Truyen3h.Co

Jinkook Co Chuyen Gi Do Sai Sai


I.

Jin là anh cả của nhóm, Jungkook là em út của nhóm. Có lẽ mà vì thế, Jin theo một cách nào đó luôn đặc biệt chiều chuộng Jungkook.

"Cậu phải biết là nhìn thấy cậu ấy, anh cứ cảm giác..." Jin xoa xoa cằm, "Cảm giác như có liên hệ máu mủ sâu đậm ấy, nên chỉ cần JK vui cũng đủ làm anh vui theo rồi."

Jin trả lời Suga, khi vị cha già khó tính của nhóm cảm thấy càng lúc Jin càng để Jungkook leo lên đầu lên cổ. Trong nhóm thì Jin là người có khả năng kiểm soát cậu em trai vàng nhất, mà anh cứ dần đà để Jungkook lấn tới như vậy thì cậu nhóc kia còn vô phép vô thiên cỡ nào?! Suga, người bị Jung Kook đẩy ra chiếm mất phòng tắm cho hay.

"Giờ chúng ta đang ở nhà! Không có cần fan service! Anh làm ơn đừng nói mấy lời nổi da gà như vậy có được không?!" Suga phản đối cách giải thích của người bạn cùng phòng. "Jungkook thậm chí còn bảo với em là cường thực nhược nhục nữa đó! Cái nhà này rốt cuộc không ai kiểm soát cậu ta sao?!"

"Hahaha, nhưng bây giờ đến anh cũng vật tay thua Jungkook rồi..." Jin tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Anh vật tay thua nhưng nếu không phải anh quá cưng chiều thì cậu ta cũng không đến độ trèo đầu cưỡi cổ mọi người như vậy! Anh xem suốt ngày đùa giỡn với em út như con nít đến độ giờ chức anh cả hữu danh vô cmn thực rồi thì đám anh như tụi em phải sống làm sao?!" Taehyung bất thình lình xuất hiện từ một nơi nào đó,  gia nhập cuộc đối thoại như thể cậu tham gia vấn đề này ngay từ đầu.

"Chính xác, anh còn đưa cả thẻ cho cậu ta nữa!! Chiều quá hư thân đó anh có biết không!" Jimin chưa bao giờ chịu để mình cô đơn, nối tiếp xuất hiện. Nói về nạn nhân trong công việc đàn áp các ông anh thì hiển nhiên cặp 95 line này đã phải ngậm không biết bao nhiêu đắng cay.

Có một thằng em út quá bá đạo trong nhóm phải làm sao bây giờ?!

Đó là vấn đề nhức nhối vẫn chưa có biện pháp giải quyết của mấy ông anh.

Quả thật là "làm anh khó lắm".

"Hắc hắc hắc hắc." Jin bật ra tiếng cười đặc trưng, không hiểu là vì dòm vẻ đau bi của mọi người quá buồn cười, hay chính anh cũng bất đắc dĩ.

Đôi lúc bản thân anh cũng thấy mình chiều chuộng Jungkook hơi thái quá. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo đó là cậu em út của nhóm cơ chứ, đôi mắt tròn vo trong suốt và gương mặt chân thành như thế, nếu cậu ấy là em trai ruột thịt của anh, Jin chắc chắn đã sủng lên tận trời. (Bộ anh tưởng cách anh nuông chiều Jungkook như hiện tại vẫn chưa đủ đến diễn tả câu "sủng lên tận trời" sao?)

Có thêm thằng anh cả không đáng tin thì phải làm sao?!

Thành viên còn lại của BTS lại đau khổ nghĩ.

Các bạn hỏi leader với bộ não sexy của chúng ta đâu? Namjoon tỏ vẻ, những chuyện đòi hỏi tinh thể lực một cách vô ích được còn rước phiền vào người thì anh từ chối quan tâm.

II.

