| JJK | Biện Pháp Bảo Toàn Em Gái
5, tiểu thiếu gia không vui
.
Phòng trà của phu nhân Gojo vẫn tỏa ra thứ khí chất dịu tĩnh vốn có mùi gỗ thông cũ thấm đẫm trong tatami, hương trà xanh thoang thoảng lan ra từ ấm đất nung, hòa quyện cùng hương hoa tươi đang được bà nâng niu cắt tỉa. Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm giấy shōji, rải thành những ô vuông vàng nhạt trên nền chiếu. Ở chính giữa, chiếc bàn thấp sơn đen được đặt ngay ngắn, hai bên là đệm ngồi màu xanh lam đậm, tạo nên một không gian tĩnh lặng, ấm áp mà trang nghiêm.Cánh cửa trượt khẽ phát ra tiếng "két" mềm. Bóng dáng nhỏ nhỏ của tiểu thiếu gia Gojo Satoru bước vào, mái tóc trắng nổi bật đến mức gần như chói lòa dưới ánh sáng dịu. Hắn không hề ồn ào, nhưng sự xuất hiện ấy vẫn làm căn phòng vốn tĩnh lặng như bị khuấy độngHắn thì không tỏ vẻ gì như vui mừng như mọi đứa trẻ cùng tuổi thấy mẹ sau khoảng thờ gian vài tháng xa cách, có lẽ sớm quen, về cơ bản nhàn nhạt nhưng với phu nhân Gojo đôi mắt bà khi liếc thấy con trai thực sự đang nghiêm túc chuyển qua mềm dịu mấy phần."Ngồi đi, Satoru," bà mỉm cười hiền hậu, đặt kéo tỉa hoa xuống, tay khẽ vuốt vạt yukata để chỉnh lại tư thế. Giọng bà êm ái mà nhu hòa, gọi đứa con trai đến ngồi trên đệm đối diện.Phu nhân Gojo ân cần hỏi " Satoru nhà ta hôm nay chuẩn bị đi đâu sao? "Nói lại nhìn trang phục tiểu thiếu gia mặc, bình thường đứa nhỏ này ăn bận tùy tiện lắm không thích mấy trang phục truyền thống như yukata đâu, thường đều là quần đùi áo phông. Cơ bản sơ sài tùy tiện không phải nếp nhưng cũng không ai nói gì, hôm nay lại trái tính đúng là hơi bất ngờ đó.Dù là giờ vẫn chưa hết một tháng cấm túc hắn, song phu nhân Gojo rất yêu chiều con bà về cơ bản đứa nhỏ có làm sai bà cũng luôn mắt nhắm mắt mở không tính toán gì đâu. Nên là hắn có tính nẻn ra ngoài chơi bời gì đó, phu nhân cũng không nói gì với gia chủ đâu.Mà cũng đúng suy nghĩ thấy đứa nhóc gật đầu, cái mặt lạnh băng thực ra với mẹ mình lại cũng có phần nhún nhường không ít. Giải thích với đối phương rằng hắn tính đi lễ hội mùa hè, xem bắn pháo hoa." vậy sao? Thế con có muốn ta cùng đi xem với con không? " cười cười mềm dịu thực sự mà hỏi, hắn lại lắc đầu.Nghiêm túc mà bảo " ngài có việc, không cần dành thời gian quý giá cho con "" Satoru này, thời gian cho con với ta mới là quý giá nhất " yêu chiều nhìn đứa con thơ từ bé đã học hiểu trưởng thành, thân là mẹ phu nhân Gojo làm sao không sót xa cho được. Lau bàn tay ẩm ướt bằng khăn khô, bà để bình cắm hoa chưa hoàn thiện một bên, vườn tay vuốt ve gương mặt đứa nhỏ đẹp đẽ.Hắn lại không mấy cảm động, miệng lạnh băng tự thuật bằng thật mà bảo " năm trước người cũng nói vậy rồi chưa đi đã rời đi rồi "" năm trước là do đột nhiên lọt chú linh vào gia trang, con biết mà Satoru "" năm trước thì đi được nửa đường là biến mất ""..."" năm trước nữa thì mới vừa nói khỏi miệng, đã thất hứa rồi ""....ta xin lỗi con, Satoru " mặt bà toát nên vẻ buồn bã lời nói chân thành thực, cũng thu hồi tay khỏi mặt hắn. Lời nói giải thích tựa như thanh minh, sự thật bà thất hứa đã nhiều năm tới mức khiến bảo bối của lòng bà không xem lời bà nói thành thực thật sự với một người mẹ điều đó sót xa lắm.