Truyen3h.Co

Jiminjeong Dau Gau Doi Xam

Seoul vào ban đêm trời se lạnh, gió thổi rung rinh tán lá hai bên đường. Dưới hàng cây, Minjeong đi bên trong, người cao hơn em một hai đòi đi bên ngoài. Em nhét tay vào túi áo hoodie, sải bước chậm rãi cạnh Jimin.

"Không thể tin được chị dám giấu tôi hình xăm to như vậy!" – Minjeong đột ngột lên tiếng, giọng nửa trách móc nửa buồn cười – "Muốn đánh chị một trận ghê!"

Jimin cười khẽ, tay đút túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn em, "Đánh đi, tôi tự nguyện làm bao cát của em đó."

"Xì, bao cát cái gì, có mà 'hoàng kim cốt' thì có..." - Em dẩu môi, liếc đểu người kia, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Jimin cũng bật cười, cái đứa nhỏ thó kia dám chê nàng là 'hoàng kim cốt' luôn.

"Để tôi đưa em về nhé, muộn rồi."

"Khoan, bây giờ chị có rảnh không?"

"Làm gì vậy?"

"Xăm cho tôi."

Jimin khẽ nhíu mày, vừa ăn xong đã đòi xăm, Kim Minjeong ăn phải bùa mê thuốc lú gì hả?

"X...xăm vào giờ này?"

Kim cún gật đầu, giương ánh mắt chết người về phía Yu mèo. Jimin cũng muốn từ chối lắm, nhưng tự dưng chân nàng lại di chuyển về hướng tiệm xăm, tay nàng tự mở khóa cửa rồi lấy đồ nghề ra ấy chứ, nàng không biết gì hết. Tất cả là tại Kim Minjeong.

.

.

.

Lúc ngồi vào ghế, Minjeong cởi áo hoodie, để lộ bắp tay trắng trẻo phía bên phải — phía đối diện với hình xăm ba con cún nhỏ Jimin từng làm cho em.

"Muốn xăm gì?" – Jimin vừa đeo găng tay, vừa hỏi.

"Ba con mèo. Biểu cảm giống 3 con cún lần trước chị xăm cho tôi."

Nàng khựng lại, ngẩng lên. "Tại sao lại là mèo?"

Minjeong hơi nghiêng đầu, ánh đèn trong studio phản chiếu vào đôi mắt sáng lấp lánh, phản chiếu cả sự thành thật không hề che giấu.

"Tại vì... chị giống mèo."

Jimin im lặng. Đôi mắt nàng không rời khuôn mặt Minjeong. Không còn gì để giấu nữa, tất cả đều đã quá rõ ràng.

Minjeong cụp mắt xuống, nhưng môi vẫn giữ một nụ cười thật nhỏ.

"Chị... có biết không," em thì thầm, "Tôi thích chị. Thích từ cái cách chị nhìn tôi như thể cả thế giới này chỉ còn tôi. Thích cái cách chị xăm, cái cách chị cười, và cả cái cách chị đối xử với tôi."

Em hít một hơi, rồi tiếp tục

"Tôi không biết chị có thích tôi không, nhưng nếu chị cứ tiếp tục hành động như thế, thì e rằng, tôi sẽ càng chìm sâu vào đoạn tình cảm này hơn thôi."

Jimin thả máy xăm xuống bàn. Nàng bước tới trước mặt Minjeong, quỳ xuống, hai tay nắm nhẹ lấy bàn tay em đang đặt trên đùi.

"Minjeong à..." giọng nàng khàn khàn, "Tôi cũng muốn yêu em. Rất muốn. Nhưng... vẫn còn bố em."

Minjeong không rút tay lại. Em gật đầu, hiểu. Kim Minsik không đồng ý, thì một ngón tay Yu Jimin còn chẳng chạm được vào em, chứ đừng nói tới chuyện đường đường chính chính ở bên em, hô to cho thế giới biết em là của nàng.