Jung Kook là một cậu em út thông minh, thậm chí có chút tinh quái. Có lẽ do môi trường trưởng thành của cậu đặc biệt hơn những thiếu niên bình thường khác, hoặc chăng là bản chất của cậu đã vậy, nhưng Jung Kook biết cách để có tất cả mọi lợi thế thuộc về mình. Tỷ như việc được các huyng chăm sóc, đặc biệt là từ Jin.

Mọi người đều biết cậu ta đại diện tiêu biểu cho loại người "thế giới quả là bất công", không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn nhận được mọi sự ưu ái từ trong cuộc sống hằng ngày cho đến công việc. Cậu tỏa sáng trên sân khấu vốn là chuyện sớm muộn, nhưng để khiến cho cuộc đời của mình càng mĩ mãn hơn, đó là mỗi lần xuống sân khấu, về đến nhà đều có người chăm sóc cho cậu, làm đồ ăn cho cậu, và chiều chuộng cậu (còn có phải cưỡng ép hay không là tùy đối tượng).

Dĩ nhiên con người ấy mà, có những kẻ muốn chăm sóc người khác cũng không có khả năng chăm sóc. Ví dụ điển hình là Rap Monster, biệt danh kẻ hủy diệt cũng như sự tích về nó đều không phải là chuyện đùa. Nói sao nhỉ, chăm sóc người khác là một nghệ thuật, và người chăm sóc người khác là một nghệ sĩ.

Jungkook vô cùng tán thành ý kiến này, đúng như Jimin nói, không ai có thể chăm sóc người khác tốt như Jin được, đó là một loại tài năng mà nhiều người cầu cũng không được (Namjoon trợn trắng mắt, đừng lôi anh mày vào ok?).

Dần đà, cậu em út toàn tài có khả năng làm rất nhiều chuyện, nhưng mọi người trong nhóm đều có thể nhận ra được cậu ít nhiều đều có một chút ỷ lại vào Jin.

Có lẽ từ lúc vừa bước vào Bighit, cho đến suốt quá trình trưởng thành, người chăm sóc cậu nhiều nhất chính là Jin. Thậm chí đến lúc trưởng thành rồi, chỉ cần Jung Kook mở miệng anh cũng có thể đưa chiếc thẻ master màu đen của mình cho cậu.

"Em đúng là được voi đòi tiên." J-Hope nhìn Jung Kook chơi đùa với cái thẻ của Jin, chỉ có thể đưa ra kết luận này.

"Gì chứ?! Cái này là em mượn, mượn là sẽ trả mà!" Cậu trả lời, nghe thì có vẻ rất oan ức nhưng trên mặt rõ ràng nét đắc ý lém lỉnh.

Thì đúng là cậu thực sự nghĩ mình sẻ trả lại cho Jin, còn trả như thế nào và khi nào trả không được đề cập trong câu trả lời này.

J-Hope cũng hiểu được chuyện đó, nhưng ngoài việc cười bất đắc dĩ cũng không còn câu đối phó nào khác.

"Đừng ganh tị, dù sao đây cũng là đặc quyền của em mà!" Hai mắt của Jungkook cong lên, sáng lấp lánh theo nụ cười của chủ nhân.

Đây đúng là đặc quyền của cậu, đặc quyền mà chỉ có Jin mới cho cậu mà thôi.

Thế nên, Jung Kook cảm thấy rất hài lòng với hiện tại, cậu cảm thấy mọi thứ mình cần trong BTS đều có cả, sự nghiệp rộng mở, bạn bè thân thiết và nhận được quan tâm chăm sóc của các hyung, đặc biệt là Jin.

Cho đến khi một sai lầm xảy ra.

III.

Sai lầm này bắt đầu từ một từ hai chữ "fan gơ".

Cái cụm này bắt đầu cho chuỗi domino đầy máu và nước mắt của các chàng trai yêu quý của chúng ta.

Mọi chuyện sẽ chẳng là gì, nếu không phải có một em fan gơ quá nhiệt tình trong một buổi fansign đẹp trời, hỏi Suga rằng anh có đọc fanfic không.

Dĩ nhiên, Suga sẽ rất swag mà hỏi "Đó là cái gì?" cho có rồi quên tuốt tuồn tuột.

Có điều, Suga quên nhưng người ngồi bên cạnh thì không. Mà người ngồi bên cạnh anh là ai, thanh niên đẹp như từ truyện tranh bước ra nhưng thực tế là từ UFO rớt xuống: Kim Tae Hyung!

Khỏi cần nói nhiều cũng biết, sau khi 90% ngớ ngẩn của cậu ta phát huy hết tác dụng mà search hết một đống fanfiction trên mạng của BTS ra, Taehyung nằm lăn trên giường với khuôn mặt đờ đẫn chết rồi, bên cạnh là Jimin vẫn đang ngồi đọc thứ gì đó trên di động của cậu ta với vẻ mặt hết sức chăm chú.

Truyền thống bình thường của BTS là thà chết lẻ tẻ còn hơn chết chùm, nhưng hiện tại, Taehyung không thể chịu đựng được cú sốc mình vừa phải nhận, lại càng không thể chịu nổi được việc Jimin luôn lải nhải về vấn đề tại sao cậu ta luôn nằm dưới với mọi CP khi cậu men lì đến như này.

Thành ra Taehyung rất thành thật đề nghị Jimin hay chia sẻ vấn đề này với những người còn lại, không chừng sẽ có cách để thay đổi hình tượng của cậu với fan.

Sai lầm đến với BTS chóng vánh và hiển nhiên như thế đấy.

Những tưởng sau khi các ông anh bị hạ knock out vì sức mạnh của thứ gọi là fanfiction 18+ thì trí tưởng tượng nguy hiểm này sẽ bị cấm tiệt khỏi phạm vi sinh hoạt và làm việc của BTS thì không, cái không ngờ đến chính là:

Jimin và Jungkook miễn dịch với thứ phi vật thể nguy hiểm này.

Hai thánh thả thính nhiều nhất của nhóm không chỉ miễn dịch mà còn có hứng thú cao độ nữa là đằng khác.

Vì thế nên khi Suga xoa thái dương, gương mặt vốn đã lờ đờ bẩm sinh càng thêm ể oải, yêu cầu bọn họ không được làm chuyện này tồi tệ hơn nữa thì Jung Kook lên tiếng phản đối.

"Tại sao chứ? Không phải ARMY thích chuyện này sao? Chúng ta cứ như bình thường là được rồi?" Mặc dù là nói vậy nhưng ánh mắt của cậu em vàng không tự chủ đảo qua đảo lại. Thề có trời ai cũng biết trong đầu cậu nhỏ lại tính toán thứ gì đó xấu xa.

"Không được không được!" Hoseok quả quyết, "Tạm thời đừng ai skinship với ngộ nữa! Chỉ cần nhìn mặt mấy người thôi tui cũng đủ nổi da gà rồi nè!"

Mặc dù bọn họ cũng từng nghe qua, nhưng việc nghe qua và đọc qua nó cách nhau một trời một vực từ ảnh hưởng đến thị giác cho đến trí tưởng tượng.

"Dù có không sờ tay sờ mông thì cũng không thể không nhìn nhau... " Jin cảm thấy ngoại trừ việc tự vượt qua chướng ngại của bản thân sống chung với lũ ra thì đúng là không còn cách giải quyết nào khác.

"Tao nói trước không đứa nào được bén mảng gần anh trong vòng một mét nguyên tháng này!" Suga đưa hai tay ôm ngực hét lên như thiếu nữ đàng hoàng bị quấy rối.

Nguyên đám nhìn Suga chằm chằm, ánh mắt cực kì thành thật đang khinh bỉ lên án.

"Ok, vậy nửa mét." Suga kì kèo.

Dĩ nhiên, chuyện cấm không đụng tay đụng chân liếc mắt đưa tình gì gì đó là điều không thể xảy ra khi bọn họ chuẩn bị come back vào tuần sau.

