Truyen3h.Co

Jiraitsuna Neu Nhu Em Duoc Chon Lai

Lễ hội pháo hoa kết thúc cũng là lúc chuyến đi riêng tư của họ dừng lại, hai người họ quay về làng với tâm trạng khá tốt, còn Tsugumi thì liên tục thúc đẩy Tsunade sinh thêm em bé.

Bửa trưa hôm nay Jiraiya chuẩn bị khá nhiều món ngon, mọi thứ đã được bày ra trên bàn nhưng lại chẳng thấy Tsugumi đâu.

"Giờ cơm đến rồi mà con bé lại chạy đi đâu không biết" Tsunade với giọng nói có chút lo lắng

"Chắc đi la cà đâu đó rồi" Jiraiya thản nhiên đáp lời

"Có đi đâu thì cũng nên biết đến giờ cơm thì phải về nhà chứ?"

"Thôi mà, chắc lại chạy đến văn phòng hokage hoặc là phòng nghiên cứu của Orochimaru thôi, anh thấy con bé đi từ sáng sớm rồi"

"Con về rồi đây" Tsugumi bước vào nhà

Chưa kịp thấy hình đã nghe thấy âm thanh của con bé từ cửa chính, giọng điệu này chắc lại sắp bày trò nghịch ngợm gì đó rồi.

"Mẹ ơi con có món quà tặng cho mẹ đây"

Tsugumi vô cùng phấn khích nắm lấy tay người đàn ông dẫn vào trong phòng ăn.

Vừa bước vào, khi nhìn thấy người đàn ông đấy thì cả Jiraiya và Tsunade điều ngẩn người ngơ ngác. Đôi mắt Tsunade còn rưng rưng khi nhìn hắn ta.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Dan, Tsugumi đã nhờ Orochimaru dùng nhẫn thuật uế thổ chuyển sinh để hồi sinh hắn ta.

Dan là mối tình đầu của Tsunade, và chỉ thiếu chút nữa là họ có thể đến với nhau, còn nhớ khi Dan mất trong vòng tay của Tsunade, lúc đấy cô như mất trí, gần như hoá điên không chấp nhận được, nổi ám ảnh đó đã khiến cô sinh ra nỗi sợ máu.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng khoảnh khắc bắt gặp lại ánh mắt của mối tình đầu vẫn khiến trái tim cô như ngừng đập. Một cảm giác quen thuộc đến lạ ùa về như thể thời gian chưa bao giờ trôi đi.

Jiraiya ngẩn người nhìn Dan, trong đôi mắt chứa nhiều điều ngổn ngang, hắn lại nhìn về phía cô, hắn nhìn thấy đôi mắt như đang hoài niệm đấy, thấy chân cô đang từng bước tiến về phía Dan.

Trong lòng chợt có chút khó chịu, cảm giác nghẹt thở khiến Jiraiya không thể mở lời. Dan vẫn đứng đó, người đàn ông này vẫn toát ra vẻ dịu dàng và ấm áp khi nhìn thấy Tsunade.

"Lâu rồi không gặp em, Tsunade"

Dan dịu dàng mỉm cười nhìn cô, rõ ràng trong đôi mắt hắn vẫn chứa đầy yêu thương khi nhìn người con gái hắn yêu.

Tsunade bỗng dừng chân, cô không vội tiến về phía hắn, nhưng nét mặt vẫn tươi cười hạnh phúc nhìn hắn.

"Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là vào đại chiến ninja lần thứ 4"

"Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì em vẫn xinh đẹp như ngày nào"

Dan nhìn về phía Jiraiya, mối tình ngang trái giữa ba người họ thật sự khó để diễn tả thành lời, dù là ai đối với cô hay cô đối với ai cũng là tình cảm chân thật, không giả dối.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, cảm giác trùng xuống khiến cho họ nghẹt thở. Tsugumi ngây ngô cất lời phá tan bầu không khí đấy.

"Không phải đâu, mẹ con bây giờ phải xinh đẹp hơn ngày xưa chứ? Con nói có đúng không cha?"

Tsugumi vội chạy về phía Jiraiya, cô bé khẽ lây nhẹ cánh tay cha.

"Tất nhiên" Jiraiya cố vẻ ra một nụ cười gượng gạo.

"Cũng là giờ trưa, hay là cùng ăn một bửa cơm đi" Tsunade cất giọng.

"Thật ra thì anh không cần ăn cơm đâu" Dan từ tốn nói

"Ờ! Em quên mất bây giờ anh chỉ là người chuyển sinh"

"Không sao, hay anh lên phòng khách đợi em, cả gia đình cùng nhau ăn cơm đi"

"Vậy anh cứ tự nhiên đi, khi Tsunade ăn cơm xong sẽ cùng anh nói chuyện sau" Jiraiya trầm giọng nói

Tsunade có chút bất an nhìn Jiraiya, rõ ràng cô không thể biết được hắn ta đang suy nghĩ điều gì.

Khi Dan rời đi, không khí trong căn bếp vẫn không giảm bớt được sự căng thẳng.

"Sao con lại dẫn Dan đến đây hả? Con có biết...."

Tsunade muốn trách mắng Tsugumi nhưng lại chẳng thể nói ra câu Dan là người mẹ từng yêu thương nhất.

"Con biết chú ấy là người yêu cũ của mẹ, ngài Orochimaru đã nói với con rồi"

"Con biết mà còn giám dẫn về à? Con không sợ cha con..." Tsunade ngập ngừng nhìn về phía Jiraiya

Lần này Jiraiya trở nên im lặng đến lạ, người ta thường nói trước cơn sóng thần thì mặt biển sẽ vô cùng yên ả, biểu hiện của Jiraiya lúc này cũng vậy, thật tình cô cũng không biết nên đối diện với chuyện này ra sao.

"Ngài Orochimaru bảo con dẫn về đấy"

Tsugumi mỉm cười nói, nhưng trong lòng cô bé cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, dù lo lắng nhưng lại nhớ những lời Orochimaru đã từng nói

{Khuất mắt lớn nhất giữa hai người họ chính là Dan, rõ ràng chính Tsunade cũng chẳng biết bản thân cô ấy có còn yêu Dan không, và Jiraiya cũng chẳng biết được giữa cậu ta và Dan thì Tsunade sẽ thật sự yêu ai, hay cô ấy chỉ xem cậu ta là một kẻ thế thân, một sự bố thí tình cảm, muốn làm rõ được chuyện này chỉ có cách cho họ đối diện với nó, tự họ sẽ có câu trả lời cho riêng mình.}

Dù Tsugumi rất sợ chuyện tình cảm giữa cha và mẹ có vết nứt, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu đấy của họ, vẫn chấp nhận đánh cược cho lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co