Jjk Kth Cau Be Cam
P/s: Tập nì là Jungie tặng cho MinekoHotaya nhea ❤️ Thấy tui ghê chưa ?? :' > Tặng cả H luôn đóa :v
Lảm nhảm dị đủ rồi :v Giờ bách to the fic nèooooo 😂
*❣️*
Sáng hôm sau, ánh nắng quá chói làm cậu tỉnh giấc. Từ từ bước vào WC, từ từ mở mắt....
_ Áaaaaaa thằng nào? Mày là thằng nào sao như....gấu panda vậy??? Cậu dụi mắt và nhìn kĩ lại. Ồ đó là cậu. Ôi đm -.- Thôi rồi, thế nào anh ta cũng sẽ hỏi cho mà coi. Thôi kệ, dù gì anh ta vẫn nhéo má cho qua thôi ahihi =))))Cậu thay đồ bước từng bước chậm rãi đi xuống phòng ăn. Vừa vào thì đã thấy cái bản mặt cờ hó của anh ta rồi. Bỗng dưng cậu lại nhớ đến giấc mớ hồi hôm qua Nó đúng thật là KINH KHỦNG KHIẾP. _ Ăn đi bảo bối _ Ờ....đợi tí... _ Gì mà hôm nay em lạnh nhạt với anh vậy huhu :'< -Anh bĩu môi, nhìn cậu với một ánh mắt long lanh hiền dịu. Cậu cũng có đôi chút động lòng liền đi đến chỗ ngồi của anh cúi người xuống hon nhẹ vào môi anh. Mà thế đíu nào anh lại ấn cái đầu cậu làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Cậu lấy hết sức bình sinh của mình mà bạo lực đánh anh. Anh rời môi cậu và đi ra ngoài không nói lấy một câu nào. _ Ê! Ê! Tự nhiên bỏ người ta đi. Cái đồ biến tháiiiii. Cái đồ cờ hóoooooooo!!! Đm -.- đi luôn điiiiiii - Cậu ném hàng chục chiếc gối ra ngoài cửa. Vùng vằn đi về phòng và tạo nên một âm thanh rất chi là êm tai RẦM!!!3 tiếng trôi qua, cậu chờ mong mãi nhưng anh vẫn chưa chịu về. Cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, gần sắp đặt chân xuống phòng khách thì bị té. Tay cậu quẹt trúng cây đinh lồi ở chỗ tay vịn cầu thang, chảy máu rất nhiều nhưng cậu nén lại cái nỗi đau đó và che dấu nó đi. Cậu lấy chiếc khăn quấn qua loa và tiếp tục ngồi đợi anh về. Đợi cả buổi trưa anh cũng chưa ló mặt. Gọi anh mãi thì vẫn là câu nói đó:_ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sauuu.Cậu chán nản nằm dài trên ghế sofa và la to:
_ Tên cờ hó nhà anh -.- Đi được thì đi luôn đi. Tôi éo cần mấy cái thứ bội bạc như anh.
Cùng lúc đó anh cũng vừa kịp về tới, chẳng may anh vừa vào lúc cậu đang nói câu đó, thế là anh cũng nghe cái câu đó, còn cậu thì vẫn chưa biết anh về.
Khi cậu mở cái gối ra khỏi mặt mình thì lúc đó anh đang ngồi kế bên cậu.
_ Ủa? Anh về hồi nào vậy?
_ ...
_ Nè sao không nói gì vại?
_ ...
_ Ê! :'< - Cậu phất phất tay trước mặt anh.
Anh gạt tay cậu ra rồi đi về phòng, để lại cậu ngơ ngác dưới đó. Cậu cứ suy nghĩ mãi, tại sao anh ta lại...như vậy đó. Một lát sau anh lại đi xuống, vẫn là không khí tĩnh lặng ấy. Còn cậu thì khóc, nhưng đằng sau vẫn cố che dấu vết thương đó, máu đã thấm ra ngoài khăn thế nào cũng bị thấy cho mà coi.
Anh đi ngang qua cậu và đi luôn. Uầy! Người gì đâu ác dã man, thứ gì á mợi :'< Người ta đang bị thương mờ. Cậu mới chợt nhớ ra chuyện hồi sáng. Thì ra cậu đã quá mạnh bạo với anh rồi. Cậu buồn, cậu lại khóc. Chắc anh buồn dữ lắm.
_ Anh....hức...tôi....chỉ...hức....giỡn...mà...hức...anh...lại...huhu 😭😭
Anh im lìm đi đến cầu thang và nói:
_ Anh cho em cả ngày hôm nay, làm gì thì làm miễn là làm anh hết giận là được.