Namjoon cũng thấy nhức đầu, cực kì hối hận vì sao lại nghe lời nài nỉ của Jimin mà xem thử. Anh còn xem đúng đỉnh điểm của đoạn 18+ mới đau. Bây giờ bảo suy nghĩ cách giải quyết cũng méo nghĩ được gì.

Mà mấy cái này thật sự là thứ con gái có thể viết ra hả?!

"Giờ chỉ cần nghĩ đến việc em khoác vai Jimin hoặc Namjoon-huyng và Jin-huyng có gì mờ ám với nhau là da em nổi da gà lên rồi này..." Taehuyng đau khổ, xắn tay áo lên cho mọi người coi da gà da vịt của cậu thật sự đang thi nhau nổi lên.

Jungkook tiện tay đánh cái chát một cái lên tay ông anh lớn hơn hai tuổi, còn Jin đứng bên cạnh lập tức gân cổ la lên.

"Đệt! Chứ anh mày với Namjoon thì có beep gì mờ ám với nhau hả?!" Taehuyng nói khiến anh bắt đầu nhớ đến lịch sử đen tối của việc cứ gặp mặt fan là gọi anh bị mẹ với chả công chúa ở khắp mọi nơi. Chuyện này đã khiến anh khó chịu một quãng lâu.

"Không thì thế này," Jung Kook cắt ngang mọi người, "Chỉ cần mọi người skinship với người mình cảm thấy thoải mái nhất là được rồi?"

Cậu em toàn tài của BTS để nghị.

"Chính xác, chúng ta có thể xác định cặp luôn như mấy nhóm tiền bối trước đã làm!" Jimin tán thành, vô cùng phấn khởi nói, "Taetae chúng ta thành cặp với nhau nào!"

Taehyung nhìn Jimin như kiểu "chú mày bị bệnh hả?", theo bản năng lùi về sau một bước.

Không cần giải thích ai cũng ngầm hiểu Jimin là đang muốn vùng lên, cậu ta cho rằng mình manly cực kì không thể nào bị nằm dưới được, nhưng để chứng tỏ được mình có thể nằm trên thì chỉ có hình thể và tính cách của Taehyung là thích hợp nhất...

Hoseok nhìn 95 line kẻ tiến người lùi, khóe miệng hơn giật giật hỏi.

"Cái này là chuyện mà một thằng thẳng nam cần phải quan tâm sao?" Không phải chứng minh mình thẳng quan trọng hơn việc mình nằm trên?

"Con nít bây giờ đúng là không thể hiểu nổi." Suga thở dài cảm thán.

"Chỉ cách có vài năm, rốt cuộc là chúng ta đã dạy sai chỗ nào rồi?" Namjoon cũng gật gù tán thành. Hoseok còn chưa kịp hỏi thế nào thì đã thấy Jin và Jung Kook dính vào một chỗ cãi nhau về chuyện đừng bóp mông với bóp vếu nhau nữa...

Hoseok còn có cảm giác cậu em út của bọn họ vừa mới liếc xéo lại đây, mang đầy hàm ý cảnh cáo.

"... Tui có cảm giác sai sai..."

Hoseok quay qua nhìn leader và Suga hoang mang.

"Đời, là chuỗi bất ngờ không bao giờ kết thúc."

Namjoon vỗ vỗ vai hy vọng của cả nhóm, ném lại một câu, sau đó cùng Suga đi về phòng làm việc.

Chuyện này quá khó, anh gánh không nổi.

IV.

Xét cho cùng thì BTS cũng là một nhóm thô (hoặc đứt?) thần kinh, cái chuyện ám ảnh về fanfiction 18+ kéo dài đến ngày thứ ba thì đa số chẳng còn đọng tẹo gì trong đầu, hay nói cách khác là rờ riết quen tay, không suy nghĩ gì tay cũng tự rờ đến người thằng bên cạnh.