Đứa nhỏ đối diện lại không ăn nhập với trạng thái buồn bã của bà chút nào, có vẻ còn chẳng bận tâm mà nói lời an ủi nhẹ tênh " người đừng nghĩ nhiều quá, con không để chuyện này trong lòng "" dù sao, năm nay con và Emi sẽ đi cùng nhau! Người cứ làm việc của người được rồi ""..."" ? " Không phải hắn quá mức để ý là sự khựng lại trên nét tương cười của phu nhân Gojo là vô cùng rõ ràng, rõ tới mức khiến chính hẳn phải nhìn bà bằng con mắt khó hiểu.....Gojo Satoru suy cho cùng thì dù thế nào cũng mới chỉ là anh bạn nhỏ sáu bảy tuổi mà thôi, có chút kí ức manh nha về tương lai cũng không thể biến hắn trở thành người lớn.Thành thử ra khi đối diện với câu hỏi của mẹ hắn về việc, hắn rất thích chơi cùng Emi sao?Gojo Satoru đã thẳng thắn nói " tạm được " " trông nhóc ta quanh quẩn như cá cảnh cũng khá vui mắt " " vậy sao? " cười cười mà vuốt mái đầu trắng bông xù của cậu con ngạo kiều nhất, bà Gojo nhàn nhạt bình luận theo ý con mà khen là " Emi đúng là rất xinh xắn " "...cũng, chưa tới cái mức mà phải công nhận vậy đâu " tự nhiên miệng ngang mà bảo vậy, bản thân thiếu gia nhỏ dù thế nào cũng không phải kiểu nói thật lòng gì. Có khi còn chẳng biết lòng của mình thực sự là gì, lầm bầm mà nói thế phu nhân Gojo thì trưởng thành hơn hắn nhiều.Dĩ nhiên rồi, mắt thường cũng thấy được mà. Đứa nhỏ mà chồng bà nhận nuôi cũng là đứa con gái của người phụ nữ từng khiến tim gã ta trao đảo, nhỏ tuổi cũng đã rất bắt mắt rồi.Không trách sao làm đám người kia lo lắng tới thế.Lại nghĩ trong khi hồi tưởng cô bé ngoan bà cũng hiếm khi gặp mặt hơn cả chính con trai, ấn tượng để lại ngoài danh hiệu chưa có gì là không tốt. Đứa nhỏ rụt rè lại cẩn thận....cá cũng bởi thế, chút toan tính nho nhỏ có lẽ cũng không khiến phu nhân để trong lòng..." vậy, gần đây chuyện con đuổi gia nhân kì cựu của phủ rời đi là thế nào vậy Satoru? " uyển chuyển đặt cậu sau cùng đây mới chính là điều chính nội dung này, đứa nhỏ nghe bà nói mi mắt rũ xuống một chút.Một cách vô thức khó mà dấu được sự suy nghĩ sâu trong bụng đề mà trả lời rằng " chúng già rồi, đều làm việc không ra đâu cũng là một đám lắm chuyện! Không được tích sự gì, giữ cũng không có giá trị " ....miệng cũng ác thật.Gojo thiếu giá nói chuyện gần như không tim phổi cũng không bận tâm nhà Gojo lớn như vậy, có những người đã phụng sự tại đây cả đời người cơ bản ngoài làm kẻ ăn ở họ khả năng cũng không biết làm gì khác. Rồi còn những người già cả đó có lẽ cũng là những người chăm dưỡng hắn lúc nhỏ hơn cả bây giờ, hoặc là chân sai vặt của vị này, phò tá của vị kia.Tiểu thiếu gia ra tay giống miệng hắn rất độc, khai tử không có thiên vị hoặc cân nhắc. Tất cả những kẻ được ghi chép trong sổ sách là ' già ' đều phải đi, bất bình có không? Có chứ! Nổi giận có không? Có luôn! Vậy có ai trái lệnh lại không? Dĩ nhiên, không!Gojo Satoru nói không ngoa chính là gia chủ nhỏ của cái nhà Gojo này, tới cả bô lão và các gia chủ thường trách phạt cũng đều cưng hắn như trứng nước, nào có tiếng nói cho gia nhân.Huống hồ chỉ là đuổi đám già cả, tay chân chậm chạp đi mà thôi lại nhận một đám hạ nhân trẻ, tay chân nhanh nhẹn mắt sáng tay tốt vào. Thì đúng là có vài vấn đề đấy, song cũng có thể lược đi mà thôi.Với phía trên thì, đám hạ nhân theo phục họ mười mấy năm có đáng bao với một Gojo Satoru sẽ trèo lái nhà Gojo tương lai mấy chục năm? Gia tộc lớn bạc bẽo chính là thế đấy! Ở phía trên dày xéo kẻ ở dưới, lời nói như thiên mệnh mà chắc chắn không thể phản kháng.Gia chủ cũng không nói gì là vợ ngài cũng là mẹ Gojo Satoru, phu nhân Aiko càng không có lý do chê trách cậu quý tử.Gật gù lại nói câu đại ý " Satoru cũng bắt đầu biết quản gia rồi " Đối với khen ngợi, tiểu thiếu gia nghe quen cơ bản là vì mẹ hắn mới phản ứng tương đối đại khái kiểu như nhàn nhạt mà nói " ừ " Nội tâm hắn thực sự làm chuyện kia vì chính lời hắn nói sao? Không chắc!Dù sao, phu nhân Gojo có một suy đoán." ta nghe nói con đuổi cả Sae, bà ấy đúng là có tuổi nhưng là bà vú của cha con cũng đã giữ vị trí quản gia mười mấy năm! Lại không còn con gái, con đuổi bà ấy đi...hơi tuyệt tình, Satoru à! "" bà ấy cũng là người thường xuyên thay ta chăm sóc con khi còn nhỏ " Nhắc tới người này bà bày ra mấy phần khó xử, đoạn hơi dừng lại cũng nhìn nét mặt con trai. Tiểu thiếu gia vẫn cái vẻ vô cảm không đổi, thực ra hợp từ bà dùng để tả lắm. Đã vậy nghe bà nói hết hắn còn càng quyết tiệt mà nói " mẹ, bà ta là người dẫn đầu! Dưới không nghiêm vì bà ta quản không tốt, đuổi bà ta là hiển nhiên " " ta vẫn luôn thấy bà quản gia rất tốt, lại lo lắng trên dưới rất chu toàn " " Có chăng vấn đề, chắc là lần Emi bị bệnh lúc ta và cha con đi vắng có hơi lơ đễnh do bận dọn dẹp gian phòng con vô tình phá kia, còn lại đâu có chuyện gì lớn lắm " tới đoạn này, phu nhân gần như nói chậm hơn thường quá nhiều. Cũng vì duyên cớ nghĩ trong lòng khiến bà suy nghĩ ít lâu.Gợn sóng nhỏ mang tên Emi nhỏ lăn tăn trong miệng Gojo Satoru cùng người khác, lại là điều rõ ràng nhất thể hiện bất mãn của cậu quý tử.Mặc cho hắn nói thế nào, đúng lý hay không song tiểu thiếu gia trước giờ không phải chưa từng thấy chuyện này hắn biết.Rõ ràng nhất, tường tận nhất về gia nhân. Nhưng trước giờ đều không để tâm chứ không bàn tới bất mãn, không thể có chuyện giọt nước chàn ly.Cho nên Emi, Takanashi Emi....đứa nhỏ ngoan đó nhất định là phần lý do lớn nhất.Dĩ nhiên là, suy nghĩ của phu nhân Gojo không thể nào sai.Vấn đề ở đây là Gojo Satoru đã nhận ra được lờ mờ tính toán hoặc là ước lượng được việc hắn nói gì, làm gì sẽ có thể ảnh hưởng thế nào tới Emi trong lòng bàn tay hắn rồi.Nhún vai, có vẻ rõ khinh khỉnh mà bảo " bà ta sau lưng người làm các việc lớn gì, người làm sao mà biết được " "....vậy sao? " phu nhân giả như bất ngờ.Con bà thì lại giả vẻ nhàn nhã, giọng đều đều giải trình rằng " bà già đó lạm quyền lại công