Truyen3h.Co

Jjk Naruto Luan 100 Phuong Phap Dung Charka Thanh Tay Chu Linh

Một giờ rạng sáng.

Nhà cửa yên lặng.

Họ chỉ bật đèn hành lang, chung quanh tối đen như mực, nổi bật ánh đèn trắng bệch.

Trong bóng tối, cặp mắt đỏ tươi của Sasuke chói lóa.

Megumi gượng cười: "Sasuke, Gojou-san còn không tra được kẻ nguyền rủa Tsumiki, em......"

"Không, là kẻ đó."

Câu khẳng định chắc nịch, chém đinh chặt sắt.

Megumi thoáng hoảng sợ, hắn hiểu em mình, thiếu niên thích tự hành động, cũng tự tin với bản thân, Megumi chỉ sợ đối phương xúc động làm liều.

Nhìn em trai đứng ngoài cửa, giao hòa với đêm tối, Megumi nắm chặt lòng bàn tay, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Xui rủi sao Gojou-san đang công tác ngay giờ. Megumi trắng mặt.

Sasuke hiện tại, đã bạo nộ.

Truy tra không biết bao lâu, mãi mới bắt được manh mối.

Hắn lâm vào cảm xúc lúc trước biết Tsumiki bị nguyền rủa, lửa giận và chakra cùng bốc hơi, thiêu đốt cả người hắn.

Nhưng Sasuke thấy biểu tình Megumi, bất an, sợ hãi, lo lắng.

Hắn giật mình, chầm chập gom lại chakra tiết ra ngoài, tránh lan đén Megumi.

"...... Em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ."

Sasuke bước vào, nhẹ đóng cửa, thân thể vẫn banh chặt, tay chằm chặp vỏ đao.

Hắn nói rất nhanh: "Chỉ cần bên kia không phát hiện, thuật thức tạm thời sẽ không bị giải trừ."

"Tuy không cảm ứng được vị trí cụ thể, nhưng truy được phương hướng." Sasuke nhíu nhíu mày, kết ấn cảm ứng, bỗng giãn mặt: "Hướng Tây Nam, ở vùng ngoại ô."

"Vùng ngoại ô...... Công viên ngay gần trung tâm thành phố, tốc độ di động của chú linh kia quá nhanh." Megumi lo âu nói: "Anh đi báo cho Gojou-san."

Sasuke gật gật đầu, ngó đồng hồ, thở dài: "Giờ này chắc anh ấy chưa ngủ đâu, gọi điện thoại đi."

Sau bách quỷ dạ hành, Gojou đánh mất hầu hết thời gian cá nhân, không thừa một hơi thở dốc, dù về nhà, hắn cũng hiếm khi ngủ trước ba giờ sáng.

Đây cũng là nguyên nhân Sasuke và Megumi mặc kệ hắn dẫn họ đi chơi ngay giữa nhiệm vụ, thanh niên gánh vác quá nhiều, quá mệt mỏi.

Họ là số ít người mang cho Gojou cảm giác yên tâm, nếu họ không thể kéo Gojou thoáng dừng lại, nghỉ ngơi một lát.

Mạnh nhất, thần tử, kẻ nắm giữ Rokugan và Mukagen cũng chẳng còn chỗ về.

Megumi bật di động, tìm dãy số ghi chú "Gojou-san", quả nhiên, chưa đến mười giây, bên kia bắt máy.

"...... Megumi? Đã trễ thế này, không ngủ được sao? Sasuke đâu?"

Megumi lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói câu "Gojou-san", thong thả kể đầu đuôi chuyện hôm nay, từ Minato bị nguyền rủa đến dò xét thuật thức dò xét ra hơi thở.

Gojou hiển nhiên bị bất ngờ, câm nín tận ba giây.

Nói câu đầu tiên, là:

"Sao không đăng báo nguyền rủa."

Megumi trầm mặc, Sasuke lấy qua điện thoại: "Là em đề nghị, thời gian gấp rút, giờ không ai rảnh rỗi, em muốn đi thăm dò qua."

"...... Sasuke, lại nữa."

Thanh niên khó được nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố: "Chờ lúc sau nghe mắng đi."

Không chờ Sasuke cau mày chất vấn, Gojou lại nói: "Kẻ nguyền rủa Tsumiki, xác định không?"

Sasuke bình tĩnh đáp lại: "Xác định. Em đã biết địa điểm khái quát."

