Truyen3h.Co

Jiraitsuna Neu Nhu Em Duoc Chon Lai

Hôm nay là một ngày mưa u ám, những đám mây đen phủ đầy cả bầu trời, mưa nặng hạt rơi xuống sân.

Tsunade có việc nên ghé qua phòng nghiên cứu của Orochimaru, khi làm vài xét nghiệm thì trông mặt của cả hai có vẻ rất nghiêm trọng.

Trong phòng khách, dường như hai người họ đang bàn bạc với nhau chuyện quan trọng gì đấy, không biết họ nói gì với nhau chỉ thấy sắc mặt Tsunade có vẻ rất mệt mỏi.

"Trời đang mưa lớn, bây giờ cô về sẽ không tiện đâu, hay là ngủ lại một đêm đi" Orochimaru cất giọng

"Không sao, một chút mưa thôi không làm khó được tôi đâu, với lại ông không sợ Jiraiya sẽ tính sổ với ông sao?"

"Ờ thì...Nhưng mà giờ cô phải chú ý hơn, không còn như trước đây nữa đâu, mọi thứ điều phải cẩn trọng " Orochimaru chột dạ

"Tôi biết rồi, tôi biết tự lo cho mình mà"

"Mà chuyện này cô có định nói với cậu ta không?"

"Chắc đợi một thời gian nữa đã, tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này"

"Người cần chuẩn bị tâm lý là cậu ta mới đúng chứ?"

"Thôi đi, tôi không chịu nổi sức ép anh ấy đâu, bình thường đã hay làm quá vấn đề lên rồi, giờ thêm chuyện này chắc anh ấy phát điên mất"

"Sao cũng được, tùy cô thôi, nhưng làm gì làm phải cẩn trọng đấy, sức khoẻ của bản thân vẫn là trên hết"

"Biết rồi, đừng có nói mãi như thế"

"Khi nào cần cứ đến tìm tôi"

"Tsunade"

Giọng Jiraiya từ xa vang lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Jiraiya cầm theo chiếc ô hớt hãi chạy vào trong.

"Anh đi đâu đây?"

Tsunade ngạc nhiên nhìn hắn, bộ dạng hắn đầy lo lắng đi về phía cô, dáng vẻ thì vô cùng sốt sắng.

"Tất nhiên là đón em về rồi, trời mưa như này sao an tâm để em đi một mình được"

"Haiz~ em tự về được mà"

Tsunade thở dài trong bất lực, hắn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cô, đứng trước tình cảm cháy bỏng đấy, cô cũng không thể nào từ chối được.

"Thôi lên đi, anh cõng em về"

Jiraiya thản nhiên nói như chuyện này vốn là lẽ đương nhiên.

"Không cần đâu mà"

Tsunade ngại ngùng nhìn hắn rồi lại nhìn về phía Orochimaru.

"Ta không thấy gì cả, hai người cứ tự nhiên"

Orochimaru điềm tĩnh quay lưng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

"Nào về nhà thôi, anh có nấu bữa tối cho em rồi, còn có cả canh nóng cho em giữ ấm nữa"

Jiraiya dịu dàng nắm lấy tay Tsunade, ánh mắt tình tứ nhìn cô.

"Anh lúc nào cũng vậy cả"

"Thì đúng rồi, lúc nào anh cũng yêu em mà"

"Anh thật là..."

"Được rồi, về nhà thôi, hôm nay Tsugumi đi làm nhiệm vụ rồi, nên nhà chỉ có hai vợ chồng ta thôi."

Jiraiya cõng Tsunade trên lưng, tay cô cầm lấy chiếc ô che chắn cho cả 2, cô mỉm cười, dáng vẻ hạnh phúc của một người được yêu thương không phải ai cũng bắt chước được.

Tsunade kề mặt lên vai hắn, một tay ôm lấy cổ hắn một tay thì cầm lấy chiếc ô, chỉ cần tựa người trên bờ lưng vững chắc ấy thì cho dù bên ngoài mưa có lớn đến mấy cũng hoá thành hững hạt mưa phùn không đáng kể.

"Ôm chắt vào đấy, anh tăng tốc nha"

"Được"

Jiraiya cõng Tsunade về, băng qua từng con đường nhỏ, nhảy qua từng mái nhà, đưa cô về nhà một cách nhanh chóng nhất.

Bên ngoài đúng là rất lạnh, bị ngấm một chút mưa vào người, Jiraiya lo lắng bế lấy cô vào trong bồn nước ấm, mọi thứ như được hắn sắp xếp đầy đủ.

Dòng nước ấm áp ôm lấy cả người cô, hơi nước bốc lên tạo thành từng mảng sương mờ mờ, đôi má ửng hồng hưởng thụ.

"Có ấm không? em ngâm bồn một chút rồi ra ăn tối"

Jiraiya xoa đâu cô, hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng và mềm mại đấy.

"Ừm, em biết rồi"

Tsunade nhìn thấy hắn rời khỏi phòng, cô thở dài mang nhiều tâm sự, lòng thầm nghĩ {Nếu anh ấy biết sự thật thì sẽ làm quá đến mức nào nữa đây}

..........................

Rời khỏi nhà tắm với mái tóc ươn ướt, Jiraiya chỉ cần nhìn thấy thì đã hớt hãi chạy đến bên cô, dùng khăn lau mái tóc cô.

"Để anh lau khô tóc cho em"

"Không cần đâu, để một lúc là khô ngây mà"

Jiraiya trầm mặt nhìn cô, ánh mắt đầy thách thức.

"Người đẹp à, tôi là đang chăm sóc cho vợ tôi, cô có vấn đề gì à?"

"Anh đừng có như vậy nữa, suốt ngày cứ làm quá mọi chuyện lên? Em tự lo cho mình được mà?"

"Không được, ngày nào em còn là vợ anh thì anh còn lo cho em"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì? Không phải đó giờ vẫn vậy sao? Sao giờ lại có ý kiến, là tên Orochimaru đã nói gì sao?"

"Không phải, ý em không phải vậy, chỉ là... Anh đừng xem em là người thực vật cần được chăm sóc đặc biệt được không?"

"Tất nhiên là không rồi, nếu em mà là người thực vật thì anh sẽ không để em tự tắm đâu, lúc đó anh sẽ tắm giùm em"

"Jiraiya em đang nghiêm túc"

"Anh cũng nghiêm túc, ngoan đợi anh lau cho tóc khô đã"

Jiraiya vẫn bỏ ngoài tai những lời Tsunade nói, hắn vẫn vậy, vẫn chăm lo cho cô từng chút một. Sự quan tâm thái quá của hắn dành cho cô khiến cô nhiều lúc trở nên nghẹt thở và khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co