Truyen3h.Co

Jiminjeong Mat Dat Va Bau Troi

Tháng Ba, Incheon.

Nàng vừa hạ cánh chuyến bay từ Osaka tối qua và sáng nay có cuộc họp đột xuất từ phòng nhân sự hãng Korean Air. Không phải báo lỗi, cũng không phải kỷ luật gì cả.

Mà là... một đề xuất mới.

"Chúng tôi muốn mời cô tham gia chương trình huấn luyện tiếp viên thế hệ mới. Có thể tiếp tục bay nếu muốn, nhưng chủ yếu là dạy lý thuyết, thực hành và mô phỏng."

Người quản lý nói thế, ánh mắt đầy tin tưởng.

Nàng không trả lời ngay. Nhưng trong lòng... lại nghĩ về ánh mắt lo lắng của Jimin mỗi khi nàng bước vào cổng soát vé. Ánh mắt không nói "đừng đi" nhưng lại cứ gói ghém cả nỗi sợ bị bỏ lại.

Minjeong đặt tách trà xuống. Nàng cầm điện thoại, nhắn một dòng:

"Em vẫn sẽ bay, nhưng ít hơn. Được không, chị?"

Một phút sau, màn hình sáng lên:

"Được. Miễn là em còn ở bên cạnh chị."


Bầu trời Seoul đang trong giai đoạn chuyển mùa, cái lạnh cuối cùng của mùa đông níu kéo, lẫn trong những tia nắng đầu xuân nhẹ như sương.

Minjeong kéo vali rời khỏi khoang hành khách, bước chân chậm hơn thường ngày. Trên môi nàng vẫn giữ nụ cười khi cúi chào hành khách, nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm về một phía, nơi có ai đó đang chờ.

Chuyến bay ngắn từ Busan về Seoul. Không còn những chuyến quốc tế dài ngày hay đêm trắng ở châu Âu. Lịch trình của nàng hiện giờ nhẹ nhàng hơn, phù hợp với vai trò mới: 'Tiếp viên chính tuyến nội địa và trợ giảng tại trung tâm đào tạo cabin crew của Korean Air.'

Không phải vì nàng từ bỏ bầu trời, mà vì 'muốn học cách bay mà vẫn còn chạm được đất.'

~~~

Jimin đang đứng tựa vào cửa xe, mắt dõi về phía cổng sân bay. Khi nhìn thấy mái tóc dài buộc cao của ai đó từ xa, cô hơi nhướng mày, rồi khẽ cười, rất nhỏ nhưng đủ để làm mềm khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

Minjeong bước đến gần, ánh mắt mệt mỏi pha chút buồn cười.

"Chị lại đứng đây đợi em như người mẹ đón con tan trường."

Jimin mở cửa xe, giọng trầm nhưng ấm:

"Vì em về đúng giờ như chuông reo tan lớp."

Cả hai cùng bật cười. Trong sự yên ả của buổi chiều, mọi điều nhỏ bé ấy đều trở nên quý giá.

Trên xe, Minjeong nhắm mắt dựa vào vai Jimin. Mùi bạc hà trên áo blouse của Jimin vẫn còn, quyện lẫn với mùi cafe sáng sớm và chút hương từ bộ dưỡng da cô hay dùng.

"Chị biết không..." Minjeong thì thầm: "Em từng nghĩ nếu phải chọn giữa bầu trời và chị, em sẽ chọn chị. Nhưng rồi em nhận ra, không cần phải chọn. Chỉ cần chị không bắt em rơi."

Jimin nắm tay nàng, khẽ siết:

"Chị sẽ luôn là nơi cho em hạ cánh."


"Không cần xác định quan hệ. Nhưng rõ ràng là đã thuộc về nhau bằng một cách nào đó."

Jimin vẫn không nói lời yêu. Nhưng ánh mắt cô mỗi lần đưa Minjeong đi, dù là một chuyến bay nội địa ngắn ngủi cũng đủ khiến lòng người trẻ tuổi kia mềm lại.

~~~

Trong căn phòng làm việc nhỏ nơi bệnh viện, Wonyoung đang ngồi chờ. Yujin vừa kết thúc ca mổ kéo dài gần 4 tiếng.

Cô bước ra, áo blouse nhuốm mùi thuốc sát trùng và áp lực. Nhưng khi nhìn thấy Wonyoung ngồi đó, đôi mắt cô dịu đi.

"Em đợi lâu chưa?"

