Truyen3h.Co

Jiminjeong Mat Dat Va Bau Troi

Một buổi sáng mùa thu tại Seoul, gió se lạnh len lỏi qua những kẽ lá vàng rơi. Trong một căn hộ tầng 10 gần SNUH, "Yu Jimin" thức dậy sớm như mọi khi. Cô khẽ quay người lại 'giường chỉ có một nửa được sưởi ấm'. Phía còn lại lạnh hơn, nhưng mùi hương vẫn còn vương lại hương thơm của tóc, của da thịt, của ai đó vừa rời đi trước khi bình minh.


Jimin thức dậy với tiếng nước chảy từ phòng tắm.

Cô nằm trên chiếc giường đôi quen thuộc. Nơi giờ đây dường như đã thành "nhà" của cả hai, dù danh nghĩa chưa chính thức chuyển đến.

Khi cửa phòng tắm mở ra, Minjeong bước ra với mái tóc còn ướt, mặc áo sơ mi trắng và chân váy tối màu, cô thở dài:

"Em lại có chuyến bay nữa à."

"Ừm, bay đến Jeju xong em sẽ quay về để tiếp tục khóa đào tạo tiếp viên sơ cấp."

Jimin ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo sơ mi từ đêm trước, bĩu môi:

"Vậy hôm nay em không nấu bữa sáng cho chị à?"

Minjeong nhìn cô, bất lực nhưng vẫn tiến lại hôn nhẹ lên trán.

"Em đặt bánh mì rồi. Với cả, tối nay em xong ca sớm. Bọn mình đi đâu nhé?"

"Chị vừa thấy một bộ phim đang hot. Bọn mình đi xem phim được không?"

Minjeong giả vờ ngạc nhiên:

"Bác sĩ Yu mà đi xem phim á? Đột biến di truyền à?"

"Ừm. Di truyền từ người cứ ngủ quên trên giường nhà người khác mỗi tuần."

Cả hai cười khẽ, đơn giản, nhẹ nhàng như thở.


Hai năm kể từ ngày họ chạm mặt lần đầu trên chuyến bay định mệnh đó.

Một năm rưỡi từ những lần va chạm, né tránh, giằng co giữa cảm xúc và lý trí.

Giờ đây, không ai trong số họ còn là người cũ.

~~~

"Tiếp viên Jang" ngồi xếp quần áo trong phòng ngủ nhỏ của căn hộ chung cư phía tây Seoul. Nàng vừa trở về sau một chuyến bay đường dài và đang tranh thủ dọn dẹp trước khi Yujin tan ca. Bác sĩ Ahn đã chính thức 'chuyển đến sống cùng tiếp viên Jang' ba tháng trước, sau một ca mổ kéo dài mười tiếng khiến cô nhận ra: mình không muốn quay về một căn hộ trống vắng nữa.

Họ không làm tiệc mừng, không công bố rình rang. Chỉ có một buổi tối mưa, Yujin xách balo quần áo đến, rồi nói:

"Chị về nhà đây."

Giờ đây, buổi sáng trong căn hộ nhỏ, Wonyoung vừa mở cửa ban công để ánh nắng sớm chiếu vào bàn bếp. Trên bàn là một ly cà phê nóng và một đống giấy tờ bừa bộn, tài liệu của chương trình huấn luyện bay mới mà cô sắp phụ trách. Yujin từ phía sau bước ra, tay cầm theo mấy hộp cơm mang từ bệnh viện hôm qua.

"Em quên ăn trưa hôm qua đúng không?" Cô hỏi, đặt hộp xuống.

"Quên chút xíu thôi. Tại đang sửa hồ sơ mà." Yujin lườm yêu một cái, rồi mở nắp hộp, gắp miếng trứng đưa lên trước mặt Wonyoung.

Tình yêu của họ không còn là trò chơi trốn tìm nữa. Mà là sự hiện diện thực sự trong đời nhau. Yujin vẫn làm ở khoa Cấp cứu, một trong những nơi căng thẳng nhất bệnh viện. Cô không chuyển khoa, cũng không giảm thời lượng ca trực. Nhưng Wonyoung hiểu, nàng chưa từng yêu cầu người yêu mình phải thay đổi nghề nghiệp, chỉ để được ở gần hơn. Thay vào đó, Wonyoung học cách chờ đợi, học cách chuẩn bị bữa ăn nóng vào giờ không ai ăn tối, học cách đặt chuông báo thức lúc 4h sáng chỉ để nhắn một câu:"Em sẽ ở sân bay hôm nay, đừng quên mặc ấm."

Bước ngoặt lớn nhất của họ đến vào dịp cuối năm, khi Wonyoung được đề xuất làm tiếp viên trưởng tuyến bay quốc tế. Ai cũng nghĩ Yujin sẽ phản đối vì lịch bay sẽ dày hơn, thời gian gặp nhau sẽ ít đi. Nhưng cô không nói gì, chỉ gõ nhẹ lên trán người yêu khi Wonyoung do dự ký hợp đồng: "Chị yêu một người bản lĩnh. Nếu em từ bỏ vì chị, chị sẽ là người cản đường em."

Wonyoung rơm rớm nước mắt: "Vậy nếu có ngày em mệt..."

Yujin gật đầu:"Thì chị sẽ đến tận nơi đưa tiếp viên trưởng Jang Wonyoung về tổ ấm của chúng mình."