"Là năng lực của em sao?"

Hắn dừng một chút, mới trả lời Gojou: "Đúng vậy."

Đầu kia điện thoại trầm mặc, qua rất lâu, mới truyền đến âm giọng người giám hộ: "Anh vẫn đang ở Hokkaido, chừng một giờ nữa mới về tới nơi."

"Trong một giờ, hai đứa ở yên trong nhà cho anh, tận lực bảo trì thuật thức của em."

"Tuyệt đối không thể bại lộ, hiểu chưa?"

Sasuke siết chặt di động, trầm giọng: "Em biết rồi."

Điện thoại cúp máy.

Megumi đứng bên cạnh hắn, mặt mày thần sắc, lia mắt dò hỏi.

"Anh ấy đang về, lâu nhất là một giờ." Sasuke trả điện thoại cho Megumi: "Ở nhà chờ anh ấy."

Megumi rũ mắt, nhìn lịch sử liên lạc, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lấp ló kiên định.

"Được."

Hai giờ hai mươi rạng sáng.

Đèn phòng khách bị bật lên, các thiếu niên cuộn trên sô pha, đều không về phòng.

Sasuke ôm đao nhắm hai mắt, ngón tay căng chặt tỏ rõ độ nông giấc ngủ; hai mắt Megumi mở lại khép, nỗi lòng phức tạp.

Hắn đã quyết định không hỏi năng lực em trai, nhưng chuyện liên quan đến Tsumiki, hắn rất khó không tự hỏi.

Ngay lúc hai anh em nghỉ ngơi dưỡng sức cho chiến dịch chốc sau, Gojou lặng yên xuất hiện.

"Em về rồi đây."

Hắn đột ngột xuất hiện trong phòng khách, không đeo kính râm, có chút mệt mỏi.

Chạy gấp về từ Hokkaido, khoảng cách quá xa, phải thuấn di liên tục, chỉ sợ Satoru đã dùng não quá độ.

Sasuke thở dài, hỏi người giám hộ: "Anh có sao không?"

"Không sao, chuyện này không thể để lâu." Gojou cau mày: "Tuy anh muốn đi một mình......"

Nhìn hai thiếu niên ngẩng đầu trừng hắn, thanh niên cười: "Nhưng chuyện liên quan đến Tsumiki, hai đứa cũng có quyền tham dự."

Nụ cười trên mặt Gojou, trở nên nghiêm túc: "Sasuke, ở đâu?"

Cùng thời gian, ngoại ô Tokyo, nhà xưởng bỏ hoang.

Thanh niên trán vạch vết khâu, mặc áo cà sa, hai lỗ tai đều đính khuyên tai đen độc đáo, hắn mỉm cười, thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, một mảnh thân thiết.

Đối diện hắn, đúng là chú linh đụng mặt Sasuke và Megumi.

"Tốt bụng thanh tẩy nguyền rủa giúp họ nữa sao? Hanami ôn nhu với nhân loại quá ha."

"Chỉ vì tránh cho chiến đấu."

"Rồi rồi...... Về việc hợp tác ——"

Âm giọng im bặt.

Hắn nhắm hai mắt cảm thụ một lát, cau mày: "...... Gojou trở về Tokyo?"

Đúng theo tình báo, Gojou sẽ ở Hokkaido một tuần, Kenjaku mới dám mạo hiểm dùng thân thể này, ra ngoài bàn chuyện hợp tác với chú linh đặc cấp.

Sao đột nhiên, đêm hôm khuya khoắt chạy về Tokyo?

Trong chớp nhoáng, hắn trầm khuôn mặt hỏi Hanami: "Chú Thuật Sư cậu gặp ban nãy, trông thế nào?"

Chú linh Hanami nghiêng đầu, trả lời: "Hai thiếu niên, tóc đen, một người có thể triệu hoán thức thần, một người dùng kiếm."

Mặt Kenjaku tối sầm xuống.

Hai tiểu quỷ nhà Gojou.... Quá trùng hợp, họ mới chạm trán Hanami, Gojou lập tức chạy về?

Chạy thẳng về từ Hokkaido?!

Trực giác ngàn năm xao vang trong đầu Kenjaku, tình thế có biến.

"Hôm nay dừng ở đây, Gojou đang ở Tokyo, khả năng chúng ta sẽ bại lộ."

Vừa nói, hắn vừa triệu hồi nguyền rủa, leo lên chuẩn bị rời đi.

