Truyen3h.Co

Jistal Shortfic Bad Guy Next Door

"Angel, mẹ để quên ví trong nhà, con đứng đây chờ một lát mẹ ra ngay", nàng vuốt má con bé rồi quay trở lại nhà. 

"Vâng", bé ngoan ngoãn gật đầu, chợt thấy dáng người quen thuộc đang đi về phía mình, bé vẫy tay, "cô Ji-yeon!"

"Bé ngoan, mẹ con đâu?", Ji Yeon ngồi xuống xoa xoa mũi bé.

"Mommy quay trở lại lấy đồ rồi, cô đi làm ạ?", 

"Ừ, con mấy tuổi rồi?"

"Con bốn tuổi, cô Ji-yeon, sao mommy lại không thích cô vậy ạ?"

"Ưm", Jiyeon xoa đầu con bé, "vì cô không nghe lời, làm chuyện mẹ con buồn nên giận cô. Angel ngoan, con có ghét cô không?"

"Không đâu!", bé lắc đầu, "cô rất tốt, còn dẫn con đi ăn gà rán nữa, Angel rất thích cô"

"Giỏi lắm, nhớ kĩ lời cô dặn, cho dù mẹ con có nói gì đi nữa, sự thật là cô vẫn rất thương Angel, con biết không?"

"Dạ biết ạ",  bé mỉm cười, đưa tay xoa đầu Ji-yeon, "cô đừng lo, nếu như làm sai mà biết nhận sai và sửa lỗi thì sẽ thành bé ngoan, Angel tin cô là bé ngoan mà"

"Ừ, bây giờ cô phải đi làm rồi, gặp con sau", cô đứng dậy và vẫy tay với con bé.

"Tạm biệt cô xinh đẹp"

"Angel, con đang nói chuyện với ai vậy?", Krystal quay trở lại, "mình lên xe thôi"

Gặp lại em sau...

******

"Krystal Jung, đây là lần thứ mấy trong tuần cô đi trễ rồi?", trưởng phòng Hong nóng nảy quát, "tác phong chuyên nghiệp của một người du học nước ngoài là như thế hả? Làm việc thì chẳng đâu vào đâu lại hay đi trễ, cô nghĩ giám đốc công ty này là chồng cô chắc?"

"Tôi xin lỗi, không có lần sau đâu ạ", Krystal cuối đầu thật thấp, chỉ vì kẹt xe mà vẫn phải đưa con bé đến trường nên nàng đã đi trễ ba lần trong tháng rồi.

"Hy vọng như cô nói, phòng nhân sự vừa mới thay người, tổ Thiết kế của chúng ta cũng không thoát đâu, cô cẩn thận bị sa thải đấy", 

"Vâng, tôi biết rồi", Krystal cắn môi, nàng quay trở về chỗ ngồi để bắt đầu công việc của mình, phòng nhân sự thay người sao, vậy là sếp tổng cũng thay đổi á?

"Sau này cứ để Jung Kook đưa con bé đi học", Taehyung chồm qua, "tớ biết cậu không thích cậu ta nhưng dù gì thì cũng là chú của So-mi, với lại chuyện cũng lâu rồi"

"Tớ hiểu, cảm ơn Taehyung, nhưng tớ muốn tự tay chăm sóc con bé", Krystal thở dài,

"Tùy cậu vậy", Taehyung mỉm cười, "ông chú biến thái Hong sắp nghỉ hưu rồi nên hay gắt gỏng, cậu đừng bận tâm"

"Ừ, nghe nói sắp thay người, vậy là sẽ có sếp mới hả?"

"Tớ cũng vừa mới biết, Pinky bên nhân sự nói người đó trước giờ làm bên trụ sở chính, vì ở bên ấy có một số thay đổi nên người này được sắp xếp về đây", TaeHyung tặc lưỡi, "bên trụ sở chính chắc chắn là rất có năng lực"

"Ừm, hy vọng thế, và tớ cũng không muốn bị sa thải vô lí đâu, có đi thì cũng là ông mập kia đi", Krystal làu bàu.

"Cô kia, cô coi lời nói của tôi như gió thoảng hả?"

"Xin lỗi sếp, tôi sẽ nghiêm túc"

******

[Ji-yeonie... ư...ư]

"Ai đấy?"

[Dino, đến giọng của chị mày mà cũng không nhận ra sao hả?]

"Không nói vậy tôi cúp máy đây!"

[Wait... Thật ra cũng không phải tự nhiên chị gọi cho cưng]

"Nếu chị không nhắc tới mấy vụ tình cảm nhắn nhít của mình thì tôi sẽ nghe máy"

[Hmm... vậy thì chuyện khác vậy. Chị muốn đến chỗ cưng đó bae~]

"Để làm gì? Tôi phản đối!"

