Truyen3h.Co

Jiminjeong Mat Dat Va Bau Troi

Bệnh viện Seoul National University về đêm thường rất im lặng, nếu không có một ca cấp cứu. Nhưng đêm nay, trời mưa. Mưa tầm tã, kéo dài từ chiều đến tận khuya, khiến mọi người đều mang trong mình sự bất an kỳ lạ.

Bác sĩ nội trú - Yu Jimin đang trực đêm ở khoa Tim mạch.

Rồi gần 22:00 giờ, một điều dưỡng chạy vào phòng trực nội trú.

"Có một ca nhồi máu cơ tim! Cấp cứu tầng 5!"

Jimin bật dậy, bút rơi xuống bàn.

"Gọi ngay bác sĩ trưởng Kim Junwan. Tôi sẽ đến đó trước."

Lúc 21:47, cô vừa đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp, khi điện thoại trong túi áo khẽ rung. Cô không để ý. Đến khi ca mổ kết thúc lúc 01:48 sáng, mồ hôi thấm qua lớp blouse, Jimin mới nhớ lấy máy ra xem.

"Chị ổn không? Ngoài này mưa bão rồi. Em vừa hạ cánh ở Busan."

Là từ "Kim Minjeong".

Gửi lúc 21:45.

Cô ấy vẫn nhớ nhắn cho mình, ngay sau khi hạ cánh.

Jimin cầm điện thoại rất lâu, không nhắn lại. Không phải cô không muốn, mà là... 'cô sợ nếu trả lời, mình sẽ không dừng lại được nữa.'

~~~

Cùng thời điểm đó ở sân bay "Jang Wonyoung" đang ngồi co chân trên ghế đợi, tay ôm vali, vai áo hơi ướt.

Chuyến bay nội địa của nàng vừa hạ cánh trong gió mạnh. Đèn báo an toàn đã bật lên suốt chuyến đi, và đến giờ nàng vẫn còn chưa hết hồi hộp.

Điều đầu tiên nàng làm là mở điện thoại. Như một phản xạ, tìm kiếm tên "Bác sĩ Ahn".

Không có tin nhắn nào.

"Chị đúng là vô tâm." Wonyoung lẩm bẩm, môi mím lại.

Nàng không biết rằng, cách sân bay 20km tại khoa Ngoại thần kinh nơi Yujin vừa được điều sang, nữ bác sĩ đang căng thẳng đến kiệt sức sau ca xử lý chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Ở phòng cấp cứu tầng trệt. Một vụ tai nạn xe liên hoàn vừa được đưa vào. Ba bệnh nhân cùng lúc, máu chảy nhiều, tiếng la hét hoảng loạn, tiếng còi báo hiệu các chỉ số sinh tồn... tất cả hòa lẫn vào nhau.

Yujin không rối. Đó là bản năng.

"Cho tôi găng tay khác!"

"Truyền ngay 500ml NaCl!"

"Bệnh nhân thứ hai cần CT sọ, chuyển đi ngay!"

Wonyoung từng nói: "Chị giống như một cỗ máy, nhưng là cỗ máy mang trái tim người."

Đêm nay, cô giống y như thế. Áo blouse trắng loang máu, tóc dính vào trán vì mồ hôi, mắt đỏ vì thức quá lâu, nhưng tay không run, giọng không yếu.

Trong đầu cô, thi thoảng lại vang lên tiếng cười của Wonyoung.

"Chị nghiêm túc vậy, không sợ bị em phá hỏng à?"

Yujin lắc đầu, cố gạt mọi hình ảnh ra khỏi tâm trí.

'Không được phân tâm. Không được phép.'

Cho đến khi...

Điện thoại trong túi rung lên.

Cô không bao giờ kiểm tra tin nhắn khi đang xử lý bệnh nhân. Nhưng lần này, 'lạ thay, cô lại liếc nhìn'.

"Em đang kẹt ở sân bay. Gió lớn. Có thể không về được. Nhưng không sao đâu. Nếu chị rảnh, hãy trả lời em nhé. Em chỉ... muốn nghe giọng chị."

Là Wonyoung.

Là người duy nhất có thể khiến Yujin ngẩng đầu giữa một ca cấp cứu.

Cô nhấn giữ màn hình, rồi bỏ điện thoại vào túi. Không nhắn lại, nhưng ánh mắt cô đã thay đổi.

'Không còn chỉ là trách nhiệm. Mà là mong muốn trở về.'

Máu, dao mổ, tiếng máy theo dõi tim, và sau tất cả, sự yên lặng đến buốt sống lưng khi ca mổ kết thúc lúc 01:37.

Ahn Yujin bước ra khỏi phòng mổ, tháo khẩu trang, vai sụp xuống.

Rồi như một phản xạ, cô mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn duy nhất từ Wonyoung:

"Em kẹt lại ở sân bay, gió lớn quá. Không ai đón."

Yujin gõ trả lời, rồi lại xóa. Rồi lại gõ, rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô gọi.

~~~

02:02 PM.

Wonyoung vẫn ngồi ở ghế, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xa xăm về phía cửa kính đầy nước. Điện thoại rung nhẹ. Nàng nhìn màn hình.

Ahn Yujin - gọi đến

Nàng do dự 2 giây. Rồi bắt máy.