Nhưng Kim Minjeong cũng là con người, em cũng muốn yêu và được yêu. Trùng hợp thay, người được em chọn, lại là Yu Jimin - một con nhãi thợ xăm chẳng có gì trong tay, chỉ có mỗi trái tim chân thành luôn hướng về em. Giờ thì em cũng biết cảm xúc của đồ ngốc này rồi, nhưng nàng còn bận tâm nhiều thứ quá, việc yêu em với nàng khó đến vậy sao? Minjeong tự nghĩ.

Jimin cười buồn.

"Tôi không muốn yêu em theo kiểu trốn tránh. Tôi muốn đường đường chính chính đến bên em, Minjeong. Tôi muốn là người mà em có thể tự hào giới thiệu, người em có thể dựa vào nếu một ngày yếu lòng."

Minjeong siết tay Jimin, mắt ươn ướt.

"Hãy đợi tôi, Minjeong."

"Được."

Không khí như cô đặc lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng máy xăm lướt trên da thịt Kim Minjeong. Cũng chẳng nhớ đến lúc nào, trên bắp tay của Minjeong, hình ba con mèo với biểu cảm y hệt ba con cún bên phía kia đã hoàn thành.

"Giống chị thật đó." Minjeong nhìn hình xăm trong gương, cười khúc khích. Nàng đang dọn dẹp đồ đạc, nghe được tiếng cười của em thì quay lại, lưu giữ hình ảnh này trong tim. Nàng biết rồi, nàng thích Kim Minjeong nhất, còn xếp thứ hai là nụ cười của em. Đẹp lắm.

"Giống tôi á? Giống chỗ nào?"

"Không biết nữa, chỉ biết là nhìn chị giống mèo lắm."

"Thế xăm mèo rồi có định xăm tôi lên không?"

"Riêng chị....tôi xăm vào tim." Giọng em nhỏ dần, vành tai cũng ửng đỏ lên. Jimin nghe được cũng thoáng bất ngờ, con nhóc này mạnh dạn hơn nàng nghĩ đấy.

"Được rồi, cất lời tán tỉnh lại đi, giờ tôi chưa nhận được đâu." Nàng làm bộ nghiêm túc, mặc áo khoác rồi đưa hoodie cho em.

"Để tôi đưa em về, muộn rồi."

Jimin chở em về trên con mô-tô, dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt, Kim Minjeong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo người kia, mỉm cười khẽ. Chưa yêu nhau cũng được, chỉ cần Yu Jimin vẫn ở đây, vẫn cố gắng, thì em chẳng còn gì tiếc nuối cả.

Jimin không nói gì, nhưng nụ cười trên môi nàng kéo dài mãi đến tận lúc hai người chia tay trước cổng nhà Minjeong.

"Nè, trả chị cái mũ."

Trước khi quay đi, em còn rướn người, thì thầm một câu:

"Lúc nào tôi xin được bố rồi, chị nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhé."

"Chuẩn bị gì?"

Minjeong cười, đôi mắt cong cong, giọng đầy ẩn ý:

"Lấy tôi."

Minjeong nói xong thì quay lưng đi liền, để lại một người tên Yu Jimin đơ như tượng giữa màn đêm, mắt trợn tròn còn trái tim thì nổ tung như pháo hoa ngày Quốc khánh.

"...Cái gì cơ?" – nàng lắp bắp, gọi với theo, nhưng Minjeong đã mở cổng, biến mất vào trong nhà, chỉ để lại tiếng cười khúc khích vọng lại.

Yu Jimin ngồi nguyên trên con xe phân khối lớn, gió đêm thổi nhẹ, nhưng người nàng thì nóng bừng từ đầu đến chân. Mặt nàng đỏ đến tận mang tai, tay vẫn còn nắm chặt tay lái như thể vừa bị ai đó bấm nút dừng hình.

"Cái con nhóc này..." – nàng lẩm bẩm, tay ôm mặt, không biết nên cười hay khóc.

Sao em cứ càng ngày càng khiến chị yêu em hơn vậy, Kim Minjeong? Bắt đền em đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co