Jiminjeong Mat Dat Va Bau Troi
Tiếng chuông gió len lỏi trong buổi chiều đầu xuân. Quán cà phê nhỏ nằm ở ngã ba giao giữa khu bệnh viện Seoul National University và sân bay Incheon, một vị trí ít người để ý, nhưng là nơi lý tưởng cho những ai cần trốn khỏi nhịp sống gấp gáp chỉ trong một giờ.Quán cà phê tên White Brew Café sinh ra để dành cho những người sống giữa ranh giới của hai thế giới. Một nửa khách là nhân viên y tế khoác áo blouse trắng, nửa còn lại là phi hành đoàn trong bộ đồng phục gọn gàng và nụ cười mệt mỏi.Quán nhỏ, thơm hương cà phê rang mới, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng chảy qua không gian đầy ánh nắng xiên xiên, mùi cà phê mới xay quyện cùng tiếng piano dịu nhẹ từ loa âm trần.Minjeong bước vào, kéo chiếc nón lưỡi trai xuống thấp hơn sau chuyến bay 8 tiếng từ Jakarta. Chưa kịp về nhà, nàng chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để nhìn thế giới bên ồn ào ngoài kia."Chị gọi trước rồi, Wonyoung. Một Americano, một Latte."
Wonyoung đi phía sau, nhăn mặt: "Cái gì? Em chưa tỉnh mà chị dội nguyên ly đá từ Americano à?"Minjeong bật cười, kéo Wonyoung ngồi xuống chiếc bàn sát cửa kính: "Đổi lại thì tối nay chị cho em mượn sheet mặt nạ dưỡng ẩm, thế được không?"Chưa kịp nghe câu trả lời, Minjeong đã khựng lại khi ánh mắt lướt ngang qua góc khuất trong quán.Một dáng người quen thuộc đang ngồi đọc sách, bên cạnh là chiếc balo màu than và một bộ tai nghe vẫn đang thả lỏng trên bàn. Mái tóc đen được buộc thấp gọn gàng, cùng dáng ngồi thẳng tắp ấy không lẫn vào đâu được.Yu Jimin.Minjeong vội quay mặt sang phía khác, tim đập nhanh hơn 1 chút. Nàng không nghĩ sẽ gặp lại người con gái đó sớm như thế, và càng không nghĩ mình sẽ phản ứng ngớ ngẩn đến vậy. Đã mấy ngày trôi qua kể từ chuyến bay hôm ấy, nhưng hình ảnh Jimin quỳ gối cấp cứu bệnh nhân giữa khoang máy bay, nét mặt không chút sợ hãi lại khiến Minjeong nhớ mãi không quên. Vì nàng chưa từng gặp ai giống như cô ấy, vừa xa cách, vừa cuốn hút, vừa như một bức tường băng, vừa như một ngọn đuốc nhỏ giấu kỹ trong tay áo blouse trắng.Không hiểu vì lý do gì, ánh mắt ấy như còn in lại trong tâm trí nàng."Gì vậy? Đột nhiên nhìn ai đó rồi đỏ mặt là sao?" Wonyoung huých vai, mắt nheo lại như thể đang bắt quả tang."Không, không có gì." Minjeong vội cúi đầu, tay nghịch ống hút nhựa.Wonyoung liếc quanh rồi dừng lại, mắt nàng dừng đúng vị trí Jimin đang ngồi.Cùng thời điểm, cách đó không xa, trong khu vực sảnh phụ bệnh viện. Ahn Yujin bước chậm qua hành lang dài. Tay cô cầm một ly matcha đã mua từ sáng sớm. Kế hoạch là uống trong lúc kiểm tra sổ điều dưỡng, nhưng vì lịch chuyển khoa đã khiến mọi thứ đảo lộn.Nữ bác sĩ vừa kết thúc ca trực, tóc vẫn còn ẩm mồ hôi, mắt quét qua bàn Jimin rồi tiến đến ngồi xuống đối diện. Vẫn là phong thái điềm đạm, cử chỉ không thừa không thiếu.Minjeong quay lại đúng lúc Jimin ngẩng lên ánh mắt họ chạm nhau.Lần này không còn là giữa tình huống cấp cứu căng thẳng.Không phải giữa ranh giới sống và chết.Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua... nhưng vẫn đủ khiến Minjeong mất bình tĩnh.