Truyen3h.Co

Jinga Aristote Longfic

Thượng đế đang nghỉ ngơi. Ngài không tạo ra những điều mà ngài cho là thú vị trên Ara & Nympheas Street nữa. Jin mừng vì điều đó. Trái tim anh cũng yếu đuối lắm. Thật sự không thích hợp với cảm giác căng thẳng trong trò chơi của thượng đế đâu. Anh vẫn giẫm lên lá khô, tay lướt nhẹ qua cành nhỏ, trong nắng chiều dịu dàng và gió thoảng vi vu, trên Ara & Nympheas Street quen thuộc. Anh vẫn ngắm nhìn Aristote, ngó vào quầy coffee tìm kiếm cậu trai trẻ. Chỉ một điều mới lạ, bây giờ, cậu trai đó, từ trong quán, nhìn lại Jin. Khi ánh mắt giao nhau, Jin bất giác thấy hạnh phúc và mỉm cười. Còn cậu ta, lần nào cũng vậy, quay mặt đi với cái trán nhăn tít và vành tai đỏ ửng. Đường hai chiều có những điều thú vị hơn đường một chiều đúng không? Thời gian này, Jin đang thật sự vui vẻ...

Một ngày nóng bức và hoàn toàn không có gió. Nắng thừa cơ hội tung hoành ngang dọc trong không gian làm nhiệt độ cứ tăng dần. Không khí khô hanh khiến người ta khó thở. Cây cối tĩnh lặng một cách đáng sợ, cành lá mất nước, kiệt quệ và ủ rũ. Tất cả như bức tranh tẻ nhạt đang chìm đắm trong dòng thời gian cứ lặng lờ trôi một cách chậm chạp đến bực mình. Khắp thành phố, con người, con vật, ngay cả sự vật đều bứt rứt và dễ nổi cáu. Nhưng Jin lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Anh được về sớm, dĩ nhiên là chạy ngay đến Ara & Nympheas Street

Nhìn vào Aristote, liếc qua quầy, chẳng thấy cậu đâu cả, thay vào đó là anh thanh niên đang chăm chú xay những hạt coffee. Jin hơi thất vọng một chút. Anh vẫn đứng bên ngoài, nhìn vào quán, rồi lại nhìn ra hai đầu đường. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, anh thanh niên ngẩng đầu lên, anh ta đã trông thấy Jin. Anh ra tận cửa, đặt tay lên vai Jin, trưng ra nụ cười cùng gương mặt ôn hòa nhất...

-" Cậu vào quán một chút nhé ! "

Không ai có thể từ chối một lời mời dịu ngọt và thân thiện đến thế, Jin càng không thể là ngoại lệ. Anh gần như ngay lập tức gật đầu, chân tự động bước theo vị chủ quán

Anh vừa ngồi vào ghế, đã tranh thủ liếc nhìn xung quanh...

-" Cậu uống gì nào ? "

-" Một ly sữa lạnh. Ngày hôm nay thật là nóng ! "

Vừa nói vừa ngó ngó nghiêng nghiêng, bộ dáng của Jin làm anh thanh niên bật cười

-" Cậu tìm Yoongi à ? "

-" Vâng "

Jin buột miệng, anh thanh niên mỉm cười. Trong khoảng 3 giây, Jin ngước nhìn anh thanh niên...

-" Cậu ta tên là Yoongi à ? "

-" Bây giờ cậu mới biết hả, Jin ? "

-" Anh biết tên tôi ? "

-" Kim Seok Jin, đúng không ? Yoongi đã nói với tôi như vậy "

-" Cậu ta còn nhớ sao ? "

-" Cậu dù gì cũng là ân nhân của thằng bé cơ mà "

Anh thanh niên thân thiện nhìn Jin trìu mến. Ngẫm nghĩ một lúc, Jin ngẩng lên, cười tươi một cách hào hứng với anh thanh niên..

-" Anh có thể cho tôi biết tên luôn được không ? "

-" Tôi ? "

Anh thanh niên ngạc nhiên quá đỗi. Một vì Jin không vui mừng như anh mong đợi khi biết tên Yoongi. Hai vì Jin lại háo hức quá mức cần thiết khi hỏi tên anh. Nhìn ánh mắt cún con đang chờ đợi của anh, vị chủ quán chỉ có thể cười...

