Truyen3h.Co

Jistal Shortfic Bad Guy Next Door


Soo Jung, anh xin lỗi, anh thật sự... không muốn gạt em...

Anh yêu cô ấy, không, anh cũng yêu em nữa, nhưng mà anh...

Anh không thể bỏ cô ấy,

Jeon Junghyun! Em đang mang thai con của anh đấy!

Anh biết, nhưng em cũng không nào để cho con mình sống trong một gia đình không hòa thuận.

Anh...!

Anh chịu đủ rồi, mình ly hôn đi.

"Khốn nạn!", tiếng hét vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Người phụ nữ đó, chính cô ta, đã phá nát hạnh phúc gia đình nàng. Hủy hoại một cuộc sống mà nàng hằng mong ước, một căn nhà, một người đàn ông, và một đứa con xinh xắn. Suốt bốn năm nay không ngày nào mà nàng không lo nghĩ, cơn ác mộng đó cứ day dẳng từ ngày này qua ngày khác, ngay cả khi nàng đã trốn đi thật xa, rời khỏi cái nơi thị phi đó.

Tôi sẽ vẫn tìm được em...

******

Park Ji Yeon chỉnh lại áo khoác, cong khóe miệng sải bước về phía cổng trường mẫu giáo. Thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu trà đang đứng chờ mẹ sau khi tan học, bé mang cặp và đội mũ con vịt màu vàng, mặc váy đồng phục màu xanh lam, môi mím lại vì nóng, hai má phúng phính hơi đỏ lên. 'Giống mẹ nó thật,"

"Angel", Ji Yeon cất tiếng gọi. Angel mở to mắt kinh ngạc vì cô xinh đẹp vừa cười với bé hôm qua đang đứng trước mặt, "con có mệt không?", nói rồi ngồi xuống rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho bé.

"Cô... cô xinh đẹp! Sao cô lại đến đây?"

"Cô đến đón con, mẹ con hôm nay bận nên cô đến thay", Ji Yeon mỉm cười hiền hòa.

"Nhưng mà...", mẹ dặn bé là không được đi với người lạ, với lại, hình như hôm qua mẹ với cô còn cãi nhau, "mẹ dặn con..."

"Mẹ giận cô một chút đó thôi, con xem, trễ như vậy mà mẹ còn chưa đến", như chưa nhìn được sự tin tưởng trong mắt bé, Ji Yeon nói tiếp, "cô còn biết chú Jung Kook của con nữa, thế nào, mình về nhà chứ?"


******

'Tách', đèn trong phòng vụt sáng, Kim Tae Hyung nhìn dáo dác xung quanh. Không một tiếng động, anh mở tất cả các phòng cũng không có ai. 

"Krystal?"

"Tớ ở đây", nàng yếu ớt lên tiếng.

Taehyung di chuyển xuống bếp, đập vào mắt anh là dáng người mảnh mai ngã khuỵu dưới sàn. Anh hốt hoảng đỡ nàng ngồi lên sofa.

"Krystal! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Cảm ơn Taehyung, tớ không sao", Krystal chỉnh tư thế cho thoải mái một chút, nàng cô nở nụ cười, "chỉ là làm việc hơi quá sức, mấy giờ rồi?"

"hơn 10 giờ rồi"

"Quên mất, Angel!", Krystal hoảng hốt ngồi dậy thì bị Taehyung kéo xuống ghế.

"Tớ bảo Jung Kook đi đón con bé rồi, nghỉ ngơi chút đi, hôm nay để tớ nấu bữa trưa"

"Cảm ơn cậu, Taetae", 

"Không có gì đâu", Taehyung xoa đầu Krystal.

Ddididididi

"Em nghe đây JungKook", Taehyung vừa rửa rau vừa nghe điện thoại, "cái gì? So-mi biến mất?"

"Taehyung!", Krystal đứng bật dậy.

"Bình tĩnh nào Kookie, và nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?", Taehyung liếc Krystal đang kích động và ra hiệu cho nàng im lặng, "có nghĩa là anh đã đến trường của con bé ngay lúc em gọi nhưng đến nơi thì chẳng thấy con bé đâu, cô giáo con bé nói là có một cô gái có dáng người giống mẹ con bé đến và đã đưa Angel đi mất?"

"Em hiểu rồi, anh về nhà trước đi, bọn em sẽ đi tìm", Taehyung dập máy.

"Là Park Ji-yeon, chính là cô ta chứ không ai khác!", Krystal không kìm được lửa giận, nàng đứng dậy cầm túi xách và vụt chạy ra ngoài.

"Krystal! Nghe tớ nói này!", Taehyung kéo tay cô nàng,"Không nói trước được điều gì cả, cậu càng cuống lên thì càng rách việc"

"Không đâu Taehyung, tớ phải đi tìm Angel, người phụ nữ kia rất nguy hiểm!"

"Krystal..."

Trong lúc cả hai đang giằng co thì cánh cửa lớn chợt mở ra.

"Mommy!", tiếng gọi trong trẻo quen thuộc đánh thức Krystal đang một thân quần áo xộc xệch và lôi lôi kéo kéo Taehyung ra khỏi hoảng loạn, 

"Angel!", nàng ôm chầm lấy con bé, "con đã ở đâu thế? Con yêu, mẹ rất lo!"

