Jjk Kth Cau Be Cam
P/s: 10k hơn rồi. Yêu các cậu quá ❤️
Trước hết ta chỉ muốn nói là chap này cực kì cực kì nhảm ke luôn á :vvv----------------------------------------------Ep 2: " Nếu vậy thì làm người hầu của nhà tôi đi "Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, cậu từ từ mở mắt dậy. Trước mắt thấy hơi bàng hoàng vì chỗ mình nằm không phải nhà mình, nhìn trên trần nhà không có mục nát như nhà của mình. Cậu chống tay của mình để ngồi dậy, nhìn xung quanh. Chậc một cái rồi ngẫm nghĩ: " Căn nhà cũ kĩ của mình đã biến thành lâu đài tráng lệ rồi ư? A! Vậy thì chuyện đó chỉ là giấc mơ thôi nhỉ? "-" Dậy rồi? " Một người đàn ông mở cửa bước vào nói.Cậu nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông tướng mạo to lớn, mặt nhìn cũng điển trai, nhìn vậy thôi thì cũng đủ hiểu chắc hắn ta cũng nhiều người sùng bái lắm nhỉ? À không chắc là có thể mù quáng mà đem hiến dâng cả cơ thể mình cũng chỉ để nằm dưới trướng hắn. -" Nè! Có nghe tôi không hả? " Hắn ta quơ tay trước mắt cậuBỗng chốc về với hiện thực, liền giật mình rồi lùi xuống góc giường mém chút té. -" A... Anh làm gì đó? " Cậu lấy chăn che mặt để phòng hắn ta làm càn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng biết làm sao cậu lại có mặt ở nhà của hắn. Với lại cậu còn tưởng sau lúc cậu trốn đi tựa như là cũng về chung sống với mẹ ở thế giới bên kia rồi chứ. Cậu mở chăn lên, hắn ta đâu rồi? Kì lạ nha, lúc muốn hỏi cái gì thì lại đi mất hút. Hồi sau, hắn từ trong phòng tắm đi ra, cậu hướng mắt về phía hắn nhìn. Thân hình nửa trên đều phơi bày trước mặt cậu phía dưới thì được khăn quân quanh hông. Liền hét toáng lên rồi quay lưng sang chỗ khác. -" Yah... Làm cái gì đó... Mau mặc đồ vào."-" Ô hay! Phòng tôi thì tôi phải thoải mái chứ. Mà em cũng may mắn nha, được nằm trên giường của tôi đấy. Không phải ai cũng được nằm đâu. " Hắn cười rồi mặc đồ vào. -" Mà tôi hỏi này. Tại sao tôi lại ở đây? "-" À! Lúc đó trời mưa cũng rất lớn mà với lại lúc đó tôi phải qua công ty để làm việc. Đi ngang qua con đường đó thì thấy em. Nhìn em tội quá nên giúp "-" Vậy sao? " Cậu quay qua hắn nói. -" Ừm.. Không tin à? "-" Tin chứ! "-" Nhưng em có biết nhà của em không? "Nói đến đây cậu liền gục mặt xuống, nét mặt buồn bã hiện lên hắn cũng thấy đều đó. Đi về phía tủ áo lấy đại chiếc áo sơ mi với cái quần đùi rồi đưa cho cậu rồi nói:-" Đây! Em lấy nó mặc đi. Đồ của em dơ hết rồi, với lại làm dơ cả giường tôi rồi. "Ô hay, lời nói của hắn giống như mình là thứ dơ bẩn vậy. Đúng là người giàu có khác, chỉ cần đụng chạm vật gì đó một chút thì đã la đã mắng rồi. -" Làm như của quý không bằng " Cậu vừa đi vào phòng tắm vừa thầm chửi hắn. Đúng mà! Mặc dù bản thân cậu cũng thừa biết chẳng có ai cả gan nằm lên giường của hắn....trừ cậu. Và bản thân cậu nhìn lại áo mình thì cũng có đôi chút hơi bẩn bẩn nhưng cũng đâu đến nỗi mà 'bẩn lây' sang giường 'yêu quý' của hắn đâu. Cậu ngâm mình trong bồn tắm nước ấm. Nhắm mắt ngẫm nghĩ, dù sao thì mình cũng phải tạ ơn hắn vì đã giúp đỡ mình. Mà bây giờ nói cậu không có nhà cũng không đúng vì cậu còn căn nhà mục nát ở ngoài kia. Và thật