-" Tôi tên là Youngi "

Jin vui vẻ, nhìn thẳng vào mắt Youngi

-" Chào anh Youngi, em là Kim Seok Jin "

-" Chào Kim Seok Jin, tôi là Youngi "

Youngi cũng vui vẻ chào lại, nhưng trong 1 giây, anh thoáng có cảm giác bất thường...

-" Anh, em ? Sao cậu nghĩ tôi lớn tuổi hơn ? "

Hai con ngươi đen tuyền của Jin lay động cực nhanh và rất nhẹ. Anh chớp mắt một cái, nhìn Youngi với ánh mắt huyền bí, và nói bằng một giọng trầm thấp...

-" Chỉ là cảm giác của em qua thần khí toát ra từ anh cũng như hình dáng bên ngoài "

-" Như thế nào ? "

-" Em là một con hổ tự tin, dũng mãnh nhưng rất ngây thơ và có chút hấp dẫn kì lạ. Yoongi thì giống như con rồng nhỏ cao ngạo, tinh ranh, và rất quyến rũ trong lớp vảy xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh. Còn anh là con chuột thông minh, trí tuệ, già dặn, gần gũi và hiền lành với bộ lông vàng ấm áp "

Youngi nhìn vào mắt Jin lâu thật lâu sau những lời nói có phần mơ hồ và huyễn hoặc. Anh không cười nữa khi nhận ra Jin chẳng hề né tránh ánh nhìn nghi ngờ, dò xét của anh...

-" Cậu thật sự nhìn ra được những điều đó sao ? "

-" Nếu không thì em đã không nói như thế "

-" Vậy...cậu thật là đáng sợ "

-" Sao ? "

-" Giống như là... "

-" Là ? "

Youngi lại mỉm cười khi nhìn thấy một Seok Jin đang rất hớn hở mong chờ lời nhận xét từ anh. Jin cũng là một người kì lạ...

-" Tôi đang không phân định được cậu là Simon Stock hay Simon Magus... "

-" Thánh Peter cao quý, tông đồ của Chúa, và thầy phù thủy quỷ quyệt dùng tiền để trở thành Thánh ? "

-" Ừ "

Jin cuối đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng lên

-" Nhưng cả hai đều là Thánh đúng không ? "

Youngi nhìn Jin với ánh mắt ngạc nhiên quá thể. Anh cười...

-" Ở một thời điểm nào đó thì đúng. Đều là Thánh... "

-" Cảm ơn anh "

-" Ai là Thánh chứ ? "

Giọng nói thật trầm quen thuộc vang lên. Yoongi đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Youngi và Jin. Trông cậu có vẻ mỏi mệt, gương mặt trắng xanh nhợt nhạt trong nắng chiều...

-" A ! Chào Yoongi ! "

Jin cười toe, vẫy tay với cậu. Yoongi sửng sốt khi nghe tên mình phát ra từ miệng của anh. Nhìn Jin một chập, cậu đưa ánh mắt đầy trách móc sang Youngi. Anh cười trừ...

-" Lỡ miệng thôi mà... "

Yoongi không nói gì thêm. Cậu bực bội bước vào trong quầy, lấy ra một chai nước lạnh và ngồi phịch xuống cái ghế bành êm ái. Cậu hướng Jin, nhếch mép

-" Anh đến đây làm gì ? "

-" Uống sữa này "

Jin giơ cao ly sữa chỉ còn 1/4 của mình, cười cười. Yoongi liếc nó một cái.

-" Đây là quán coffee "

-" Nhưng tôi thích sữa. Và anh Youngi đã pha cho tôi đấy... "

-" Anh tự nguyện vào à ? "

-" Anh Youngi đã mời tôi "

Jin vừa nói vừa cười như muốn chọc cho Yoongi nổi điên lên. Nhưng cậu chỉ lạnh lùng và tu ừng ực chai nước đang cầm trên tay...

-" Cậu vừa đi đâu về vậy ? "

-" Anh có quyền hỏi à ? "

-" Nó ở tu viện "

Youngi thích thú chen vào. Yoongi ngạc nhiên nhìn anh. Jin lại nghiêng đầu thắc mắc...

-" Mượn sách ư ? Đâu có đem về cuốn nào !! "

-" Yoongi là một tu sĩ. Nó ở trong tu viện "

Jin há hốc mồm. Ánh mắt chuyển từ Youngi, đến Yoongi, trở về Youngi, rồi lại quay sang Yoongi. Anh không tin được chuyện như vậy...