"Con đi với cô xinh đẹp cạnh nhà mình í, cô ấy còn dẫn con đi ăn gà rán nữa!", Angel hào hứng kể.

"Tốt rồi Angel, com đã về, mẹ của con lo lắng lắm đó", Taehyung mỉm cười.

"Chú Taetae", Angel buông mẹ mình ra và nhảy chồm lên người Taehyung, "cả tuần nay chú không đến thăm con, con nhớ súp cua của chú!"

"Chú cũng nhớ Angel và... đừng có dụi nữa, chú không có mang bánh ngọt đến đâu, mẹ con đã cấm rồi", Taehyung cố gắng đẩy đầu con bé ra khỏi túi áo sơ mi của mình.

"Xin lỗi vì đã gián đoạn chương trình gia đinh vui vẻ", người đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, cô hỏi bằng một giọng sắc lạnh, "có vẻ như tôi đã bỏ lỡ khá nhiều nhỉ?"

"Cô Ji-yeon", con bé đã được biết tên "cô xinh đẹp" trong lúc thưởng thức món gà rán ở KFC, "đây là chú Taehyung, bạn của mẹ, chú nấu ăn rất ngon"

"Ah-h, xin chào", Taehyung cười gượng, "tôi có thể hỏi là tại sao cô lại đưa Angel đi mà không hỏi ý mẹ con bé chứ?"

"Krystal, em ăn trưa chưa?", Ji Yeon phớt lờ Taehyung,ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Krystal.

"Đủ chưa?", Krystal nghiến răng

"Krystal?"

"Tôi hỏi cô đủ chưa?", nàng ngước mắt lên nhìn Ji Yeon, ánh mắt không chỉ chứa phẫn nộ mà còn xen lẫn nước mắt.

"Em..."

"Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô hành hạ tôi như vậy đủ chưa?", Krystal trừng mắt thật lớn, một giọt nước trong suốt chảy xuống gương mặt xinh đẹp, nàng mím môi, "đừng để tôi nhắc lại thêm bất kì lần nào nữa, tránh xa mẹ con tôi ra!!"

Rầm.

Cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Park Ji Yeon đứng lặng ở đó. Cô hận bản thân mình. Hận con người đốn mạt của mình. Nếu như cô không phải một đứa con gái. Nếu cô là một người đàn ông. Cô sẽ được phép quang minh chính đại yêu thương và chăm sóc cho cả hai người. Không phải dùng đến nhiều thủ đoạn như vậy. Không phải khiến gia đình người mình yêu đổ vỡ. Cô có thể dùng cách khác chứ không phải cách hèn hạ mà bốn năm trước mình làm để vạch mặt con người khốn nạn kia. Park Ji Yeon đứng đó, siết chặt hai tay, dù gì cũng đã làm rồi, không thể dừng lại được nữa.

"Park Ji Yeon?"

Cô xoay gót, khóe miệng giương lên khi nhìn đứa trẻ đáng yêu năm nào đã trở thành một chàng trai chững chạc.

"Jeon Jung Kook, long time no see (đã lâu không gặp)"

"Không phải ra cái dáng vẻ ấy với tôi", JungKook mím môi, "Làm sao chị tìm được chỗ này?"

"Chắc cậu quên rồi, nhóc con", nét cười trên mặt cô biến mất, "không-có-gì-là-không-thể đối với Park Ji Yeon"

"Chị định làm gì!", JungKook tiến lên một bước, "chị Krystal đã quá mệt mỏi rồi"

"Tôi biết, và tôi đến để giúp em ấy"

"Giúp? Chị còn chuyện gì buồn cười hơn để kể hay không? Người mà năm lần bảy lượt tước đoạt hạnh phúc của một cô gái đáng thương bây giờ lại nói muốn giúp cô ấy! Nghe có hãm l** không hả??"

"Ăn nói cho cẩn thận!", Ji Yeon kích động quát, "cậu đừng có tự lừa mình dối người, cậu đừng có nói là cậu không biết ông anh phong lưu của cậu đã làm nên loại chuyện gì! Tôi chỉ muốn cho Jung Soo Jung thấy rõ bộ mặt thật của hắn ta!"

"Chị...", JungKook cúi gằm mặt, "tôi cũng đoán được là chị mang tâm tư ấy đối với chị dâu"

"Cậu biết là tốt, tôi xuất hiện ở đây vì không muốn bất cứ thằng đàn ông đốn mạt nào xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nữa", Park Ji Yeon nhếch môi, "ngay cả thằng nhóc vô phúc lúc nãy"

"Park Ji Yeon! Chị điên rồi", JungKook gần như hét lên, "tôi mặc kệ chị muốn hại ai, nhưng Kim Tae-hyung tuyệt đối không được!"

"Tại sao chứ?", Ji Yeon nhìn Jeon Jungkook đầy thú vị, "lẽ nào..."

"Tae-hyung là của tôi, không có bất cứ liên quan nào đến hai người, nên làm ơn, đừng động vào em ấy",  Jungkook biết, Park Ji Yeon là loại người nói được làm được

"Cậu xác định chứ?"

"Đúng vậy"

"Được, chỉ cần hai người giúp tôi một số chuyện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co