~~~

Còn Jimin, người từng dùng lý do mất chị gái để tránh yêu một tiếp viên hàng không. Giờ đây đã khác. Cô vẫn sống một mình trong căn hộ cũ, vẫn là bác sĩ nội trú khoa Tim mạch, vừa được cất nhắc lên vị trí hướng dẫn lâm sàng cho bác sĩ trẻ. Nhưng ai cũng biết, Jimin 'không còn thật sự sống một mình'. Gần như 4/5 tuần, Minjeong đều ghé qua sau giờ bay hoặc buổi huấn luyện. Những ngày nghỉ, họ cùng nhau nấu ăn, giặt giũ, xem phim.Không ai đặt tên cho mối quan hệ này. Nhưng sự hiện diện của Minjeong trong căn hộ Jimin đã trở thành điều 'tất yếu' như nắng sớm, như tiếng tim đập.

Vào một chiều chủ nhật, khi Minjeong đang lau cửa kính, Jimin bất ngờ từ phía sau ôm lấy nàng. "Chị xin nghỉ phép một tuần tháng sau" Jimin nói

"Thật?!" Minjeong quay lại, mắt sáng rực.

"Ừ. Em có muốn bay cùng chị không?"

Minjeong ngẩn người, rồi bật cười: "Ý chị là đi du lịch sao? Lần đầu đó."

Jimin gật đầu. Ngập ngừng một chút, rồi nói thêm:"Chị nghĩ đã đến lúc... mình thử sống như những người bình thường."

Cùng lúc đó, Yujin và Wonyoung cũng đang lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên mà không ai là bác sĩ, không ai là tiếp viên. Chỉ là Wonyoung và Yujin, ở một nơi xa, tắt điện thoại, không chuông báo thức, không ca trực.

~~~

Sân bay Incheon.

Họ gặp nhau ở sân bay, cả bốn người. Không còn là lần đầu tình cờ như trước. Lần này là có hẹn. Là cố tình, là lựa chọn. Jimin nhìn Minjeong đẩy vali lại gần, khoác áo len và khăn choàng mỏng. Cô cúi đầu hôn lên trán người yêu, khẽ nói: "Chị từng rất sợ bầu trời nhưng em đã khiến chị học cách chấp nhận nó."

Minjeong thì thầm: "Bầu trời không có lỗi. Nỗi sợ mới là thứ giữ ta lại."



Trên chuyến bay hôm đó, họ không còn là bác sĩ và tiếp viên. Không còn là những người từng chạy trốn cảm xúc. Mà là những người đã dũng cảm đi qua mất mát, khoảng cách, và nghề nghiệp khắc nghiệt, để chọn nhau một cách tử tế, trưởng thành và kiên định.

Và khi máy bay cất cánh, xuyên qua lớp mây mù, Minjeong nghiêng người về phía cửa sổ. Bên dưới là "mặt đất", nơi mọi thứ bắt đầu. Bên trên là "bầu trời", nơi mọi thứ tiếp tục. Giống như họ không cần một lời hứa chắc chắn nào. Chỉ cần bước đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co