tư không phân minh, luôn bao che cho người quen rồi lại để tồn tại sau lưng gia chủ chuyện hà hiếp người mới " " tính toán, điều khiển ăn tiền của nhà phụ! Một bà già đầu tóc bạc phơ như phật lại tham lam như quỷ bà bà " " giữ lại làm sâu mọt trong nhà làm gì chứ " "...." không nói thêm gì mà chỉ nhìn Gojo Satoru mà thôi, hắn không khác lạ nhiều vẫn cái vẻ khinh khỉnh, lạnh nhạt mọi khi thôi song với phu nhân Gojo đại khái xem xét về con bà vậy hẳn là đủ rồi. Chắc là, phu nhân cũng có phần chủ quan, trong lòng cũng chỉ là chút nghi ngờ bé như muỗi được dấy nên như ngọn sóng nhỏ nổi nên rồi lại dìm xuống.Cơ bản thì điểm bà bận tâm cũng là thứ bà chủ quan nhất, chỉ là một bé gái nhỏ xíu thôi mà..." vậy sao, thế thì đúng là không ổn tí nào " " vâng, con biết mà " "...nhưng mà, dù sao với ta bà ấy không có công lao cũng có khổ lao! Cũng không có người thân, thôi thì hay là Satoru cho ta giữ bà ta lại để phụng sự cho ta nhé " " ? " " ta sẽ chỉ để bà ấy quản lý nơi của ta thôi, Satoru thấy được chứ? " vòng một vòng lớn vẫn là xin tha, lại còn là chính miệng mẹ hắn đề nghị Gojo Satoru có muốn làm sao cũng có thể làm sao? Hiển nhiên đồng ý, sau đó cũng rời đi rồi. Đợi tới khi bóng thiếu gia khuất xa, từ bức bình phong của phòng trà mới bước ra người phụ nữ già cả. Bà chính là Sae mà hai mẹ con Gojo vừa đề cập đây, cung kính quỳ mà cảm tạ phu nhân tận đáy lòng.Người nọ lại gật đầu, bảo bà đứng dậy lại nhìn bà mà hơi trách nói " bà quá nghĩ vớ vẩn Sae! Người phụ nữ đó có thể khủng khiếp tới mức nào? Có thể đào tạo một đứa nhỏ sáu bảy tuổi thành cô ta sao? " " cứ hễ động tới Takanashi thì bà lại lo sốt vó lên là sao nhỉ? " "....là lỗi của tôi thưa phu nhân " nhận lấy lỗi sai thực sự rất nhanh chóng, bà Sae cũng không thanh minh chỉ cung kính cúi đầu thôi.Kì thật phu nhân Gojo nhìn bà cũng thấy không vui, thấy không vui lại không có cách bắt bẻ, không thể bắt bẻ lại cũng có trong đó cả sự thương hại nhỏ bé.Tầng lớp cảm xúc phức tạp của người lớn luôn rất rối rắm, lý do cho tất thảy nói rõ ra lại không ra gì.Sau cùng, mọi loại cảm xúc hòa về với tiếng thở dài bất giác phu nhân Gojo cũng thấy tâm mệt.Bà có được dạy dỗ nửa đời người để là một phu nhân cao quý chăng nữa, sự rối ren trong lòng nhà Gojo cùng với tâm lý của tất cả trong cái nhà này cũng là điều mà bà chẳng thể xử lý vẹn toàn cho được.Tất cả, chỉ có thể từ từ xem xét, chậm rãi tóm lấy rồi uốn nắn dần dần...." Emi dù sao cũng là tiểu thư nhà Gojo " " Cũng không thể để con bé không biết chút quy tắc gì trong nhà chứ " ." Emi, đi xem anh tập luyện không? " " k,không được rồi Satoru-nii! Em được sắp lịch tập đàn koto hôm nay " " ờ, thế thôi " ." Emi, đi dạo quanh nhà không? Anh mới phát hiện chỗ này hay lắm " " hôm nay em phải luyện chữ " "....ờ " ." Emi, thế nay đi xem phim nhé? Anh đã kêu người đặt vé cho cả Emi rồi " "....e,em phải học cắm hoa " "...."