Những tưởng, skinship thì cứ việc skinship, sờ cho đã tay thì chỉ là sờ cho đã tay thì thực chất không phải, có một số chuyện đã xảy ra sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa, tựa như việc cong không thể biến thành thẳng--

"Jungkook, lúc nãy em đụng anh đau quá đấy." Hoseok sờ sờ bả vai, lúc nãy đang đứng đàng hoàng chả hiểu thằng em lên cơn gì thụi một cú vào vai ngớ cmn người. Có điều lúc ấy đang phát sóng nên anh không tiện nói ra.

"Thế ạ? Chắc do em lỡ dùng lực mạnh quá, cho em xin lỗi." Jungkook nhìn ông anh ngoan ngoãn trả lời. Tuy nhiên Hoseok chẳng nhìn thấy chút hối lỗi nào ở cậu em trai cả,  aura cả người Jung Kook đều thể hiện vẻ có cơ bắp cũng không phải lỗi của cậu, khỏe quá càng không phải lỗi của cậu.

Rồi Hoseok nhìn Jung Kook tiếp tục câu chuyện của mình với Jin và Jimin, với tay của Jin bỏ vào túi quần sau của cậu em út, còn tay của cậu thì vừa khoác vừa bóp cổ vai anh.

"Sao em lại cảm giác sai sai?"

Hoseok quay qua nhìn Suga bên cạnh cầu một lời giải thích.

"Hôm trước anh mày cũng bị thằng nhóc đó ôm bóp bả vai muốn sưng lên luôn." Suga chậm rì rì nói.

"Và?" Hoseok tin tưởng ông anh của mình còn vế sau.

"Lúc đó anh mày đang đứng cạnh Jin." Suga tốt bụng giải thích nốt vế còn lại.

"Ha hả?"

"Ha ha."

"Chuyện này chắc là trùng hợp?"

"Ha hả." Suga hất cằm về phía Taehyung, cho thằng em một đề nghị cuối cùng. "Chú mày có thể bắt đầu đếm cho Taehyung xem thử thằng bé vô tình hay hữu ý bị ăn đòn bao nhiêu lần?"

Vì vậy, hy vọng của chúng ta bắt đầu đếm, bắt đầu cảm thấy hoang mang, sau đó rơi vào câm lặng.

"Why?" Đó là từ duy nhất anh có thể thốt ra, sau khi thấy Taehyung bị đập công khai đến lần thứ tám trong tuần mà thằng nhỏ vẫn chưa nhận ra lý do bị đánh là làm fan sẹc vẹc với Jin.

Cứ coi như với lối suy nghĩ của thanh niên đến từ bầu trời như Taehyung thì việc thỉnh thoảng làm những chuyện gợi đòn cũng không có gì là lạ. Nhưng mà Jungkook sao lại có những hành động như vậy?

"Chú mày nhất định muốn anh nói ra?" Suga tỏ vẻ chú đang làm khó nhau đấy à?

"Sao Jimin..." Còn sống sót? Hoseok muốn hỏi câu đó nhưng lại ngưng giữa chừng vì anh chợt nhận ra trọng tâm của mình hình như cũng hơi sai mất rồi.

"Hẳn là để Jin không nhận ra?" Suga dĩ nhiên vẫn tiếp tục tốt bụng giải đáp nốt câu hỏi còn dở dang.

"..."

Tâm cơ boy vãi!!!

V.

Thật ra, mặc dù Jin hay đùa cợt và có nhiều hành động trẻ con, nhưng bản thân anh là người già nhất cái nhóm này, anh có thể đùa giỡn như con nít, không có nghĩa là anh không biết suy nghĩ như người lớn. Hành động rõ ràng của Jungkook làm sao anh có thể không nhận ra?

Ban đầu Jin còn tưởng cậu em trai út của nhóm thực sự muốn làm như lời đề nghị của mình, bắt cặp và fan sẹc vẹc với người cậu thoải mái nhất. Vì thế anh cũng không ngại, thậm chí skinship với Jungkook với anh mà nói cũng rất dễ chịu.

