Truyen3h.Co

Jiminjeong Futa Toi Bi Tieu Tam

"Chị nghe lầm rồi! Tôi chỉ ngại phiền không muốn giúp bọn họ thôi! Đều tại bọn họ hết! Làm việc thì lo làm việc đi, tốn thời giờ nghĩ tới 'đi cửa sau' làm gì không biết!" Kim Minjeong lúc vừa mở miệng còn có hơi chột dạ, nói một hồi lại trở nên hợp tình hợp lý đến cả chính mình còn bị thuyết phục.

"Ồ? Cưng yêu công việc tới vậy sao?" Jimin dạo bước đi tới, nhướng mày với Minjeong, buông một câu không cần nói cũng biết là đầy trêu chọc. Jimin thả xuống bàn Minjeong một cái túi mua hàng hiệu X, mở miệng nói. "Cưng về mặc thử xem có hợp không, đêm mai cùng tôi đi dự tiệc rượu."

"Tiệc rượu gì vậy?!" Kim Minjeong đột nhiên cả kinh, tiệc rượu cao cấp là thứ mà đến nghe nàng cũng chưa từng nghe qua, đây là loại gì nhỉ? Thư ký có thể không tham gia không nhỉ? Chà? Hình như không được? Hơn nữa không phải Yu Jimin không thể uống rượu sao! Thế thì mình lại càng phải đi rồi! Đi chắn rượu gì gì đó...

"Chỉ là tiệc rượu gặp mặt giao lưu nhẹ nhàng thôi. Nhớ kỹ quần áo nhất định phải mặc nha, làm thư ký của tôi không được để tôi mất mặt đâu đấy!"

Yu Jimin nói xong đi vào văn phòng, Kim Minjeong lại cảm thấy tốc độ đối phương rời đi có hơi quá nhanh, đột ngột một cách khó hiểu.

Kim Minjeong, một "xã súc" tầng chót xã hội mới vừa tốt nghiệp hai năm, làm sao từng gặp qua loại tiệc rượu này trên đời chứ. Sau khi Jimin đi vào văn phòng, nàng liền lên mạng tìm tòi thử một phen, xem thử tiệc rượu thì phải làm gì, làm thư ký thì phải làm gì?

Minjeong nhìn một đống kinh nghiệm thượng vàng hạ cám, hướng dẫn cách thức lễ nghi của tiệc rượu, tiểu bạch ngây ngô như nàng quả thực mù tịt, chỉ nhìn thôi đã chóng mặt nhức đầu.

Đêm đó, Kim Minjeong lấy váy Jimin đã chuẩn bị ra, ngắm nghía thật kỹ, may quá may quá, không có hở ngực hở chân, chỉ hơi hở ra phần lưng chút thôi, từ cách cắt may đến thiết kế đều có thể nhìn ra đây là cái váy rất đắt tiền, Minjeong kiềm chế xúc động đi tra giá, tắm xong đi ra thử váy.

Uầy... Tuy rằng không hở, nhưng cũng bó sát người quá rồi đó! Mông cong ngực nở của nàng được tôn lên cực hạn, dáng người nhìn trong gương cực kỳ xinh đẹp, Minjeong nhìn không quen mắt, trước nay nàng vật vờ ở khu "mã nông", có mặc đồ sang trọng đến vậy, nữ tính đến vậy bao giờ?

Mà không đúng! Mình đã mặc thử bao giờ đâu, tại sao cái váy này lại vừa người đến vậy??!

Tại sao Yu Jimin lại biết số đo của mình???

Lý do bị Yu Jimin biết số đo khiến khuôn mặt Kim Minjeong đột nhiên đỏ bừng. Trong đầu hiện lên hình ảnh Jimin đè lên người mình, xoa nắn gặm cắn vú mình; nghĩ đến Jimin nắm eo mình từ sau lưng thọc vào rút ra; nhớ lại Jimin vuốt mông mình vỗ nhẹ... Cái hoa huyệt bị khai phá đến damdang của Minjeong đột nhiên kẹp chặt, sưng to giật giật như muốn chứng minh sự tồn tại của nó.

Chắc là từ lúc ấy ấy mà biết số đo của nàng rồi...

Kim Minjeong đỏ mặt xấu hổ, nàng nhìn "thiếu nữ hoài xuân" trong gương, trong đầu thế mà lại trộm ảo tưởng mình bị Yu Jimin đè lên gương, đẩy đẩy đưa đưa.

Yu Jimin trông thấy mình diện thành thế này, liệu có cảm thấy đẹp không nhỉ...?

Kim Minjeong thầm mơ mộng, sau đó lại vội lắc lắc đầu, vứt chính cái suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu.