sự cậu không còn nơi chốn dung thân, tiền cũng chẳng có nốt. Cơ mà... Hắn tên gì nhỉ? Aisss sao cậu không hỏi trước chứ nhở? Đúng là tên ngốc Kim TaeHyung. Nghĩ cho lắm vào thì cũng chẳng biết nỗi cái tên của đại ân nhân đã cứu cậu. Chắc cũng phải đành mặt dày hỏi mới được. Tắm xong, cậu bước ra. Đồ của hắn rõ ràng là rộng hơn gấp 2 lần cậu, chiếc áo sơ mi được cậu mặc lên nhìn hắn mặc hảo đẹp cơ nhưng còn cậu thì như tắm trong áo vậy, còn chiếc cậu thì chỉ là chiếc quần đùi đơn thuần nhưng với cậu thì nó đã dài nửa bắp chân. -" Tôi.... Tôi muốn hỏi... " Cậu xe xe vạt áo ấp úng hỏi-" Hỏi gì? "-" Tôi... Muốn... Biết... Tên.... Của... Anh... "Hắn cười lớn rồi nói:-" Hahaha!! Tôi là Jeon JungKook. À mà đúng rồi nãy tôi hỏi em mà em không trả lời. Tôi hỏi em có nhà để về không để tôi đưa người chở em về"Cậu lại ma sát hai vạt áo, cúi đầu nói nhỏ. -" Thật ra là tôi không có... À không, tôi có mà mẹ tôi đã đi rồi, còn ba tôi... "-" Ba em sao? "-" Bị bắt " Cậu không nói lớn từ 'bắt' nên hắn không nghe-" Bị gì? Em nói lại. "-" Là bắt là bắt " Cậu không kìm được mà khóc lên. Hắn ta có phải gọi là động lòng không khi hắn tự vô thức đi đến và lau nước mắt cậu. Hắn cũng bất ngờ không kém, đó giờ khi chưa có sự xuất hiện của cậu thì hắn cũng chẳng cười một tiếng đâu nói chi là đi đến và lau nước mắt cho ai đó một cách ôn nhu như vậy. Hắn nói:-" Nếu vậy thì em cứ ở lại đây... Làm người hầu cho nhà tôi... " Cũng hơi lạ đó! Mới quen biết chưa được 2 tiếng chứ mấy. Đùng một cái thành người làm cho nhà hắn. Nói rồi hắn dẫn cậu ra phòng khách. Hắn vỗ tay ra hiệu cho tất cả người làm tập trung rồi to giọng nói:-" Đây là người hầu mới trong nhà chúng ta. Cậu ấy tên Kim TaeHyung. Mọi người nhớ sau này giúp đỡ cậu ấy" - Nói xong hắn đút quần vào túi rồi ra ngoài. Cậu chào mọi người, đến khi hắn đi thì cả đám lại xôn xao nói cậu chắc là làm gì cậu chủ mình rồi mới kêu cậu chủ đưa vào Jeon gia làm người hầu chứ thật ra thì cũng muốn tâu tom tài sản nhà này. Rồi bọn họ cũng từ đó mà khinh bỉ cậu. Cậu thấy vậy liền cắn răng chịu đựng, lần này là lần thứ 2. Cậu bán chưa tiếp nhận được cuộc sống mới thì lại bị người khác vì một chuyện không đâu cái tự đi kéo bầy đi khinh bỉ mình. Cậu tự nghĩ: "Nếu mày muốn có tiền thì phải chịu đựng đi TaeHyung à. "-" Tụi bây bớt khinh thường người ta đi. Bản thân tụi bây cũng như nó mà làm như mình sống tốt ở xã hội này. Nó được cái hiền với biết nghe lời, còn tụi bây thì sao? Nếu tụi bây chửi nó trong khi cách tụi bây nói chuyện với người khác giống như lời tụi bây nói với nó. Muốn chửi người khác thì cũng phải xem bản thân mình tốt chưa đã rồi hãy phán xét người khác! " Một người bà cũng trạc 60 mấy vừa nghe tụi người hầu cũ nói cậu liền đi xuống chửi bọn họ. "Vừa mới bước vào làm mà được cậu chủ với bà quản gia bênh vực rồi. Đúng là đồ quỷ hám tài sản mà" Bọn họ chửi thầm. -" Thôi TaeHyung vào nhà bếp cùng nấu ăn với ta. Còn lại thì cút! "____ End Ep 2 ____
Nhảm quá mấy cậu ơi. Ta cho tem hết vì... Ta cũng chẳng nhớ ai đã xin tem :vvv Vẫn thử thách cũ hén: "Tìm bé sao vàng rồi bấm vô thì ta sẽ cho tem " =)))