." Emi! " " e,em không đi được " "....thế Emi không cần ăn tối à? " "...." chớp chớp mi mắt, mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Đứa nhỏ này trên người vẫn còn đang mặc kimono của tiết ngoại khóa lễ nghi trước đó, mấy phần mệt mỏi bận bở hơi tai cái giờ chập chiều này bình thường bé gái ngoan đều dành để học bài.Sau đó y theo lịch mọi thường chính là luyện thư pháp rồi tới muộn hẳn là đọc sách một chút, mệt mỏi mê mang sẽ vào ngủ mất rồi. Thế là hoàn thành toàn bộ một vòng tròn khép kín lịch trình một ngày của bé gái toàn năng Emi.Gần như thời gian kiểm soát nghiêm ngặt, dĩ nhiên không có khoảng trống chơi đùa cùng tiểu thiếu gia. Có khi ngoài đi học trên lớp trở về cùng xe đón về, Gojo Satoru còn không có thời gian nói được mấy lời tử tế với Emi.Chuyện này tiếp diễn đã gần tuần rồi. ....có thể nói là, thủ pháp ra bài của phu nhân Gojo luôn rất cao minh. Emi hoàn toàn không biết em đang bị dàn xếp mà tiểu thiếu gia cũng đang được giãn tách thời gian với Emi bằng các buổi tập với trừ tà của thành viên nội tộc.Gojo Satoru về cơ bản có vấn đề nhiều lắm...nhưng mà hắn không thể kiến nghị! Nói đúng hơn, hắn bắt không chuẩn vấn đề để kiến nghị." Emi " " dạ? " " đi học vui không? " câu hỏi kiểu này hình như không hợp lý lắm, không phải vì nó không được hỏi đúng cách mà là người hỏi nó...không đúng. Đều chỉ là đứa nhóc nhỏ xíu tám, chín tuổi gì đó lại quay qua học theo bộ dạng của ông cụ non mà hỏi cô bé cũng cỡ tuổi mình câu này lại còn là chủ đề thế này thì đúng là quá mức lạ kì. Nhưng mà bé gái ngoan chỉ ngốc người một chút thôi, mắt thấy Gojo Satoru đang có xu hướng cau mày tức tốc gật đầu lia lịa mà cao giọng nói " vui ạ " " có rất nhiều thứ thú vị được dạy và các bạn học cũng rất hòa đồng " lời này là thật lòng đấy, hơi khó tin chút nhưng chủ yếu vì quan hệ của Emi với Gojo Satoru mặt ngoài cực tốt dẫu rằng cô bé lại chỉ là đứa nhỏ được đem về song đứa nhóc này với thành phần phân gia không có sức ảnh hưởng quá lớn. Trẻ con trong nhà đều học theo người lớn ứng xử, người lớn lại xem xét người lớn khác hành động. Một vòng tuần hoàn thấy được gia chủ hay phu nhân cũng đều rất rộng lượng, tốt đẹp với bé gái lại nói....chiến tích đuổi người của Gojo Satoru cũng trở thành đề tài nóng khiến phần lớn mọi người đều xem xét rồi nhìn nhận Emi là một tiểu thư nhỏ được yêu mến, vậy nên đối xử trên dưới đều ân cần với em. Thành viên phân gia còn vì muốn tạo ấn tượng tốt với gia chủ hoặc Gojo Sstoru nà còn đặc biệt chiếu cố em, Emi có thể nói là hiện tại trong nhà Gojo cũng sống như cá gặp nước, vô cùng suôn sẻ.Cô bé vì thế vui vẻ.Gojo Satoru thì không!" thế à " nhàn nhạt mà bảo vậy trong khi xem em bằng nửa con mắt, ai cũng thấy được hắn không vui. Nhạy cảm với cảm xúc của hắn hơn ai hết, Emi càng rõ ràng mà thấy được. Mím môi, hai cái bóng nhỏ di chuyển trên hành lang chậm rì rì. Emi suy xét một chút lại nho nhỏ bảo với Gojo Satoru rằng " t,thực ra thì học cũng hơi mệt ạ " "....vậy à " nghe cứ như chẳng cho vào mắt song rõ ràng thấy được Gojo Satoru đang để tâm đấy, hắn còn liếc em như thể chờ đợi Emi liệt kê tiếp.....dù