"Hiện tại, đi!"

Giây thứ năm một người một chú linh tách ra, nhà xưởng bỏ hoang bị chú lực đáng sợ ầm ầm nổ tung, đổ sụp xuống, nền cát sần sùi.

""Thương"."

Thanh niên nắm giữ đồng tử không trung lơ lửng giữa không trung, rũ mi nhìn phế tích phía dưới, ánh mắt bễ nghễ, thái độ lạnh nhạt.

Chú lực bùm bùm ào ra như pháo hoa, đủ loại màu sắc.

Hắn tựa như thần linh buông xuống.

Gojou nhíu mày: "...... Chạy?"

"Thuật thức không dò xét được chú lực...... Họ tách ra rồi." Sasuke mở Sharingan, sắc mặt âm trầm, hắn và Megumi được Dạ chở trên không trung, đi theo sau Gojou.

"Chú linh màu trắng vẫn ở phụ cận, không......" Sasuke khó tin lẩm bẩm: "...... Dưới nền đất?"

"Dưới nền đất, anh thấy nó rồi." Gojou chớp chớp mắt, cười một tiếng: "Để anh đuổi theo, hai đứa dò la phụ cận đi."

"Đặc biệt là Sasuke, chỉ có em cảm ứng được hơi thở kẻ nguyền rủa Tsumiki."

Các thiếu niên gật gật đầu, Dạ ngoan ngoãn hạ cánh, thả Sasuke xuống, sau đó tiếp tục cất cánh Megumi lên không trung.

Họ đã bàn trước, Megumi phụ trách trinh sát trên cao, Sasuke tra tìm dưới đất.

Chạm chân xuống đất, Sasuke nhanh nhẹn rút đao, truyền chakra vào.

Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại chỗ, nhắm mắt, lẳng lặng cảm thụ hơi thở chung quanh.

Kẻ nguyền rủa Tsumiki rất giảo hoạt, lúc trước Rinnegan chỉ tra ra chú lực mỏng manh, hắn rất giỏi ẩn nấp.

Tràn ra chakra, thêm chút nữa, xa chút nữa, chầm chập mở rộng phạm vi, tới khi cảm ứng được kẻ kia......

Xa hơn, xa hơn, hao hết chakra, nhất định phải tìm được......

Sasuke mở mắt, câu ngọc mắt phải đỏ tươi xoay tròn.

Tìm được rồi.

Hắn không chút do dự, phóng qua.

Phía sau là màn trình diễn của Gojou, nổ tưng bừng, Sasuke lại không rảnh bận tâm.

Hắn cũng không để ý Megumi ở đâu, lửa giận nghi ngút bốc lên, trong cơn bạo nộ, hắn kỳ dị bình tĩnh.

Tốc độ hắn càng lúc càng nhanh, tay ấn đao càng ngày càng dùng sức, hai mắt cuối cùng hóa thành sao sáu cánh.

Rất gần, kẻ kia rất nhanh, nhưng không nhanh bằng mình.

Hắn cảm giác được mình, dao động chú lực kỳ dị, thuật thức chạy trốn?

Sasuke cau mày tính ra:

Không được, không thể để lọt.

Một tay rút đao ra khỏi vỏ, mắt trái chợt lóe.

"Amenotejikara".

Bí thuật Rinnegan giúp hắn di động mấy trăm mét trong thời gian ngắn, lại gần chú lực âm tà.

Hắn bay múa trên không trung, đâm thẳng đao xuống, hai mắt lạnh tanh.

Để coi —— gương mặt thật của mi!

Tay hắn ngừng.

Mũi đao kẹt cứng.

Thân đao tuyết trắng, giữa rừng rậm âm u, ảnh ngược một khuôn mặt quen thuộc.

Gương mặt này từng xuất hiện trong tấm ảnh cũ Gojou cho họ xem, khi đó người này mặc đồng phục cao chuyên, dính sít với Gojou, hai người cười ngốc cả mặt.

Anh em họ xem album của của Gojou, thấy gương mặt này quá nhiều lần, chẳng khác nào gặp người thật, bị bắt quen thuộc với đối phương.

Mũi đao Sasuke không khỏi run rẩy.

...... Nguyền sư Getou Suguru?

Chẳng lẽ không phải, trong bách quỷ dạ hành, bị bạn thân duy nhất,

—— giết chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co