Jjk Allyuuji Doa Hoa Hanh Phuc
Thành phố về đêm luôn là một khung cảnh hoa mĩ và nhộn nhịp, dòng người tấp nập, nhiều âm thanh xen lẫn và ban đêm là lúc mà khu phố đèn đỏ lên đèn là nơi kiếm ăn của nhiều người, có tiền là như tiên. Tối nay tôi vẫn tiếp tục công việc đêm hôm nay khá đẹp, khung cảnh nhộn nhịp công việc bận rộn và.- Ọe.Trừ tiếng nôn mửa của khách hàng say xỉn ra thì mọi việc còn lại đều khá ổn không biết từ đâu mà vị khách tới ngồi uống cho tới đi cũng loạng choạng. Nhìn bộ dạng xay xỉn thế này chắc là thất tình rồi, cô ấy lại kêu huệ nữa rồi.- Tên khốn nạn đó dám lừa tiền bà.Nói rồi cô khóc ầm lên, nào là sao tên khốn đó sao dám tình cô ấy, sao lại đẹp trai như vậy chứ. Tôi nhức đầu mà không biết giải quyết sao đây.- Sẽ ổn thôi cô.- Hả.Cô quay lại nhìn tôi, đưa mắt đánh giá tôi và mỉm cười.- Này cậu em.- Vâng?- Có muốn chị bao nuôi không?- ...- Nhìn em tuy không đẹp nhưng cũng dễ thương, cao ráo sáng sủa sao có muốn theo chị không.Tôi mỉm cười dìu cô đứng dậy đưa cô ra khỏi hẻm và đón một chiếc taxi, suốt lúc đó cô vẫn cứ lảm nhảm hỏi tôi có muốn làm bé đường không. Tôi chỉ mỉm cười và kệ mẹ cô.Dù đã lên xe nhưng vẫn bám lấy tay tôi hỏi có muốn theo cô không, nhưng tôi kệ và nói bác tài chở cô đi. Giờ hiểu sao bị người ta lừa rồi.- Yuu-chan.- Vâng?Chị nhân viên cùng ca với tôi chạy lon ton lại chỗ tôi lôi kéo tôi trở lại vào trong, miệng không những bảo.- Khách Vip, tiền bo tới.Bữa nay có Vip đặt chỗ à, sao tôi lại không thấy có thông báo từ quản lý nhỉ. Tôi chỉnh trang lại trang phục để gặp Vip, dù sao khách hàng là thượng đế mà. Tôi mở cửa vào trong quán, không khí trong này đã thay đổi sau khi tôi ra bên ngoài một lát. Ánh nhìn thù địch của đám ơi đàn ông và ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái, tất cả ánh mắt đều hướng về một vị trí khuất ở quán. Tôi đi đến gần thì nhìn rõ là một gã đàn ông với mái tóc trắng đeo một cái kính đen, miệng thì nhẻn lên cười trông rất ranh mãnh. Nhìn gần mới thấy gã khá đẹp trai lại có chút quen mắt, mấy cô gái của quán tôi cũng cố gắng lấy lòng, nhìn cái đồng hồ đang trên tay và trang phục nhìn cũng không hề rẻ của gã ta. Sau đó tôi mới rõ là do gã sẽ bao trọn tất cả chi phí của quán nên không khí trong này mới có sự thay đổi lớn như vậy. Ánh đèn quán cứ lập lờ tôi thì cũng không để ý xung quanh lắm cho đến khi tôi đụng trúng một người. - Xin lỗi quý khách.Vội vàng quay lại thì thấy rõ anh chàng khi nãy, chỉ thấy anh ta mỉm cười và nắm lấy tay tôi.- Hãy ngủ với anh một đêm.Tôi ngáo ngơ luôn, anh ta bị đập đầu chỗ nào à, tôi chỉ mới đụng anh ta chút mà - Xin lỗi tôi còn có việc, nếu anh muốn thì quán tôi còn nhiều bạn sẽ sẵn sàng phục vụ anh.- Không anh chỉ cần em thôi.Tôi còn không kịp đáp trả thì chị quản lý đi đến, thì cũng định là giải vây nhưng thấy anh ta đưa cái thẻ trước mặt thì lạ lắm.- Anh cứ tự nhiên, phòng Vip ở hướng kia.- ?????Chẳng nói gì mà kéo tay tôi đi, lúc này ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía chúng tôi rồi. Lúc này tôi rất rõ hoang mang, tôi chưa nhìn được bao lâu thì có một bàn tay khác kéo tôi lại.- Mày đang làm cái đéo gì vậy Satoru?Giọng nói quen thuộc và mùi hương này, khiến tôi an tâm hơn.- Geto-san. Tôi nhìn thấy anh thì mỉm cười, anh cũng mỉm cười, kéo tôi sát vào người anh.Người kia thấy vậy rõ không vui, mà kéo người tôi lại.- Câu đó tao phải hỏi mày mới phải? Mày đang đụng vào ai vậy, Suguru!Tôi vội lùi lại để tránh xa sự phiền phức sắp kéo đến, nhưng cả hai cứ giữ chặt tay tôi dù theo tôi thấy thì tôi cũng không phải dạng nhỏ bé chẳng hiểu cả hai tên này lấy sức mạnh từ đâu mà khoẻ như vậy.- Satoru mày nháo đủ chưa. Người đàn ông tóc đen nắm cổ áo người kia xách lên.- Do mày kiếm chuyện với tao trước, rõ ràng người là tao thấy trước là mày đến giành với tao. Người khách Vip tóm áo của người kia lên.Cứ như đám con nít đang cãi nhau tranh đồ chơi vậy, thật không nhìn ra đây là vị khách sộp đã bao cả quán bar này tưởng đâu đám chợ búa đến đây gây chuyện với nhau. Tôi cũng lượn đi chỗ khác để cho Quản lý tự giải quyết mọi chuyện, tôi cứ vậy mà né tránh cả hai người suốt cả đêm cho đến khi chuồn sang cửa sau để về nhà. Tránh thế nào cũng gặp một trong hai, đó là vị tóc trắng không biết tên là gì nhỉ. - Anh thích nhóc, mau đến đây. Anh ta hất mặt lên khi nói.- Đồ biến thái. - Được anh mày thích đã là phúc khí của nhóc rồi, sao không biết ơn hả. - Tôi từ chối. Quay đầu rời khỏi nơi đó. Nhưng anh ta không chịu từ bỏ mà chạy theo kéo tôi lại, cả hai cứ dằn co không ai chịu nhường tôi quá khó chịu mà vật ngã anh ta vào đám rác trong góc. Lúc này nhìn kĩ mới thấy quen mắt, thật giống gã giang hồ từng giúp đỡ. - Anh là tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co