là cũng không còn gì hết!Thì, đã nói là em rất được chiếu cố mà. Bé ngoan hơi khó xử, đảo mắt cố lắm mới nghĩ ra vài điều em cho là không tốt. Emi vì thế vạch lá tìm sâu mong muốn Gojo Satoru vui lòng mà đem những vấn đề nhỏ xíu mà em cho là không tốt kể cho hắn.Kiểu như, bút lông để em luyện chữ không phù hợp lắm dùng không quen tay cảm giác vì thế viết không đẹp lắm.Lại như, mấy trang phục kimono để học cắm hoa của em được cô đánh giá là khá mỏng, có lẽ không hợp mặc vào mùa đông.Hoặc như là....hoa cẩm tú cầu nhìn không hợp với cái bình bữa trước cô dạy cắm hoa...." đó đúng là vấn đề lớn đấy " tự nhiên khi không quả quyết mà bảo thế.Emi giật thót, khó hiểu nhìn Gojo Satoru mà hỏi ' dạ? ' câu trả lời vốn chú định là thứ em không thể load não nhảy số kịp mà nghĩ ra.Gojo Satoru khoanh tay, mặt lạnh mà giọng thì rất đỗi… hùng hồn.“Thứ nhất,” hắn giơ một ngón tay, “bút lông không hợp tay em. Nghĩa là người hướng dẫn chọn dụng cụ sai ngay từ đầu rồi. Không hợp tay mà cứ bắt luyện, chữ không đẹp là đúng, không đẹp thì bị chê, bị chê thì buồn, buồn thì mệt, mà mệt thì ”Hắn ngừng một giây, ra vẻ trầm trọng hơn.“ sẽ ôm bệnh!”Emi: “……?!?!”“Thứ hai,” hắn tiếp tục giơ ngón tay thứ hai, “kimono mỏng, mặc vào mùa đông. Lạnh. Lạnh thì run. Run thì tay không vững. Tay không vững thì cắm hoa không đẹp. Cắm không đẹp lại bị nhắc. Nhắc nhiều thì… stress.”Emi nghe tới đây cảm giác như mình vừa sống cuộc đời bi thảm nào đó… không hề giống trải nghiệm thật sự của em.“Th,thật ra—”“Khoan đã, còn nữa.”Ngón tay thứ ba đưa lên, khí thế lẫm lẫm.“Cẩm tú cầu không hợp bình hoa. Cái này là vấn đề lớn nhất. Vì nếu hoa không hợp bình, đáng lý ra người ta phải dạy em cách chọn bình phù hợp. Nhưng không! Họ lại để em tự làm, rồi chê. Đó!” Hắn nghiêng đầu kết luận, “Quá bất công.”Emi thật sự đơ người.Cô bé cảm giác như hắn… phóng đại mọi thứ lên ít nhất mười lần.Nhưng mà, nhìn mặt tiểu thiếu gia nói chuyện rõ ràng lại hùng hồn lắm Emi nhỏ xíu vì thế ngơ ngác mà cho rằng hắn nói chuyện....cũng có ý đúng đi? Satoru chống tay xuống sàn, cúi người nhìn thẳng vào em, đôi mắt xanh thẳm nghiêm túc đến mức đáng sợ:“Thế,” hắn hỏi, từng chữ rõ ràng, “anh nói đúng không?”Emi theo phản xạ gật đầu cái rụp.Nhưng chỉ hai giây sau, lý trí nhỏ bé trong em mới kịp chậm rãi bò về vị trí.“Th- Thực ra…”Em mím môi, ngón tay xoắn vào vạt áo, mắt rụt rè nhìn xuống sàn gỗ.“…cũng chưa tới cái mức đó đâu…”Khoảnh khắc Emi vừa nói xong câu “thực ra cũng chưa tới mức đó”…—Gojo Satoru lập tức im bặt.Không phản bác. Không cãi nhau. Cũng không làm dữ.Chỉ lặng thinh.Mặt hắn xụ xuống thấy rõ, không vui nếu có thể hóa thành chữ chắc sẽ in đậm trên cái mặt nhỏ xíu đẹp đã này. Emi chớp mắt vài lần, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không gian giữa hai đứa nhỏ trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kimono vải mỏng của em khẽ cựa.Em len lén ngẩng đầu…Và thấy đôi mắt xanh ấy đang nhìn mình.Không giận nhưng lạnh. Không dữ nhưng… rõ ràng là không vui.Hắn chậm rãi đút hai tay vào túi quần, từng động tác đều mang theo mấy chữ này thôi _ không muốn để ý em nữa. Giọng nói rơi xuống, bình thản tới mức trái ngược với tâm trạng thật:
“Ừ, là anh làm quá nên.”Rồi hắn kết lại bằng một câu thậm chí còn lạnh hơn ban nãy:
“Emi thấy tốt là được.”“?!!”Emi hoàn toàn không hiểu. Cô bé chưa kịp gọi hắn thì Satoru đã xoay lưng, từng bước lững thững bước đi, không thèm đợi em dù chỉ một nhịp. Trái tim nhỏ bé của Emi nhảy thót lên. Luống cuống nhận ra hắn tức giận. Bé cuống quýt chạy theo, hai chân nhỏ líu ríu, vướng phải mép thảm suýt ngã mà vẫn cố với tay kéo lấy góc áo hắn.Hắn dừng lại.Quay đầu.Đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo rơi xuống, khiến Emi khẽ run lên. Em nuốt nước bọt, rồi cố lấy hết can đảm, nghẹn giọng:“N… nhưng mà… e-em thích được chơi cùng Satoru-nii… thật nhiều… thật nhiều cơ…”Đôi mắt hắn khựng lại.“…”Emi nhìn xuống đất, mím môi, giọng bé như muỗi:“Muốn được chơi với Satoru-nii cơ…”Một nhịp.Rồi hai nhịp.“…À, thế à.”Satoru đổi sắc mặt ngay lập tức.Lạnh lùng bay biến.Âm u tan sạch.Hắn quay người trong chớp mắt, đưa tay ra tóm lấy tay Emi như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Bàn tay nóng, ngón tay hơi dài, đan chặt lấy tay bé con.
Không hề cho cơ hội để em rút về.Khoé môi hắn cong lên cười rộ, sáng loá như pháo hoa đầu hè em từng cùng hắn xem trong lễ hội. Nụ cười ấy vừa đẹp vừa lộng lẫy, có gì đó hơi tự mãn nhưng lại khiến người khác muốn nhìn thêm nữa. Ánh mắt hắn cong cong nơi đuôi mắt, trong trẻo trẻ con nhưng lại mang vẻ tinh nghịch của tiểu thiếu gia quen được nuông chiều.Emi đứng ngẩn người nhìn hắn, bình thường trạng thái cảm xúc của Gojo Satoru đều không phải là kém rất kém thì chính là bình bình, trung bình khá gần như không có mấy khi vui. Kể cả có vui cũng chẳng cười rộ nên thế này, hẳn là vì thế Emi không nghĩ hắn thay đổi trạng thái có thể đẹp mắt tới vậy.Em dường như bị thôi miên ngơ ngẩn nhìn hắn. Satoru thì lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của cả hai, hắn thử nới lỏng ngón tay rồi lại siết chặt.Như đang chơi một trò thú vị chỉ riêng hắn hiểu.Và tuyệt nhiên không buông.Giọng hắn non nớt đặc trưng của một đứa trẻ, nhưng quả quyết hơn bất kỳ người lớn nào: " Thế thì để anh nói lại với mẹ.”“Emi rất muốn dành thời gian với anh, đúng chứ?”“…v-vâng…”
.o0o.
Đạo diễn : thực ra gần nhất đang muốn viết một bộ về Itadori Yuuji!
Biên kịch : thực ra thích anh này từ trước rồi, cũng từng viết fic rùi nhưng lại ngừng đăng rùi...
Biên kịch : mấy cô thấy kịch bản _ tiểu thư x vệ sĩ thế nào?
Tóm tắt.
Sai lầm thời điểm bao gồm cả nhân vật.
Sawako không thể nhìn thấy lại bị bắt cóc, sợ hãi chết làm chính nàng bạo gan.....g,giết người!
Itadodi Yuuji lúc đó vừa khéo xuất hiện.
Hắn không báo án.
Giúp nàng phi tang.
Còn hỏi nàng rằng " kẻ còn lại, tôi chôn sống thay cậu nhé "
Hữu nghị nhắc nhở : Itadori....thực ra không có OOC mọi điều đều có nguyên do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co