Jjk Pjm Toc Do Va Thanh Am
"Không."Chỉ một từ. Ngắn gọn. Sắc như dao cắt ngang làn không khí đang sục sôi tinh thần phản kháng của Jungkook. Từ ngữ ấy vang lên với âm lượng vừa phải nhưng sức nặng lại như sấm rền giữa trời quang. Nó cắm xuống không gian giữa hai người như một cột mốc đánh dấu ranh giới tuyệt đối. Một bên là ý chí sắt đá, một bên là khao khát ngùn ngụt bốc khói.Jimin lùi một bước, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác, đồng thời khéo léo giấu bao thuốc ra phía sau lưng như thể đang che giấu một cổ vật nguy hiểm. Một thứ vũ khí hủy diệt tâm lý. ếu rơi vào tay Jungkook, cậu ta hoàn toàn có thể đốt một hơi rồi bốc cháy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Và rồi, không chần chừ, không một tia do dự trong mắt, Jimin quay người.Đôi chân anh sải bước thẳng về phía thùng rác, như thể đang bước lên lễ đài thực hiện một nghi lễ long trọng. Bao thuốc mới cứng, vẫn còn nguyên trong lớp vỏ bóng bẩy, thơm mùi giấy in mới, mang theo bao hứa hẹn ngọt ngào của những lần rít đầu tiên. Nó được anh giơ lên trong tay. Không một lời tạm biệt. Không một chút quyến luyến.Với vẻ dứt khoát của một người vừa cắt đứt mối tình độc hại sau một đêm thức trắng suy nghĩ, Jimin ném thẳng nó vào lòng thùng rác. Không lệch một li. Jungkook chứng kiến tất cả như thể đang xem đoạn kết của một bộ phim tình cảm mà nhân vật chính không thể đến được với nhau. Chỉ khác là ở đây, kẻ bị từ chối không phải là một con người mà là một bao thuốc lá.Cậu ta đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào thùng rác như thể nó vừa nuốt chửng một phần linh hồn của cậu. Cái bao thuốc lá nằm gọn ghẽ trong đó, còn nguyên vỏ, trắng tinh như giấc mơ tuổi trẻ chưa bị thực tế tàn phá giờ chỉ còn là một mảnh ký ức đau thương, không thể cứu vãn. Jungkook trân trối nhìn nó, ánh mắt phủ đầy vẻ đau đớn không lời, như thể thế giới vừa kết thúc một chương truyện mà cậu ta là kẻ thua cuộc tuyệt đối.Biểu cảm trên gương mặt Jungkook lúc này phải nói là giống hệt một đứa trẻ vừa chứng kiến mẹ mình, người phụ nữ tưởng chừng yêu thương vô điều kiện đang thản nhiên ném chiếc máy chơi game yêu quý vào lửa trại, lại còn bảo"Thế giới thật đẹp khi không có tiếng bíp bíp này nữa." Mắt không chớp, tay buông thõng, cơ thể bất động. Tổn thương. Và không thể nào tin nổi."... Này, nhưng mà... anh cũng hút còn gì…" Giọng cậu ta bật ra khẽ khàng, như thể vừa vớt được chút can đảm cuối cùng dưới đáy lòng. Câu nói ấy không mang tính chất chất vấn, mà chỉ như một lời biện hộ cuối cùng của một tội nhân tha thiết muốn được xử nhẹ tội. Một nỗ lực gỡ gạc công lý mong manh đến tội nghiệp.Jimin khựng lại trong giây lát. Anh khẽ quay đầu, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không phải kiểu cười chiến thắng, cũng chẳng phải mỉa mai mà là thứ dịu dàng của một người đã nhìn thấu mọi trò lắt léo trước khi nó kịp thành hình."Anh hút thật."Anh đáp, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua mặt hồ, êm ái nhưng không thể nắm bắt. "Nhưng vài tháng một lần. Có lúc cả năm mới hút đến một điếu""Còn em thì vài giờ một lần. Thế nên không được."Lý lẽ ấy buông ra đơn giản như một con số, không hề mang tính công kích. Nhưng nó lại vang vọng như tiếng chuông cảnh tỉnh. Một cú đánh trí mạng vào nỗ lực đàm phán cuối cùng của Jungkook. Một lời kết luận không cần bàn cãi, không thể bẻ cong, không cho phép phản biện.Và rồi Jimin quay đi, dáng người thon gọn thoắt ẩn trong ánh sáng lờ mờ nơi hành lang như một chiến binh vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thế giới khỏi một mối đe doạ nhỏ mang tên nghiện nicotine. Không quay đầu. Không nói thêm gì. Để lại phía sau một Jeon Jungkook với ánh mắt thất thần và trái tim hơi bị tổn thương.Jungkook đứng đó, lặng im, giữa căn phòng ngập mùi nước hoa nhẹ thoảng và vắng bóng mùi khói. Có lẽ, trong giây phút ấy, cậu ta đã học được một bài học sâu sắc. Rằng đừng bao giờ chơi trò so đo với người biết rõ từng thói quen của mình, biết từng khoảng thời gian cậu ta hút thuốc, từng ánh mắt liếc ngang tìm bật lửa, và cả tiếng thở dài rất khẽ mỗi khi cơn thèm thuốc kéo đến.Một người như vậy thì không thể lừa được. Và cũng không thể thắng được.Một âm thanh khẽ vang lên trong không gian im ắng, mỏng manh, nhưng rõ ràng đến mức khiến Jimin lập tức dừng bước. Đó không phải tiếng sụt sịt thông thường, mà là một tiếng nấc nghẹn ngào, nghèn nghẹn như thể cảm xúc vừa trào lên khỏi cổ họng mà không kịp xin phép."Xấu xa…"Chỉ hai từ, ngắn ngủi, lặng thinh giữa không gian đang trôi trong sự tĩnh mịch sau một trận chiến tinh thần. Nhưng cái cách nó được thốt ra, bằng thứ âm lượng nghèn nghẹn, lạc giọng và chan chứa cả sự tủi thân lẫn trách móc khiến nó trở nên đáng nhớ một cách kỳ lạ. Như thể người nói không chỉ đơn thuần đang buộc tội ai đó, mà còn đang cố gắng dồn nén tất cả ấm ức trong lòng, để rồi trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, vẫn không quên để đối phương biết rằng mình bị tổn thương.Jimin nghe thấy câu đó, bước chân dừng lại theo phản xạ. Anh hơi quay đầu. Trong một thoáng, đôi lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt dao động, như thể trong đầu vừa bật lên một tín hiệu"Chuyện gì đây?"Và khi anh xoay người hoàn toàn, tầm nhìn rơi trọn vào khung cảnh trước mắt. Một cảnh tượng khiến anh phải mất vài giây, không, vài nhịp thở để phân định rõ ràng xem mình nên cảm thương hay phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co