Sau đó anh lại đi lên lầu. Có rất nhiều giả thuyết trong đầu của cậu, nhưng chỉ có một cái là nên làm nhất. Vì thế mà cậu cũng trót dại, rón rén đi vào phòng anh. Mở cái tủ, lấy cái áo sơ mi, rón rén đu vào toilet và thay nó. Bây giờ thì trên người cậu chỉ có duy nhất một chiếc áo và một cái boxer, mà cái áo nó lại bự và dài nên đâm ra nhìn cậu rất câu nhân nha ~~
Cậu bước từng bứng chậm rãi vào thư phòng. Anh ngước mặt lên, nhếch môi cười. Cậu ngồi vào đùi anh, hai tay ôm cổ của anh, dụi đầu vào ngực anh. Anh vẫn ngồi im lìm chứ thật ra anh đang muốn nhào vào mà cắn mà xé mà làm đủ điều.
Hai bàn tay của anh đang nắm lại thật chặt, để kiềm chế cái dục vọng của anh lại. Không được rồi! Sai quá sai! Anh vẫn chưa kiềm chế được.
_ *Bế cậu lên* Anh chịu hết nỗi rồi!
_ Ể!?!? Áaaaaaaa *Đánh vào lưng anh*
Anh chạy thật nhanh vào phòng. Thả cậu xuống giường, nằm đè lên và mạnh bạo hôn cậu. Cậu cũng tiếp nhận đó, chiếc lưỡi ranh ma của anh luồn vào trong khoang miệng cậu, hai tay thì cởi chiếc sơ mi của cậu ra.
_ Ưm.....
Tay anh đang đùa giỡn hai hạt anh đào trước ngực cậu. Anh ngậm nó vào miệng của mình, nút nút, cắn cắn. Còn tay kia chơi đùa hạt bên kia cũng chán nên trượt xuống "ấy ấy" của cậu mà sục lên sục xuống. Cậu giận bắn người, mắt trợn lên vì bất ngờ. Khi anh chán rồi thì anh lại nhắm vào "nó",anh nhếch môi một cái rồi ngậm nó mút mút.
_ Ưm...a..đừng...
Đầu anh cứ lên và xuống, không ngừng liếm mút nó đôi khi còn cạ răng phía đầu khấc. Tay anh mò mẫn đến lỗ huyệt, và đâm vào bên trong.
_Ư...ưm..ah..đau...
Anh trườn lên hôn nhẹ lên môi cậu để trấn an sau đó anh đút thêm ngón tay thứ 2, thứ 3, thứ 4 vào. Khi đã nới rộng đủ thì anh cho cự vật cương đến đau của anh vào trong cậu. Anh nhấp nhẹ nhàng để cho cậu kịp thích ứng.
_ Ưm...nha..nhanh..ha ~~
Anh nhấp càng lúc càng nhanh, sau đó anh nhìn vào bàn tay bị thương của cậu.
_ Bị gì đây?
_...
Anh liền rút ra, trong cậu có một sự trống rỗng khó tả. Cậu lấy tay vỗ bẹp bẹp vào mông mình.
_ Nh..nhe..nhét...nó.. Và.o..đi..em..xin...anh
_ Em hay nói cho anh biết, tay em tại sao lại chảy máu?
_ Ưm...em..té..cầu..thang..ưm...rồi..đó..giờ..anh..lấp đầy..bên..trong..em..đi...
_ Em dâm đãng thật đấy. - Nói rồi anh đẩy càng nhanh hơn, làm cậu thở không nổi.
_ Nh..nhanh...quá...rồi..ư..a...muốn..bắn...
Anh cười rồi bịt cái đầu cự vật cậu, và nói:
_ Chưa được bảo bối à! Ráng nhịn tí.
Thế rồi, anh thúc thật là mạnh và nhanh. Làm cậu sống dở chết dở, cậu la hét, đánh tay, làm tất cả mọi thứ.
_ C.....cho...em...ra...ư..ưm...
_ Phải nói cái gì mới được nè?
_ Ư...ch...chồng....cho....vợ....xuất....ưm...ah ~~
Anh cười rồi thúc thêm vài chục lần nữa rồi bắn hết vào bên trong cậu. Sau đó mới thả tay để cho cậu bắn đầy vào bụng anh. Vì kiệt sức cậu ngất đi, anh cũng vậy nằm kế bên ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
*❣️*
END TẬP 19
Thiệt chứ, viết H mợt chết bà 😂
Còn ai muốn tem nữa hông nhể ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co