~~~Jimin không ngạc nhiên. Cô đã để ý từ khi Minjeong bước vào. Đôi mắt ấy thật dễ nhận ra giữa đám đông. Vừa to vừa sáng như một sự tồn tại khó làm ngơ.Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Jimin khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự."Chào cô" Cô lên tiếng trước, giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần chủ động.Minjeong hơi khựng lại một chút, rồi cũng mỉm cười đáp lại: "À... hôm đó cảm ơn cô nhé. Nếu không có cô và bác sĩ Ahn thì hành khách đó chắc nguy rồi.""Là trách nhiệm của bác sĩ khi có mặt." Jimin đáp, mắt không rời laptop."Cô nói chuyện khô khan thật đấy." Minjeong nghiêng đầu, chống cằm: "Nhưng tôi thích những người như vậy."Jimin cuối cùng ngẩng lên nhìn nàng: "Lý do?""Vì tôi tiếp xúc với quá nhiều người nói điều không nghĩ. Còn cô? Cô nói ít đến mức... người ta không đoán được gì."Jimin vẫn nhìn nàng trong im lặng. Một lúc sau, cô cất giọng, vẫn là kiểu đi thẳng vào vấn đề:"Cô đang lén nhìn tôi từ lúc cô ngồi xuống?"Minjeong khựng người. Mặt nóng lên."Tôi... không có""Có." Jimin nhấp một ngụm cà phê: "Tôi là bác sĩ tim mạch, nhưng phản xạ tốt với ánh nhìn người khác.""Chà" Minjeong cười trừ: "Tôi đoán bác sĩ còn giỏi hơn cả thám tử.""Chỉ là thói quen quan sát trước khi điều trị bệnh nhân. Đôi khi ánh mắt nói nhiều hơn lời nói."Minjeong bỗng thấy mình như đang bị "chẩn đoán". Nàng vội nhìn ra ngoài kính, để giấu nụ cười.~~~Ở bàn bên kia, Wonyoung lặng lẽ quan sát Yujin. Người phụ nữ đối diện nàng im lặng đến kỳ lạ. Không cắm tai nghe, không xem điện thoại, chỉ khuấy đều ly matcha và nhìn ra ngoài cửa kính."Bác sĩ không thích nói chuyện với tiếp viên hàng không à?" Wonyoung buông một câu, không rõ là đùa hay thật.Yujin không phản ứng gì trong vài giây."Em có hay đánh giá người khác theo nghề nghiệp không?" Yujin hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có phần sắc.Wonyoung mím môi: "Không. Em chỉ thích trêu những người nghiêm túc quá mức thôi."Yujin quay sang, ánh mắt vẫn không rõ là đang giận hay đang suy nghĩ."Tôi không nghiêm túc lắm đâu. Chỉ là... không có thời gian.""Không có thời gian để yêu đương?" Wonyoung nghiêng đầu, cười.Yujin không trả lời. Tay cô xiết nhẹ quai ly nước.Im lặng kéo dài mấy giây, rồi Yujin đứng dậy, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện."Bảo với bạn em là đừng nhìn lén người khác khi không chắc sẽ chịu nổi ánh nhìn đáp lại."Wonyoung nhướn mày, nhưng không ngạc nhiên. Nàng thầm nghĩ:
Người phụ nữ này, rõ ràng biết cách bảo vệ chính mình.~~~Sau khi cả hai vị bác sĩ rời đi, Wonyoung chống cằm nhìn Minjeong đang chống cằm nhìn ra cửa."Chị có biết là chị nhìn người ta bằng ánh mắt như đang bị thôi miên không?""Không có mà.""Có. Và em cũng nhận ra là người ta biết rõ điều đó."Minjeong thở dài, nhìn vu vơ: "Em có thấy họ giống nhau không? Lạnh, sắc, và... không mở lòng.""Không giống nhau đâu." Wonyoung đột nhiên nói, giọng có chút suy tư: "Cô bác sĩ của chị lạnh như đá. Còn cô bác sĩ của em... giống như cái ly trà nóng không có đường.""Uống rồi vẫn thấy buốt răng à?""Không. Uống rồi chỉ muốn uống thêm để tìm xem cuối cùng có ngọt không."~~~Cuộc gặp gỡ đầu tiên nơi không ai lên tiếng mời mọc, nhưng ánh mắt đã cất lời.
