Jiminjeong Mot Chut Jimin Va Minjeong Khong
||
tối hôm đó, jimin vẫn chưa vào giấc, nghe thấy tiếng lục đục bên cửa sổ thì chị giật tấm chăn phủ đầu mình xuống.
chưa đến nửa đêm, ánh trăng từ bên ngoài hắt vào phòng, soi rõ một phần mặt của em hậu bối hay bỏ sữa vào ngăn bàn của chị.
- chị biết là em sẽ đến mà
minjeong hốt hoảng vì bị bắt tại trận, nhưng sau khi nghe cái giọng trầm thấp của jimin thì như nửa tỉnh nửa mơ. điều đó có nghĩa là tiền bối đã cố tình gài em vào tròng á?
yu jimin nói dối, chị ta đâu có nude, trên người chị ta đầy đủ quần áo kia mà. kim minjeong đã hy sinh cái liêm sỉ của mình để đu dây mệt đứt hơi mà chỉ nhận thế này thôi sao?
- tiền bối lừa em
nghĩ rằng jimin sẽ báo cảnh sát hay thậm chí là ném gối vào mặt em trước khi làm điều đó, nhưng chị ấy lại cười và kéo em ngồi xuống giường.
- vậy em đoán xem sao chị lại lừa em?
minjeong không biết và cũng không định trả lời.
- chị chỉ muốn ngủ chung với em thôi mà, em cũng muốn như thế đúng chứ?
chết tiệt, căn phòng này nên sáng hơn và cả đầu óc của minjeong nữa, sáng hơn một chút đi.
minjeong khẽ gật đầu, mặt em nóng bừng hết cả lên, chị cũng cảm nhận được điều đó nên cười thành tiếng rồi kéo em lại gần hơn.
- chuyện chị nude khi ngủ không phải là giả đâu, phải mặc quần áo nên lúc nãy có hơi khó chịu chờ em đến
- n-nói với em để làm gì chứ?
mỗi lúc mặt jimin lại càng sát hơn, nó khiến cái nóng trên mặt em khó mà vơi bớt đi. jimin biết bản thân có mị lực như thế nào nên mới bày trò này với em đây mà, nhưng cứ tiếp tục đi minjeong chịu được.
- chị thấy buồn ngủ rồi, sang nằm bên cạnh chị mau lên
jimin đang ra lệnh cho em, em sao mà có thể không tuân theo được?
tuy là vậy nhưng minjeong vẫn ngồi như bức tượng, chị không định nằm xuống mà chờ cánh môi em mấp máy.
- không phải là...
- t-t-tiền bối
- khó chịu ấy?
giọng của minjeong đứt quãng và có phần lúng túng. lúc đầu jimin không hiểu rõ ý em lắm, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy quay về nên chị mới hiểu ra.
- nào, đừng ngại nữa
jimin ngả đầu về một bên vai, ánh mắt có phần câu dẫn.
- em có thể cởi giúp chị mà, hậu bối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co