Trước hết ta chỉ muốn nói là chap này cực kì cực kì nhảm ke luôn á :vvv----------------------------------------------Ep 2: " Nếu vậy thì làm người hầu của nhà tôi đi "Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, cậu từ từ mở mắt dậy. Trước mắt thấy hơi bàng hoàng vì chỗ mình nằm không phải nhà mình, nhìn trên trần nhà không có mục nát như nhà của mình. Cậu chống tay của mình để ngồi dậy, nhìn xung quanh. Chậc một cái rồi ngẫm nghĩ: " Căn nhà cũ kĩ của mình đã biến thành lâu đài tráng lệ rồi ư? A! Vậy thì chuyện đó chỉ là giấc mơ thôi nhỉ? "-" Dậy rồi? " Một người đàn ông mở cửa bước vào nói.Cậu nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông tướng mạo to lớn, mặt nhìn cũng điển trai, nhìn vậy thôi thì cũng đủ hiểu chắc hắn ta cũng nhiều người sùng bái lắm nhỉ? À không chắc là có thể mù quáng mà đem hiến dâng cả cơ thể mình cũng chỉ để nằm dưới trướng hắn. -" Nè! Có nghe tôi không hả? " Hắn ta quơ tay trước mắt cậuBỗng chốc về với hiện thực, liền giật mình rồi lùi xuống góc giường mém chút té. -" A... Anh làm gì đó? " Cậu lấy chăn che mặt để phòng hắn ta làm càn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chẳng biết làm sao cậu lại có mặt ở nhà của hắn. Với lại cậu còn tưởng sau lúc cậu trốn đi tựa như là cũng về chung sống với mẹ ở thế giới bên kia rồi chứ. Cậu mở chăn lên, hắn ta đâu rồi? Kì lạ nha, lúc muốn hỏi cái gì thì lại đi mất hút. Hồi sau, hắn từ trong phòng tắm đi ra, cậu hướng mắt về phía hắn nhìn. Thân hình nửa trên đều phơi bày trước mặt cậu phía dưới thì được khăn quân quanh hông. Liền hét toáng lên rồi quay lưng sang chỗ khác. -" Yah... Làm cái gì đó... Mau mặc đồ vào."-" Ô hay! Phòng tôi thì tôi phải thoải mái chứ. Mà em cũng may mắn nha, được nằm trên giường của tôi đấy. Không phải ai cũng được nằm đâu. " Hắn cười rồi mặc đồ vào. -" Mà tôi hỏi này. Tại sao tôi lại ở đây? "-" À! Lúc đó trời mưa cũng rất lớn mà với lại lúc đó tôi phải qua công ty để làm việc. Đi ngang qua con đường đó thì thấy em. Nhìn em tội quá nên giúp "-" Vậy sao? " Cậu quay qua hắn nói. -" Ừm.. Không tin à? "-" Tin chứ! "-" Nhưng em có biết nhà của em không? "Nói đến đây cậu liền gục mặt xuống, nét mặt buồn bã hiện lên hắn cũng thấy đều đó. Đi về phía tủ áo lấy đại chiếc áo sơ mi với cái quần đùi rồi đưa cho cậu rồi nói:-" Đây! Em lấy nó mặc đi. Đồ của em dơ hết rồi, với lại làm dơ cả giường tôi rồi. "Ô hay, lời nói của hắn giống như mình là thứ dơ bẩn vậy. Đúng là người giàu có khác, chỉ cần đụng chạm vật gì đó một chút thì đã la đã mắng rồi. -" Làm như của quý không bằng " Cậu vừa đi vào phòng tắm vừa thầm chửi hắn. Đúng mà! Mặc dù bản thân cậu cũng thừa biết chẳng có ai cả gan nằm lên giường của hắn....trừ cậu. Và bản thân cậu nhìn lại áo mình thì cũng có đôi chút hơi bẩn bẩn nhưng cũng đâu đến nỗi mà 'bẩn lây' sang giường 'yêu quý' của hắn đâu. Cậu ngâm mình trong bồn tắm nước ấm. Nhắm mắt ngẫm nghĩ, dù sao thì mình cũng phải tạ ơn hắn vì đã giúp đỡ mình. Mà bây giờ nói cậu không có nhà cũng không đúng vì cậu còn căn nhà mục nát ở ngoài kia. Và thật sự cậu không còn nơi chốn dung thân, tiền cũng chẳng