng từ từ mở mắt, để rồi có chung một biểu cảm với chị người yêu. Hai đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn căn phòng, rồi lại nhìn nhau. Hành động đấy lặp lại được 10 lần thì có tiếng gõ cửa vang lên, Aeri rón rén ra mở cửa, tí thì ngã ngửa khi nhìn thấy ông trùm Kim Minsik cầm ly cà phê đứng đó.

"Hai đứa dậy rồi thì ra ăn sáng. Có đứa nào bị đau đầu không? Nếu có thì trà giải rượu ta để sẵn trên bàn trong phòng bếp, ăn sáng xong thì uống đi nhé."

Kim Minsik bắn một tràng như súng liên thanh, chưa kịp nghe câu trả lời đã rời đi, bỏ lại một thỏ một hổ đơ như tượng, tự hỏi cơn lốc nào vừa cuốn qua vậy?

---

Hiện giờ, trong phòng bếp đang có một không khí rất kì cục. Aeri và Ningning ngồi một bên, Jimin cùng Minjeong ngồi đối diện, còn Kim Minsik đang nhàn nhã ngồi ở đầu bàn ăn. Bữa sáng đã được ông trùm ăn một nửa, nhưng bốn chiếc đĩa kia vẫn còn nguyên. Ông nhíu mày

"Mấy đứa này không ăn sáng đi?"

"D...dạ.."

Nhanh như cắt, ba chiếc máy hốc Aeri - Ningning - Jimin bắt đầu vào việc, còn Minjeong từ tốn bỏ bánh mì vào miệng. Yu Jimin vừa ăn vừa run lẩy bẩy mỗi khi Minsik quay sang nhìn. Aeri và Ningning thì ngồi im thin thít, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, không dám nói to, chỉ chăm chăm xử lý đĩa đồ ăn.

"Ta ăn xong rồi, mấy đứa cứ ăn từ từ thôi nhé."

Kim Minsik đứng dậy, chỉ đến khi bóng ông khuất sau cánh cửa phòng, cả bốn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, ánh mắt gái Nhật nhanh chóng lia tới hai con người trước mặt, dò xét

"H...hôm qua phòng mày có muỗi à Jimin? Đốt đỏ hết cổ rồi kìa?"

PHỤT

"EWW chị Jimin chơi dơ quá, bắn hết lên áo em rồi!!!" Ningning hét to, lấy giấy lau đi vết nước do con mèo họ Yu vừa phun. Minjeong ngồi cạnh, tai đỏ lựng lên. Aeri nhìn qua đã biết có chuyện gì xảy ra. Gạo nấu thành cơm rồi chứ gì.

"Mà con muỗi này ghê hén, đốt Jimin thôi chưa đủ, còn đốt cả Minjeong kìa."

PHỤT

"Má hai người có thù hằn gì với em hả? Sao hết chị Jimin tới chị Minjeong đua nhau phun vào mặt em vậy???"

Hôm đó, thẻ của Kim Minjeong bị trừ đi một khoản kha khá. Ningning tự dưng được mua áo mới, còn Aeri thì được một khoản nhỏ đi uống cà phê mà nghe người kia gọi là 'phí bịt miệng'.

---

"Cảm ơn bác đã cho chúng cháu ngủ lại qua đêm, bọn cháu xin phép về ạ."

"Ừ, mấy đứa đi cẩn thận." Kim Minsik nở nụ cười, tiễn mấy đứa nhóc con vừa làm loạn trong nhà ông về. Kể ra có mấy đứa nó cũng vui nhà vui cửa.

Riêng Yu Jimin, đợi khi cặp đôi kia đi hẳn ra ngoài cổng, Minsik mới kéo cổ áo nàng, thì thầm:

"Tối hôm qua ngủ ngon chứ cô Yu?"

"D..dạ ngon ạ."

"Thế con gái tao thì sao? Có ngon không?"

"Dạ cũng ngon ạ-OÁI!"

Mặt mũi mèo mun tối sầm lại, chết cha lỡ mồm. Cánh tay trên vai nàng siết chặt hơn.

"Ngon thì chuẩn bị đi nhé, mày không cưới con gái tao là biết chuyện đấy. Ăn ốc bỏ vỏ là không được đâu Yu Jimin."

"D...dạ..."

Yu Jimin về nhà mà hồn bay phách lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co