30th day
Ngày thứ 30
Jeongguk mơ màng tỉnh dậy, khẽ nheo mắt và đưa tay lên che mặt mình khi cảm nhận được luồng ánh sáng chiếu vào bên ngoài khung cửa. Gã vươn vai, quấn chăn vào người mình, trùm kín lên cổ trước khi nói bằng giọng ngái ngủ:"Jiminie....em muốn ăn bánh sandwich...."Không có tiếng đáp lại, Jimin vẫn đang ngủ sao? Jeongguk nhíu mày, cuộn cả hai tay vào trong chăn. "Jiminie ơi....."Chẳng có giọng nói nào vang lên. Jeongguk quơ tay, mắt vẫn nhắm nghiền, muốn tìm đến cơ thể nhỏ bé kia và ôm lấy. Nhưng bên cạnh gã là một khoảng giường trống, đến một chút hơi ấm sót lại cũng không còn. Jeongguk choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, gã ngồi bật dậy và nhìn quanh. Căn phòng trông khác lạ quá? Trông nó trống trải hơn bình thường. Khung ảnh nhỏ trên đầu giường với tấm ảnh chụp chung của em và gã đã không còn, chai nước hoa quen thuộc để trên kệ cũng đã mất tích không dấu vết. Jeongguk nhảy xuống khỏi giường và mở tung tủ quần áo. Chỉ còn lại quần áo của gã. Quần áo của Jimin không còn nữa. Gã bàng hoàng, sợ hãi và hoảng loạn. Jeongguk lao ra khỏi phòng ngủ, gã thấy vali của em được để gọn một bên cạnh cửa ra vào. Jimin, vẫn là Jimin, đang loay hoay cặm cụi trong bếp. Tiếng mở cửa khiến em quay đầu lại; người lớn hơn mỉm cười:
"Jeongguk, em dậy rồi à? Hôm nay có sandwich em thích nhé, vào rửa mặt nhanh đi""Jimin....không""Ơi?"
Jimin nghiêng đầu không hiểu, trong khi Jeongguk lờ đờ như một cái xác không hồn. Gã vội vã chạy về phía em, siết chặt em vào trong vòng tay mình và lẩm bẩm như một chiếc CD vấp:
"Em sai rồi....em sai rồi....Xin anh đừng rời bỏ em....xin anh đừng đi đâu hết....em sai rồi....em sai rồi.....em xin lỗi....em sai rồi....""Jeongguk à"
Jimin gọi, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc bù xù của gã
"Bình tĩnh nào, anh đã đi đâu? Vào rửa mặt đi, chúng ta sẽ cùng ăn sáng và cùng nói chuyện nhé""Em sẽ không đi đâu hết"
Jeongguk vẫn ôm em chặt cứng
"Anh chỉ đang lừa em thôi....anh sẽ nhân lúc em đi rửa mặt để rời đi....đừng mà Jimin""Thôi nào nhóc"
Jimin khúc khích cười khi thoải mái vuốt ve mái tóc người kia như một chú cún bự
"Anh đã lừa em cái gì chưa nào?"Jeongguk thẫn thờ ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là chiếc sandwich đã được cắt đôi một cách gọn gàng. Gã cứ ngồi đó và nhìn nó chằm chằm, dường như chẳng có ý định ăn. Jimin cắn một miếng bánh, em nhìn người kia, dịu dàng nói:
"Guk à, ăn nào""Jiminie...." Gã thì thầm gọi"Ừ, hôm nay là ngày 30 rồi nhỉ? Cũng nhanh thật đó"
Giọng nói của em nhẹ bẫng
"3 năm của chúng ta, tưởng dài mà lại rất ngắn đúng không? Anh đã rất yêu em, rất yêu, anh ghen tị nhìn người khác hẹn hò với em. Anh nghĩ là, chỉ cần em hẹn hò với anh 1 tuần, thậm chí 1 ngày thôi anh cũng đã vui rồi. Không ngờ là chúng ta có thể bên cạnh nhau đến tận bây giờ.
Jeongguk à, anh đã suy nghĩ rất nhiều mà. Khi tình cảm đã kết thúc, dù có cố đến mấy cũng không thể tiếp tục được. Em không cần phải ép buộc mình ở bên cạnh hay có trách nhiệm với anh.""Anh không yêu em nữa sao?"
Jeongguk hỏi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn xuống đất"Anh vẫn yêu, anh vẫn yêu em"
Jimin đáp
"Nhưng-""Vậy thì xin anh đừng rời xa em"
Jeongguk ngẩng đầu, viền mắt đã đỏ ửng
"Em không ép buộc gì mình cả, em chỉ yêu anh. Em chỉ yêu anh thôi Jimin và em không muốn chúng ta chia tay.
Em biết em đã vô tâm thế nào. Đáng lẽ em phải quan tâm anh nhiều hơn, nhưng tất cả những gì em làm là vùi đầu vào làm thêm và để anh trải qua mọi thứ một mình. Em thừa nhận đã có lúc em mệt mỏi vì anh luôn cáu gắt khi đi làm về, và em rung động trước những người khác. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi, em thề mình không làm gì quá giới hạn""Anh xin lỗi....""Em chỉ nghĩ đơn giản là mình phải có tiền. Bố mẹ em giàu có thật, em lúc nào cũng tự tin rằng em đã có bố mẹ đằng sau rồi. Nhưng rồi em nhận ra là em không thể phụ thuộc vào họ mãi, em phải đi làm, em phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của chúng ta về sau. Em phải trưởng thành hơn, em phải nghĩ rộng và xa hơn cho tương lai của hai ta, để anh có thể tin tưởng em.