Một ánh nhìn lén. Một câu phòng bị.
Bắt đầu cho những bước đi ngập ngừng giữa mặt đất và bầu trời.
Wonyoung đi phía sau, nhăn mặt: "Cái gì? Em chưa tỉnh mà chị dội nguyên ly đá từ Americano à?"Minjeong bật cười, kéo Wonyoung ngồi xuống chiếc bàn sát cửa kính: "Đổi lại thì tối nay chị cho em mượn sheet mặt nạ dưỡng ẩm, thế được không?"Chưa kịp nghe câu trả lời, Minjeong đã khựng lại khi ánh mắt lướt ngang qua góc khuất trong quán.Một dáng người quen thuộc đang ngồi đọc sách, bên cạnh là chiếc balo màu than và một bộ tai nghe vẫn đang thả lỏng trên bàn. Mái tóc đen được buộc thấp gọn gàng, cùng dáng ngồi thẳng tắp ấy không lẫn vào đâu được.Yu Jimin.Minjeong vội quay mặt sang phía khác, tim đập nhanh hơn 1 chút. Nàng không nghĩ sẽ gặp lại người con gái đó sớm như thế, và càng không nghĩ mình sẽ phản ứng ngớ ngẩn đến vậy. Đã mấy ngày trôi qua kể từ chuyến bay hôm ấy, nhưng hình ảnh Jimin quỳ gối cấp cứu bệnh nhân giữa khoang máy bay, nét mặt không chút sợ hãi lại khiến Minjeong nhớ mãi không quên. Vì nàng chưa từng gặp ai giống như cô ấy, vừa xa cách, vừa cuốn hút, vừa như một bức tường băng, vừa như một ngọn đuốc nhỏ giấu kỹ trong tay áo blouse trắng.Không hiểu vì lý do gì, ánh mắt ấy như còn in lại trong tâm trí nàng."Gì vậy? Đột nhiên nhìn ai đó rồi đỏ mặt là sao?" Wonyoung huých vai, mắt nheo lại như thể đang bắt quả tang."Không, không có gì." Minjeong vội cúi đầu, tay nghịch ống hút nhựa.Wonyoung liếc quanh rồi dừng lại, mắt nàng dừng đúng vị trí Jimin đang ngồi.Cùng thời điểm, cách đó không xa, trong khu vực sảnh phụ bệnh viện. Ahn Yujin bước chậm qua hành lang dài. Tay cô cầm một ly matcha đã mua từ sáng sớm. Kế hoạch là uống trong lúc kiểm tra sổ điều dưỡng, nhưng vì lịch chuyển khoa đã khiến mọi thứ đảo lộn.Nữ bác sĩ vừa kết thúc ca trực, tóc vẫn còn ẩm mồ hôi, mắt quét qua bàn Jimin rồi tiến đến ngồi xuống đối diện. Vẫn là phong thái điềm đạm, cử chỉ không thừa không thiếu.Minjeong quay lại đúng lúc Jimin ngẩng lên ánh mắt họ chạm nhau.Lần này không còn là giữa tình huống cấp cứu căng thẳng.Không phải giữa ranh giới sống và chết.Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua... nhưng vẫn đủ khiến Minjeong mất bình tĩnh.~~~Jimin không ngạc nhiên. Cô đã để ý từ khi Minjeong bước vào. Đôi mắt ấy thật dễ nhận ra giữa đám đông. Vừa to vừa sáng như một sự tồn tại khó làm ngơ.Khi ánh mắt hai người gặp nhau, Jimin khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự."Chào cô" Cô lên tiếng trước, giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần chủ động.Minjeong hơi khựng lại một chút, rồi cũng mỉm cười đáp lại: "À... hôm đó cảm ơn cô nhé. Nếu không có cô và bác sĩ Ahn thì hành khách đó chắc nguy rồi.""Là trách nhiệm của bác sĩ khi có mặt." Jimin đáp, mắt không rời laptop."Cô