"Em nghe đây."

Giọng bên kia khàn, như thể vừa đi qua một trận chiến.

"Em ổn chứ?" Yujin hỏi.

"Ổn. Chỉ là... có chút buồn vì trời mưa mà không có ai đưa về." Wonyoung cười nhẹ.

"Tôi sẽ đến."

Nàng chết sững.

"Gì cơ?"

"Tôi gọi taxi rồi. Đợi tôi ở lối ra cửa số 2. Tôi vừa mổ xong, người hơi bẩn, nhưng... tôi muốn đến."

Wonyoung nghẹn ngào:

"Chị không cần phải vất vả vậy..."

"Không vất vả. Mệt thì có. Nhưng nhớ em còn mệt hơn."

Wonyoung rơi nước mắt. Nàng nắm chặt điện thoại, thì thầm:

"Em đợi."

~~~

02:10 AM.

Tại bệnh viện trung tâm, Jimin ngồi một mình trong phòng trực, cởi áo blouse để lộ lớp áo bên trong ướt đẫm mồ hôi.

Cô vẫn nhìn tin nhắn từ Minjeong. Không biết từ bao giờ, cô lưu tên số là:

"winslight"

Jimin không nhắn lại. Cô bấm nút 'gọi đi'.

Minjeong còn đang mơ màng, màn hình hiển thị "Bác sĩ Yu"

Đổ chuông 3 tiếng, rồi bắt máy.

"Jimin...?"

Giọng nói bên kia trầm nhưng có chút run nhẹ.

"Tôi nghe nói... có một số chuyến bay đang gặp bão. Cô... vẫn ổn chứ?"

Minjeong mím môi, cười nhẹ.

"Đã đáp cánh an toàn. Không có gì nghiêm trọng."

"Ừm."

Họ im lặng.

Một lúc sau, Jimin hỏi:

"Lúc em ở trên bầu trời, có khi nào thấy người dưới đất lạc lõng không?"

Minjeong im. Rồi dịu dàng:

"Em không nhìn thấy người dưới đất. Nhưng em luôn mong có ai đó đang ngước nhìn mình. Không phải vì họ ngưỡng mộ, mà vì họ đang đợi mình hạ cánh an toàn."

Jimin ngẩng đầu, tựa vào vách tường.

"Lúc nào tôi cũng nhìn. Nhưng tôi không dám gọi tên em."

"Tôi cho em gọi. Một lần, một lần thôi."

"Minjeong."

"Ừm"

"Cảm ơn vì đã hạ cánh an toàn trong cơn bão."

"Và em cũng cảm ơn vì chị vẫn ở đây, tiếp tục giúp đỡ những người cần mình."

~~~

Wonyoung đứng ở cổng số 2 như lời Yujin dặn. Mưa vẫn chưa ngớt, gió giật từng đợt làm mái tóc nàng bay loạn. Nàng đang run nhẹ thì một bóng áo blouse trắng chạy đến, tay cầm chiếc ô gập, không kịp mở hoàn toàn, chỉ che được một nửa.

"Chị điên à?" Wonyoung bật khóc: "Mưa vậy mà chạy ra đây?"

"Chị đã bảo chị đến." Yujin thở gấp: "Vì không muốn em nghĩ chị không quan tâm."

Wonyoung nhào vào ôm chặt Yujin, ướt cả người.

"Em sợ lắm... sợ chị không coi em là gì. Nhưng em chưa từng muốn ai đến vì mình nhiều như vậy."

"Chị đến không phải vì trách nhiệm. Mà vì em làm chị thấy mình... cũng cần được yêu."

Wonyoung bật cười trong nước mắt.

"Trời mưa mà có ai nói mấy câu như phim truyền hình thế này."

"Chị là bác sĩ, không phải nhà văn." Yujin nắm tay nàng: "Nhưng cảm xúc là thật."

~~~

02:28 AM.

Tại căn phòng nhỏ, Minjeong tắt điện thoại, ánh mắt vẫn lưu luyến nơi màn hình.

Lần đầu tiên, Jimin gọi tên nàng, không vì bệnh án, không vì nghĩa vụ, mà vì nàng là "Minjeong".

Nàng kéo chăn, mỉm cười. Dù sáng mai phải bay tiếp, nhưng tối nay... là của riêng nàng và cảm xúc ấy.

3:03 AM.

Yujin và Wonyoung cùng ngồi trong taxi, Yujin tựa đầu vào vai Wonyoung, mắt nhắm lại.

Wonyoung ngắm nhìn Yujin, người phụ nữ tưởng chừng vô cảm nhưng lại dầm mưa vì nàng.

Nàng nghĩ, có lẽ không cần ai hoàn hảo. Chỉ cần ai đó biết đến khi nào phải 'gọi cho mình' là đủ.

06:50 AM.

Minjeong lại nhận được tin nhắn từ Jimin khi nàng vừa ngủ dậy:

"Nếu khi trở về cần người đón, tôi có thể đến. Dù trời vẫn còn mưa."

Minjeong gõ lại:

"Cảm ơn chị. Lần này thì...."
"Vài ngày nữa, nếu chị vẫn muốn đến. Em mong lúc đó... mình gọi nhau bằng một cách khác.

Jimin chỉ nhìn tin nhắn, không nhắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co