có nốt. Cơ mà... Hắn tên gì nhỉ? Aisss sao cậu không hỏi trước chứ nhở? Đúng là tên ngốc Kim TaeHyung. Nghĩ cho lắm vào thì cũng chẳng biết nỗi cái tên của đại ân nhân đã cứu cậu. Chắc cũng phải đành mặt dày hỏi mới được. Tắm xong, cậu bước ra. Đồ của hắn rõ ràng là rộng hơn gấp 2 lần cậu, chiếc áo sơ mi được cậu mặc lên nhìn hắn mặc hảo đẹp cơ nhưng còn cậu thì như tắm trong áo vậy, còn chiếc cậu thì chỉ là chiếc quần đùi đơn thuần nhưng với cậu thì nó đã dài nửa bắp chân. -" Tôi.... Tôi muốn hỏi... " Cậu xe xe vạt áo ấp úng hỏi-" Hỏi gì? "-" Tôi... Muốn... Biết... Tên.... Của... Anh... "Hắn cười lớn rồi nói:-" Hahaha!! Tôi là Jeon JungKook. À mà đúng rồi nãy tôi hỏi em mà em không trả lời. Tôi hỏi em có nhà để về không để tôi đưa người chở em về"Cậu lại ma sát hai vạt áo, cúi đầu nói nhỏ. -" Thật ra là tôi không có... À không, tôi có mà mẹ tôi đã đi rồi, còn ba tôi... "-" Ba em sao? "-" Bị bắt " Cậu không nói lớn từ 'bắt' nên hắn không nghe-" Bị gì? Em nói lại. "-" Là bắt là bắt " Cậu không kìm được mà khóc lên. Hắn ta có phải gọi là động lòng không khi hắn tự vô thức đi đến và lau nước mắt cậu. Hắn cũng bất ngờ không kém, đó giờ khi chưa có sự xuất hiện của cậu thì hắn cũng chẳng cười một tiếng đâu nói chi là đi đến và lau nước mắt cho ai đó một cách ôn nhu như vậy. Hắn nói:-" Nếu vậy thì em cứ ở lại đây... Làm người hầu cho nhà tôi... " Cũng hơi lạ đó! Mới quen biết chưa được 2 tiếng chứ mấy. Đùng một cái thành người làm cho nhà hắn. Nói rồi hắn dẫn cậu ra phòng khách. Hắn vỗ tay ra hiệu cho tất cả người làm tập trung rồi to giọng nói:-" Đây là người hầu mới trong nhà chúng ta. Cậu ấy tên Kim TaeHyung. Mọi người nhớ sau này giúp đỡ cậu ấy" - Nói xong hắn đút quần vào túi rồi ra ngoài. Cậu chào mọi người, đến khi hắn đi thì cả đám lại xôn xao nói cậu chắc là làm gì cậu chủ mình rồi mới kêu cậu chủ đưa vào Jeon gia làm người hầu chứ thật ra thì cũng muốn tâu tom tài sản nhà này. Rồi bọn họ cũng từ đó mà khinh bỉ cậu. Cậu thấy vậy liền cắn răng chịu đựng, lần này là lần thứ 2. Cậu bán chưa tiếp nhận được cuộc sống mới thì lại bị người khác vì một chuyện không đâu cái tự đi kéo bầy đi khinh bỉ mình. Cậu tự nghĩ: "Nếu mày muốn có tiền thì phải chịu đựng đi TaeHyung à. "-" Tụi bây bớt khinh thường người ta đi. Bản thân tụi bây cũng như nó mà làm như mình sống tốt ở xã hội này. Nó được cái hiền với biết nghe lời, còn tụi bây thì sao? Nếu tụi bây chửi nó trong khi cách tụi bây nói chuyện với người khác giống như lời tụi bây nói với nó. Muốn chửi người khác thì cũng phải xem bản thân mình tốt chưa đã rồi hãy phán xét người khác! " Một người bà cũng trạc 60 mấy vừa nghe tụi người hầu cũ nói cậu liền đi xuống chửi bọn họ. "Vừa mới bước vào làm mà được cậu chủ với bà quản gia bênh vực rồi. Đúng là đồ quỷ hám tài sản mà" Bọn họ chửi thầm. -" Thôi TaeHyung vào nhà bếp cùng nấu ăn với ta. Còn lại thì cút! "____ End Ep 2 ____
Nhảm quá mấy cậu ơi. Ta cho tem hết vì... Ta cũng chẳng nhớ ai đã xin tem :vvv Vẫn thử thách cũ hén: "Tìm bé sao vàng rồi bấm vô thì ta sẽ cho tem " =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co