Nhưng em lại quá chú tâm vào đó đến mức thờ ơ với anh. Anh đi làm về, mệt mỏi và khó chịu, nhưng em lại chẳng thông cảm cho anh chút nào mà lại xa cách anh hơn. Lúc đó em đã nghĩ anh thật vô lý, tại sao lại cứ nổi cáu với em chỉ vì những chuyện không đâu? Nhưng em nhận ra, lúc đó là lúc anh đang yếu đuối nhất. Đáng lẽ em nên ở bên cạnh an ủi anh, không phải là trách móc anh như thế""Không sao đâu Guk à"
Jimin mỉm cười, chẳng nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào"Cái lần em mua xoài cho anh, không phải em không biết anh ghét nó. Chỉ là hôm đó em gặp một bà cụ gần nửa đêm vẫn còn ngồi bán, em muốn mua cho bà ấy thôi. Jimin, em biết em còn bồng bột, em biết em đã sai rất nhiều, nhưng xin anh hãy cho em cơ hội, em nhất định sẽ sửa sai"
Jeongguk cuống lên, từng chữ dường như nghẹn lại. Gã cầm lên một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía em và sụt sịt:
"Em biết....em biết là anh sẽ không tha thứ cho em bây giờ, nhưng hãy cho em cơ hội. Em....em muốn chúng ta kết hôn, và em đã mua đôi nhẫn này bằng chính tiền làm thêm của em. Em không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nữa, em muốn anh tin rằng em có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của hai ta""Jeongguk à...."
Jimin đưa tay quệt nước mắt
"Anh cũng đã sai rồi, anh đã không hiểu cho em. Công việc cũ làm anh thấy rất mệt mỏi, nhưng anh lại trút lên đầu em""Jiminie, ở lại với em được không?"
Gã hỏi, tiến tới phía Jimin và quỳ xuống trước mặt em
"Xin anh, ở lại với em. Còn cái này, đương nhiên là anh sẽ không đồng ý bây giờ, nhưng không sao đâu. Em luôn chờ anh, và sẽ cầu hôn anh hàng trăm hàng ngàn lần cho đến khi anh chấp nhận em""Đồ ngốc này"
Jimin ôm chầm lấy người kia, nước mắt đã thấm ướt vai áo gã
"Nếu không có 30 ngày này thì chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi""Em đã rất sợ khi không thấy anh"
Jeongguk khịt mũi, tay lại càng ôm chặt em hơn"Ừ, anh xin lỗi. Anh đã định chỉ chào tạm biệt và rời đi thôi, nhưng mà anh còn yêu em nhiều quá.......Giúp anh xếp lại đồ được không?""Được mà"
Jeongguk rời khỏi cái ôm, nghiêng đầu hôn lên môi Jimin thật lâu trước khi thì thầm:
"Em cũng yêu anh rất rất nhiều"
* * *
Cuối cùng thì 30 days cũng đã kết thúc rồi 🥺 hẳn là một quãng thời gian rất rất là dài, cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ 30 days ạ
Jeongguk thực sự chỉ suy nghĩ quá đơn giản mà thôi và anh ấy vẫn còn tư tưởng của một cậu sinh viên có cha mẹ giàu có. Còn Jimin, các bạn có thể nói Jimin nhu nhược tại sao cứ làm việc ở công ty đó, chịu đựng và chịu đựng; nhưng trên thực tế có rất rất nhiều người đang trải qua việc đó hàng ngày. Có thể họ không thích công việc của họ, và họ duy trì nó để có tiền trang trải cuộc sống. Rồi khi trở về nhà, những cái uất ức đó mới bắt đầu được bộc phát.Tớ biết là có nhiều bạn làm công việc của mình; hay thậm chí có những bạn đang học đại học, chuẩn bị vào đại học và phải chọn những ngành mình không thích vì bố mẹ các bạn muốn như vậy.
Tớ không muốn nói là bố mẹ các bạn sai; vì bố mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho mình hết. Chỉ là, chỉ có bản thân các bạn mới hiểu các bạn muốn gì và thích gì. Đôi khi phải rời khỏi cái vùng an toàn để thử sức với những điều mới lạ; giống như Jimin trong câu chuyện này.
Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một khởi đầu mới đâu, nên là dù các bạn có chuẩn bị chọn ngành, chuẩn bị thi, đang học hoặc đang làm cũng đừng lo lắng nhé. Các bạn luôn có cơ hội để thay đổi mà. Tớ không khuyên các bạn phải cãi nhau với bố mẹ; dù có giận thì bố mẹ vẫn sẽ thương con cái thôi, nên hãy nói chuyện thật nghiêm túc với họ nhé.Trong các mối quan hệ, không chỉ là tình yêu, đương nhiên sẽ có những mâu thuẫn. Không có hai người nào là hợp nhau hoàn toàn đâu, bởi họ không phải bản sao của bạn. Càng về lâu về dài sẽ càng thấy những khuyết điểm của nhau, quan trọng là có thể chấp nhận và chia sẻ với nhau hay không. Đừng quá căng thẳng với những mối quan hệ nhéTớ tin rằng mỗi người đọc câu chuyện này sẽ có cảm nhận riêng. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, quan tâm và góp ý cho 30 days, Din sẽ tiếp thu và cố gắng hoàn thiện hơn trong những bộ sau ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co