nói chuyện khô khan thật đấy." Minjeong nghiêng đầu, chống cằm: "Nhưng tôi thích những người như vậy."Jimin cuối cùng ngẩng lên nhìn nàng: "Lý do?""Vì tôi tiếp xúc với quá nhiều người nói điều không nghĩ. Còn cô? Cô nói ít đến mức... người ta không đoán được gì."Jimin vẫn nhìn nàng trong im lặng. Một lúc sau, cô cất giọng, vẫn là kiểu đi thẳng vào vấn đề:"Cô đang lén nhìn tôi từ lúc cô ngồi xuống?"Minjeong khựng người. Mặt nóng lên."Tôi... không có""Có." Jimin nhấp một ngụm cà phê: "Tôi là bác sĩ tim mạch, nhưng phản xạ tốt với ánh nhìn người khác.""Chà" Minjeong cười trừ: "Tôi đoán bác sĩ còn giỏi hơn cả thám tử.""Chỉ là thói quen quan sát trước khi điều trị bệnh nhân. Đôi khi ánh mắt nói nhiều hơn lời nói."Minjeong bỗng thấy mình như đang bị "chẩn đoán". Nàng vội nhìn ra ngoài kính, để giấu nụ cười.~~~Ở bàn bên kia, Wonyoung lặng lẽ quan sát Yujin. Người phụ nữ đối diện nàng im lặng đến kỳ lạ. Không cắm tai nghe, không xem điện thoại, chỉ khuấy đều ly matcha và nhìn ra ngoài cửa kính."Bác sĩ không thích nói chuyện với tiếp viên hàng không à?" Wonyoung buông một câu, không rõ là đùa hay thật.Yujin không phản ứng gì trong vài giây."Em có hay đánh giá người khác theo nghề nghiệp không?" Yujin hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có phần sắc.Wonyoung mím môi: "Không. Em chỉ thích trêu những người nghiêm túc quá mức thôi."Yujin quay sang, ánh mắt vẫn không rõ là đang giận hay đang suy nghĩ."Tôi không nghiêm túc lắm đâu. Chỉ là... không có thời gian.""Không có thời gian để yêu đương?" Wonyoung nghiêng đầu, cười.Yujin không trả lời. Tay cô xiết nhẹ quai ly nước.Im lặng kéo dài mấy giây, rồi Yujin đứng dậy, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện."Bảo với bạn em là đừng nhìn lén người khác khi không chắc sẽ chịu nổi ánh nhìn đáp lại."Wonyoung nhướn mày, nhưng không ngạc nhiên. Nàng thầm nghĩ:
Người phụ nữ này, rõ ràng biết cách bảo vệ chính mình.~~~Sau khi cả hai vị bác sĩ rời đi, Wonyoung chống cằm nhìn Minjeong đang chống cằm nhìn ra cửa."Chị có biết là chị nhìn người ta bằng ánh mắt như đang bị thôi miên không?""Không có mà.""Có. Và em cũng nhận ra là người ta biết rõ điều đó."Minjeong thở dài, nhìn vu vơ: "Em có thấy họ giống nhau không? Lạnh, sắc, và... không mở lòng.""Không giống nhau đâu." Wonyoung đột nhiên nói, giọng có chút suy tư: "Cô bác sĩ của chị lạnh như đá. Còn cô bác sĩ của em... giống như cái ly trà nóng không có đường.""Uống rồi vẫn thấy buốt răng à?""Không. Uống rồi chỉ muốn uống thêm để tìm xem cuối cùng có ngọt không."~~~Cuộc gặp gỡ đầu tiên nơi không ai lên tiếng mời mọc, nhưng ánh mắt đã cất lời.
Một ánh nhìn lén. Một câu phòng bị.
Bắt đầu cho những bước đi ngập ngừng giữa mặt đất và bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co