Cho đến một ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, Rap Mon và Suga ra ngoài gặp mặt một vài producer, Hoseok đi mua sắm, Jimin biến mất không rõ tung tích, Taehyung nằm trong phòng cày game, Jungkook cũng cặm cụi với máy tính của mình thì Jin chẳng biết làm gì ngoại trừ việc xem phim.

Anh vừa nằm vừa xem rồi thiu thiu ngủ mất.

Cho đến khi anh cảm thấy có người đến gần mình, không cần phải đoán cũng biết đó là Jung Kook. Cậu nhóc và anh thỉnh thoảng vẫn có mấy trò phá rối nhau, có đi thì có lại. Jin tính để Jungkook lại gần thêm chút nữa sẽ mở mắt hù cậu một trận.

Có điều anh không ngờ chuyện trong phim cũng có thể diễn ra trong đời thật.

Jungkook hôn Jin.

Nụ hôn đọng trên môi anh trong tíc tắc rồi phai mất.

Não Jin ngưng hoạt động một lúc rồi bắt đầu vận hành với tốc độ vượt quá 270km/giờ, anh còn không nhớ đến việc phải mở mắt.

Sau đó...

Không có sau đó, vì Jin thật sự ngủ luôn.

Anh nghĩ không chừng là do ảnh hưởng không lành mạnh còn sót lại của fanfiction khiến anh mơ thấy chuyện này, nhưng càng về sau Jin càng để ý đến hành động kỳ lạ của Jungkook.

Trước giờ, bọn họ làm thần tượng nên hiểu rất rõ phải biểu hiện như thế nào trước sân khấu và sau sân khấu. Mặc dù nguyên cả nhóm vốn thân với nhau nên chuyện như skinship và fanservice không phải một chướng ngại với họ (tất nhiên đọc fanfiction lại là một chuyện khác), đùa giỡn và thân thiết trước mặt fan không chỉ khiến fan cảm thấy vui vẻ, bản thân bọn họ cũng cảm thấy thoải mái mới làm. Tuy nhiên, việc kiểu như kè kè với duy nhất một người hay làm quá lố thì sẽ không được tán thành, thứ nhất là dễ chiếm spotlight của các thành viên khác, thứ hai sẽ sẽ dễ tạo cảm giác không thoải mái trong nhóm, công ty lẫn trong nhóm đều không thích chuyện này xảy ra nên trên sân khấu, ai cũng có một vị trí nhất định của mình.

Dạo này Jung Kook không hiểu vô tình hay cố ý mà đang phá vỡ quy tắc ngầm đó.

Chuyện này gây ra rắc rối không nhỏ cho cả bọn còn lại.

"Có ai đó xung phong giải quyết chuyện này không?" Khi Namjoon nghiêm túc, mọi người đều có thể thấy cằm của leader vênh ra hẳn, nhưng chẳng mấy ai lấy làm trò đùa như trước camera.

Bọn họ đang gặp rắc rối thật, aura chiếm hữu của Jungkook quá mạnh khiến cho mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng, còn đương sự còn lại không biết chậm tiêu thật hay giả ngu nhưng hai người họ càng lúc càng giống đang tán tỉnh nhau. Namjoon nghĩ là họ cần phải làm gì đó trước khi bị công ty cảnh cáo.

"Tao nhức răng lắm, nhưng mà lực bất tòng tâm." Hoseok tỏ vẻ mình không thể ra trước mặt Jin bảo anh à, Jungkook thích anh đó, anh làm ơn kiểm soát bớt lại dùm đi. Hoặc là Jungkook à, anh biết chú thích Jin huyng rồi, nhưng chú đừng có lộ liễu với bạo lực với các anh khác như vậy được không?

Jimin càng không thể, với vai diễn bóng đèn n lần của mình dù cậu có mở miệng cũng không có mấy tác dụng với Jungkook, còn nói với Jin huyng thì lại quá kì.

Taehyung thì đang vẽ cái gì đó giống như mind map, và vẫn đang chìm đắm trong đống bong bóng lằng ngoằng đó.