Rốt cuộc thì mình bị làm sao vậy? Sao mình lại muốn làm Jimin kinh diễm? Minjeong buồn rầu muốn chết, vừa định nhào lên giường loạn lăn, đột nhiên nghĩ đến lễ phục trên người mình, vội vàng cởi ra treo lên, rồi mới trở lại giường lăn lộn.

Sau khi lăn ba mươi mấy vòng, cuối cùng Kim Minjeong mới an ủi bản thân thành công, đúng rồi! Nhất định là do làm tình mà phụ nữ sẽ theo bản năng ỷ lại vào đối phương, cho nên nàng mới có thể bận tâm để ý Yu Jimin như vậy! Dù sao tục ngữ có câu, 'Âm đạo của phụ nữ nối liền với trái tim.' ( =)))))))) )

Kim Minjeong tự nhủ chính mình không cần phải suy nghĩ vớ vẫn nữa, chỉ cần nhìn đến cái ấn dâu tây ở trên ngực mình, nàng vẫn không nhịn được miên man bất định, tâm viên ý mã, thậm chí ở trong mộng cũng mơ thấy cùng Yu Jimin làm tình.

...

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, buổi chiều 5h30, Jimin lái xe tới dưới lầu Minjeong.

Kim Minjeong sớm đã thay váy ra từ hai tiếng trước, đứng trước gương õng ẹo tạo dáng thật lâu, trang điểm tới lui mãi mới đi xuống lầu trong tình trạng tim đập như gõ trống.

"Bé thư ký của tôi xinh ghê nha ~" Jimin dựa vào xe, trong mắt hiện lên kinh diễm, đứng thẳng người đưa cho Minjeong một cái túi.

Mà Kim Minjeong lại càng bị dung mạo diễm lệ của Yu Jimin làm cho khiếp sợ, hôm nay Jimin mặc một bộ vest đen nhưng bên trong áo vest lại không mặc áo sơmi, cổ chữ V khoét sâu lộ ra rãnh ngực đẹp kinh người, trông cô có vẻ càng thêm gợi cảm soái khí.

"Giám đốc Yu cũng rất đẹp."

"Cảm ơn bé thư ký đã khích lệ ~" Yu Jimin cười đến vô cùng vui vẻ, giúp Minjeong mở cửa ghế phụ.

Kim Minjeong mới vừa ngồi lên xe, đột nhiên bị Jimin túm qua. Jimin một ngụm hôn lên xương quai xanh hở ra của Minjeong, mút vào thật mạnh, để lại một dấu hôn trên xương quai xanh thẳng tắp của nàng.

"Chị, chị làm gì đó?!" Minjeong bị mút đến tê rần, vội đẩy Jimin ra, lắp bắp nói.

"Không có gì, chỉ cảm thấy chỗ này thiếu cái đánh dấu." Yu Jimin cười thản nhiên như chỉ vừa vuốt tóc Minjeong, trong mắt hoàn toàn không có ý đùa cợt, trái lại nghiêm túc vô cùng.

Kim Minjeong bị Yu Jimin trong bộ vest xinh đẹp mê hoặc, trái tim run lên, nhanh quay đầu đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, làm bộ như không nghe Jimin nói gì. Nhưng trên thực tế, nội tâm nàng hoảng loạn muốn chết, không biết nên xử lý tình huống này thế nào đây, đặc biệt là khi nhìn trên kính chiếu hậu, vết đỏ trên xương quai xanh mình rõ ràng đến vậy, trong lòng lại càng lo lắng hơn.

Jimin cũng không tùy ý khiêu khích Minjeong như thường ngày, cô nghiêm túc lái xe, suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào.

Kim Minjeong dùng dư quang nhìn lén Yu Jimin, sự im lặng của Jimin khiến nàng cảm thấy mất mát. Nhưng, nàng sẽ không mở miệng! Dù sao cũng là nàng bị quấy rối tình dục, sao nàng phải mở lời trước chứ??

Vì thế, khi ô tô tới biệt thự XX ở lưng chừng núi, hai người vẫn không mở miệng giao lưu.

"Xuống xe đi." Jimin đưa chìa khóa xe cho quản gia, dẫn Minjeong đi vào trong biệt thự.

Bà chủ nhà sang trọng duyên dáng đứng ở cửa hàn huyên cùng các khách mời, nói cười vui vẻ lắm. Nhưng khi bà chủ nọ nhìn thấy hai người Jimin, tươi cười trên mặt lại biến mất tăm, bà lạnh lùng mở miệng nói: "Đến rồi à."

Yu Jimin một tay ôm Kim Minjeong vào trong lòng, trưng ra cho đối phương thấy dấu vết mới tinh trên xương quai xanh của nàng.

"Mẹ, đây là thư ký Kim Minjeong của con, cũng là cô gái của con."

___________

>-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co