-" Thật ư ? "

-" Thật thì sao, mà không thật thì sao ? "

-" Thật thì tuyệt quá nhỉ "

Jin nói ''tuyệt'' nhưng gương mặt thì xụ xuống đầy tiếc nuối...

-" Vì sao tuyệt ? "

-" Vì cậu đẹp như một vị Thánh... "

Yoongi nhìn Jin trân trân trong gần một phút và Youngi cũng làm điều tương tự. Cậu nhíu mày chặt tới mức nó gần như một đường thẳng

-" Anh bị điên à ? "

-" Thật mà... và hình như tôi yêu cậu mất rồi... "

Jin vô thức đưa tay lên gãi đầu và cười toe. Anh tự cảm phục bản thân mình thật can đảm. Yoongi và Youngi suýt chút nữa té xỉu vì lời nói của anh. Không phải vì nội dung của nó mà là vì cách nói và giọng nói. Thật tự nhiên và chân thành. Yoongi nhăn trán...

-" Anh gay hả ? "

Jin thoáng giật mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Và cũng không nghĩ rằng Yoongi sẽ hỏi anh như vậy. Mất hơn 10 giây, anh mới mở miệng...

-" Tôi không rõ lắm. Chỉ là tôi thấy rất yêu cậu. Vì cậu đẹp quá và thú vị nữa. Kì lạ lắm. Nhưng... "

-" Tôi ghét bị nói là thú vị "

-" Vậy thì kì lạ, hấp dẫn và quyến rũ ? "

-" Dẹp ! "

-" Vậy thì... "

-" Nhưng gì ? "

-" Hửm?

-" Anh đã nói là nhưng... "

-" À. Trước giờ tôi chỉ phát sinh loại tình cảm này với một mình cậu. Nhưng tôi nghĩ là nếu tôi gặp một người, cũng đẹp, cũng thú vị như cậu và người đó là nữ thì tôi có thể sẽ yêu cô ấy như bây giờ tôi yêu cậu... Nên tôi cũng không chắc là tôi có gay hay không "

Yoongi bỗng cảm thấy bực bội không hiểu nguyên do. Cậu hét lên...

-" Anh bị điên rồi ! "

Jin lại điềm tĩnh, cười...

-" Ai cũng tâm thần. Tùy mức độ, thời gian và hoàn cảnh thôi. Tôi thấy tôi ở mức có thể chấp nhận được... "

Yoongi nhìn anh, ánh mắt lay động đôi chút

-" Anh nghiêm túc à ? "

-" Ừ "

Cậu chớp mắt một cái rồi đứng dậy, quay đi lạnh lùng...

-" Tôi mệt rồi, anh về đi "

Jin lại mỉm cười thật nhẹ. Mắt anh cũng biết cười. Nhưng thoáng có chút gợn sóng nơi tròng mắt

-" Yoongi ! "

Youngi cảm thấy cách đuổi khách này nhanh, gọn, lẹ và trực tiếp quá. Anh hơi ái ngại nhìn Jin trong khi Yoongi thì đã đi vào sau quầy, lôi một đống ly tách ra kì cọ, mà phần lớn trong số ấy có vẻ chưa sử dụng bao giờ

-" Không sao đâu. Em quen rồi "

Anh nhe răng cười với Youngi. Jin trả tiền ly sữa, mặc áo khoác và đi ra cửa...

-" Em về nhé anh Youngi. Tạm biệt Yoongi. Cậu trông có vẻ xuống sắc lắm rồi đó "

Jin vẫy tay. Đáp lại anh là sự im lặng của Yoongi và nụ cười hiền từ quen thuộc của Youngi. Jin gật đầu chào Youngi rồi quay đi. Khi cách Aristote tận 10m, Jin đột nhiên ngồi sụp xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy gương mặt. Rồi anh đứng bật dậy. Lần đầu tiên anh muốn chạy thật nhanh về nhà...

Jin đi cũng đã lâu, Yoongi không còn hành động lau chùi vô ích đó nữa. Cậu ngồi thừ trên chiếc ghế cao mà anh đã ngồi lúc nãy, chống cằm nhìn ra cửa. Bất thình lình cậu đứng dậy, đá một phát làm cái ghế ngã chổng chơ

-" Em khổ sở vậy sao ? "

-" Có lẽ... "

-" Vì ? "

-" Anh ta nói có thể sẽ yêu một người khác ngay sau khi nói rằng anh ta rất yêu em !!! "

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co