Còn lại Suga và RapMon, hai người đưa mắt nhìn nhau.

"Anh, gần 25 năm không có một mảnh tình vắt vai, thế đéo nào anh phải xía vào chuyện tình của người khác?" Suga lập luận rất sắc bén.

"..." Namjoon cảm thấy mình gọi trời không thấu gọi đất không thương.

"Được rồi, để anh đi nói với cậu ấy."

"Đúng rồi! Cách tốt nhất là anh nên nói với cậu ấy đi!" Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi Jin lên tiếng.

Rồi năm cái đầu lập tức giật mình ngẩng đầu lên nhìn vị thành viên không mời mà đến.

"Hahahaha" Jin bật cười nhìn mấy cái mặt đực ra của đám em, "Nhìn các chú ngốc chết đi được. Được rồi, anh biết sự quyến rũ của anh không ai có thể cưỡng lại, không phải si mê anh đến vậy đâu."

"Này..."

Đám còn lại cạn lời.

Gặp phải chuyện khác bọn họ sẽ lờ tịt và khinh bỉ ngay cái trò tự luyến của ông anh cả, tuy nhiên bây giờ thì đến cả việc anh xuất hiện bất ngờ trong cuộc đàm thoại bí mật này cũng bị bỏ qua một bên. Mọi người trong nhóm thật sự lo lắng cho vấn đề tình cảm của hai người.

"Anh tính thế nào với Jung Kook?" Namjoon không kiềm được hỏi. Vấn đề tình cảm của cá nhân trong nhóm sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến những người khác, mà chuyện này còn liên quan tận hai người trong nhóm bọn họ.

"Yên tâm," Jin nụ cười của anh thay đổi vẻ đùa cợt lúc nãy của anh bỗng biến mất, thay vào đó một sự điềm tĩnh hiền hòa. "Anh sẽ không để ảnh hưởng gì xấu đến Jungkook và nhóm mình đâu."

"Thật hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Jin huyng." Jimin không khỏi bật thốt lên, cậu không hiểu làm sao lại có cảm giác anh cả cực kì đáng tin ở Jin.

"Haha." Jin thở ra một hơi, "Phật có câu gì ấy nhỉ, 'Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục'?"

Tự nhiên, anh nhớ đến đôi mắt tròn xoe như viên bi của Jungkook, cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhóc ngồi lặng yên trên chiếc ghế sopha đặt trong góc phòng tập.

VI.

Chúng ta thường hay nói với nhau là, rắc rối không tự nhiên biến mất, nó chỉ chuyển từ dạng rắc rối này sang loại rắc rối khác.

Vậy nên sau cuộc nói chuyện bí mật của Jin và Jungkook, mọi người nhìn thấy cậu em vàng của nhóm cúi đầu, rất ngoan ngoãn xin lỗi mọi người vì hành vi có chút quá đáng của mình. (Are you sure nó chỉ là "có chút"?)

Không đợi cả bọn thở vào nhẹ nhõm thì lại thấy Jung Kook quay lại nhìn Jin ngọt ngào cười, Jin cũng mỉm cười lại với cậu.

Từ từ, có chút sai sai ở đây...

Thế beep nào lại có cái không khí phấn hồng xuất hiện ở chỗ này???

Vầng, tiếp đó là những chuỗi ngày nhức răng, đau tai và mù mắt của BTS.

Nếu có ai thầm phỏng vấn cõi lòng của mọi người trong nhóm trừ hai cái cục tai hại kia thì hẳn sẽ thấy được sự đồng lòng hiếm hoi trong câu trả lời của bọn họ.

ĐM! Vào địa ngục cái đầu anh Jin ạ!



...

06/05/2017

For my new OTP <3~

Lý do không viết rõ phần VI là vì mình còn tính viết tiếp nữa, nhưng sẽ là một thể loại khác thích hợp với POV tình cảm của hai người hơn, cái này lỡ hài rồi thì troll troll chút mới vui.

Hi vọng là còn tbc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co