[Chỉ vài ngày thôi, đến khi your prince thoát khỏi vụ lùm xùm mà chị đã lỡ tay gây ra]

"Không là không nhé! Và tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Chị thử tìm ra chỗ của tôi xem, tôi sẽ quăng chị cho một trong các tình nhân một tuần của chị!"

[Hey, pet... này!], ding!

Knock knock,

"Vào đi", cô phẩy tay

"Đây là danh sách nhân viên trong công ty, mời giám đốc xem qua", trưởng phòng Hong nghiến răng, sao mình phải cúi đầu với con nhỏ trạc tuổi cháu mình vậy chứ!

"Cảm ơn ông. À, trưa nay người của tôi sẽ đến để lắp camera, mong ông hỗ trợ nhé"

"Ca...camera? Để làm gì... thưa ngài?", trán người đàn ông trung niên bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Thuận tiện cho việc quan sát, tôi muốn tất cả nhân viên của tôi đều phải chuyên nghiệp và làm việc với hiệu suất tốt nhất", cô mỉm cười, "trưởng phòng Hong không phiền chứ?"

"Eh-h? Tất nh-nhiên là không, chúc giám đốc làm việc vui vẻ"

"Cảm ơn, giờ thì ông đi làm việc đi"

"Vâng"

Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Park Ji Yeon gần như bới tung đống hồ sơ một cách điên cuồng.

"Đây rồi, Krystal Jung, 25 tuổi, tổ Thiết kế",

******

"Chú JungKook và TaeHyung sẽ đến nhà mình vào bữa tối... con yên tâm mẹ sẽ không nấu đâu. Chơi ngoan nhé, mẹ sẽ về sớm. Tạm biệt con yêu!", Krystal vừa bỏ nguyên liệu nấu ăn vào giỏ vừa nhét điện thoại vào túi. Hôm nay nàng quyết định không tăng ca vì Angel muốn mẹ về sớm, nàng đã gửi con bé sang nhà bà nội từ chiều và JungKook sẽ đưa nó về.

"Trùng hợp thật", Park Ji Yeon cong khóe miệng, "em mua thức ăn à, Angel đâu?"

Krystal hoảng hốt xoay người, "Cô...", nàng cắn môi,"cô không nghe hiểu lời tôi nói sao Park Ji Yeon, đừng xuất hiện trước mặt tôi!"

"Chỉ là vô tình, thật đấy", Ji Yeon nhún vai, "tôi không có rảnh đến mức theo sát em 24/24"

"Tôi... tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đi đi"

"Hình như em hơi quá đáng rồi đó, tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu ăn uống, bây giờ tôi đi siêu thị để mua thức ăn, em kêu tôi đi là đi thế nào?"

Krystal cứng miệng, nàng tức giận, xoay gót bỏ đi theo hướng khác, nàng qua quầy rau củ, Park Ji Yeon cũng đi theo. Nàng qua hàng thịt sống, Park Ji Yeon vẫn lù lù bên cạnh. Đến khi nàng qua hàng sữa cho trẻ em Park Ji Yeon không hề biến mất. Krystal cắn môi, tức giận nắm chặt giỏ đồ và lùi xuống một bước.

"Cô chơi đủ chưa? Đừng có làm phiền tôi!"

"Ai chơi với em? Tôi cũng muốn mua đồ mà!", cô chưng vẻ mặt vô tội nhìn nàng.

"Cô đi theo tôi từ nãy tới giờ, giỏ đồ vẫn trống không. Bây giờ cô nói là không làm phiền tôi thì ai tin?"

"Thôi được rồi, Krystal", Ji-yeon thở dài, "Tôi chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với em một lần"

"Giữa chúng ta không có gì để nói cả!"

"Em đừng bướng bỉnh như thế nữa được không?", Ji-yeon cau mày, "chuyện lúc trước cứ để cho nó qua đi, bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn với em không được sao?"

"Bạn? Xin lỗi cô Park, tôi không xứng"

"Krystal, coi như quên hết chuyện trước kia đi, tôi và Jeon JungHyun cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa rồi", JiYeon buông giỏ đồ xuống, nắm lấy cánh tay Krystal, "coi như tôi xin em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Không ai quen biết ai cả, chúng ta là những người hàng xóm của nhau, được chứ?"

"Cô... nói thật?", Krystal siết chặt tay, ánh mắt cô ta thật sự rất thành khẩn

"Đúng vậy, chỉ cần em không xem tôi như kẻ thù là được rồi"

"Vậy được", Krystal rút tay ra, cầm giỏ bước đi, "bây giờ tôi không quen cô, nên cô đừng phiền tôi nữa, tôi đi trước!"

Chỉ cần, em không còn ghét tôi nữa là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co