"Chưa đủ lâu để quên chị." Wonyoung trả lời, cười nhẹ.

Yujin rót cho mình ly nước, uống cạn trong một hơi.

"Hôm nay mổ ca nặng. Một cậu bé 8 tuổi bị tai nạn xe tải. Mất máu nhiều. May mà qua."

"Với lại trưởng khoa lại hỏi chị có muốn chuyển sang vị trí điều phối cấp cứu hoặc huấn luyện viên. Không trực, không phẫu thuật nhiều, an toàn hơn."

"Và chị từ chối?"

Yujin gật.

Wonyoung gác tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì chị không thể sống mà không cứu người, đúng không?"

Yujin hơi khựng. Câu nói ấy... như thể bóc trần bản năng tồn tại trong cô.

"Em không giận. Em cũng không ghen với bệnh nhân. Nhưng em muốn chắc rằng chị không tự đốt cháy bản thân chỉ vì nghĩ mình cần phải xứng đáng với cái áo blouse đó."

Yujin im lặng một lúc lâu. Rồi cô bước lại, ngồi xuống bên cạnh Wonyoung, ngả đầu lên vai nàng.

"Chị chọn ở lại tuyến đầu. Nhưng nếu một ngày chị cần nghỉ ngơi... em sẽ là nơi chị ngã xuống. Đồng ý không?"

Wonyoung vuốt tóc cô, khẽ gật:

"Chị không cần phải làm anh hùng. Em yêu chị, dù chị đang cứu ai... hay chỉ đang cứu chính mình."

Yujin quay sang, đôi mắt chậm rãi tìm lấy ánh nhìn quen thuộc đó. Cô cầm tay Wonyoung lên, đặt trong tay mình.

"Chị vẫn chưa tốt mọi thứ. Có thể chẳng bao giờ hoàn hảo như người ta nghĩ. Nhưng... em có muốn là người chỉ dạy chị không?"

Wonyoung ngẩn người.

Một lời yêu không cần thốt ra bằng ba chữ, mà sâu hơn thế. Là thừa nhận bản thân chưa đủ, nhưng muốn người kia đồng hành để trở thành đủ.

"Em sẽ dạy. Nhưng học phí cao lắm đấy." Wonyoung nheo mắt.

Yujin gật:

"Chị trả bằng tất cả thời gian chị có. Và bằng cả những gì chị học được sau mỗi ca cứu bệnh nhân."

~~~

Buổi tối hôm đó, cả bốn người gặp nhau lần đầu sau nhiều tuần chỉ nhắn tin, gọi điện.

Một buổi ăn tối đơn giản tại nhà Jimin. Bàn ăn có món canh rong biển nóng, cá nướng và vài món Hàn Quốc truyền thống. Không sang trọng, không lãng mạn kiểu nhà hàng nhưng đầy đủ hơi ấm.

Minjeong kể về việc huấn luyện tân tiếp viên. Nàng mô phỏng cách đeo mặt nạ oxy khiến cả ba người kia phá lên cười.

Jimin nhướng mày: "Em chắc là nên làm tiếp viên chứ không phải diễn viên?"

Minjeong phản pháo: "Với chị, em chỉ diễn mỗi vai chính - vai người yêu thôi."

Wonyoung gắp cho Yujin miếng trứng cuộn, khẽ hỏi:

"Chị định giữ lại áo blouse đó bao lâu?"

Yujin đáp tỉnh rụi:

"Đến khi chị thấy em có thể thay chị... trêu bác sĩ khác mà không chột dạ."

Jimin khịt mũi: "Chị không giỏi nói mấy câu ngọt như tụi em."

Minjeong mỉm cười, nhẹ nhàng gối đầu lên vai cô:

"Chị không cần. Vì chị là người duy nhất khiến em tin mọi lời là thật, dù chị chỉ nói một từ."

~~~

Đêm khuya.

Ngoài cửa sổ, bầu trời phủ đầy sương. Những ánh đèn từ phi trường xa xa vẫn nhấp nháy như tín hiệu của những chuyến bay xa về, hoặc rời đi.

Không ai trong họ thực sự chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.

Họ chỉ học cách giữ lấy cả hai bằng sự trưởng thành, kiên nhẫn và thấu hiểu.

Không ai phải hy sinh để ở bên ai. Họ chỉ đơn giản là 'học cách cùng bước về phía nhau, vừa bay vừa chạm đất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co