Truyen3h.Co

Jjk Shipper Uy Tin Nhat Qua Dat

Hôm sau, Kyubi thức dậy với cặp mắt gấu trúc thâm quầng.

"Aizzz! Nghĩ lại vẫn thấy tiếc quá điii!"

Đứng trước gương chải đầu, Kyubi lại tiếp tục than thở. Vì từ khi sinh ra đã mồ côi, may mắn được bà chủ tốt bụng của một ngôi nhà nhỏ cho thuê với mức giá phải chăng, nên Kyubi có tính cách trưởng thành hơn lứa tuổi, tự lập và hiểu rõ sự quan trọng của đồng tiền.

Do vẫn còn 17 tuổi, nên đương nhiên Kyubi vẫn phải đi học, trường của nó chỉ học buổi sáng và hầu như không có bài tập, lại còn được phép đi làm thêm nên nó mới có thể vừa học vừa làm Shipper như vậy được.

Trải qua một buổi sáng nhàm chán với 2 tiết văn kề nhau, lúc này Kyubi đã hoàn toàn bị rút cạn năng lượng. Lê bước ra khỏi cổng trường, nó muốn về nhà ngay lập tức, sau đó chiều tối còn phải đi giao hàng nữa!

Kyubi bỗng chốc để ý một người kì lạ đeo cặp kính râm với mái tóc trắng đang đứng cười bên vỉa hè, thậm chí người này còn vẫy tay về phía nó như đang chào hỏi.

Quay lại đằng sau thấy không có ai, ngó sang bên cạnh cũng chả có ai đang đứng cạnh mình hết, Kyubi hoang mang chỉ chỉ ngón trỏ vào mình, thấy người cao lều khều tóc bạc kia gật đầu vẫy tay ra hiệu cho nó qua đấy, Kyubi chấm hỏi đầy đầu.

Kyubi: "..." Quái, có quen ổng đâu ta, chẳng lẽ là bắt cóc?!

Hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, hai tay giấu ở sau lưng một tay lăm lăm con dao rọc giấy, một tay nhanh nhẹn rút điện thoại trong túi ra, bấm sẵn số của cảnh sát.

Kyubi: "..." Không ngờ thời buổi này bắt cóc lại lộ liễu như vậy.

Mà hình như tên này hơi quen quen?

Kyubi từ từ tiến lại gần, Gojo mỉm cười chào đón rồi nói nhỏ:

"Này, nó chuyện riêng một chút được chứ? Vào quán cà phê kia đi."

"Anh bao hết." Kyubi thở ra một câu xanh rờn, ai mà chả thích khi không phải trả tiền đúng không?

"Được thôi, nhưng tôi không phải người xấu đâu. Cho nên đằng ấy có thể bỏ con dao đằng sau ra được rồi đó." Gojo nhún vai nói.

Kyubi biết không giấu được liền cất dao đi. Nhưng tất nhiên tay vẫn cầm điện thoại phòng khi có gì đó xảy ra còn alo cầu cứu được.

Vào trong quán cà phê, Kyubi tự nhiên như ruồi gọi ngay món bánh ngọt và nước uống đắt tiền nhất, hề hề dù sao cũng không phải tiền của nó nha!

Gojo chống cằm, thấy Kyubi có vẻ thoải mái và không đề phòng nữa, liền tự nhiên bắt chuyện trước.

"Xin chào, giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Gojo Satoru hiện đang làm giáo viên tại trường Cao Đẳng chú thuật Tokyo. Vì thấy em rất có tố chất để trở thành một chú thuật sư tài giỏi nên tôi muốn mời em vào học, em có thắc mắc gì không nào?" Không lòng vòng, Gojo vào thẳng vấn đề.

"Hả, chú thuật sư? Này này, ông chú nói gì vậy. Tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi." Kyubi phủ nhận ngay lập tức, thành thục nói dối.

"Hehehe, em không cần nói dối đâu, lượng chú lực hùng mạnh đã bán đứng em rồi. Một học sinh bình thường không thể nào biết cách giấu đi sức mạnh giỏi đến như vậy chứng tỏ em cực kỳ quen thuộc với nó, càng không thể dùng thái độ bình tĩnh như thế nói chuyện với một người lạ. Nhỉ, Kitiara Kyubi, 17 tuổi học sinh trường XYZ, gia cảnh mồ côi, hàng ngày đi làm Shipper kiếm sống?"

Gojo nghiêng đầu cười, lộ ra đôi mắt long lanh tuyệt đẹp như đá quý sau chiếc kính râm. Nhưng vào mắt Kyubi thì nụ cười được Gojo tự cho là thân thiện ấy lại biến thành cười đểu.

Kyubi: "..." Má ơi, bộ tên này là stalker hả?! Sao lại biết rõ về nó như vậy!

Biết không qua mặt được Gojo, Kyubi lúc này mới thôi giả nai và bắt đầu nghiêm mặt lại.

"Nếu anh đã biết rõ như vậy rồi thì khỏi cần giới thiệu nữa. Và lời đề nghị của anh, tôi từ chối."

Không do dự, Kyubi ngay lập tức lắc đầu mà đôi mắt không hiện lên một chút hoảng hốt hay dao động nào.

Gojo giật mình trước thái độ điềm nhiên, không quan tâm của Kyubi. Anh hứng thú nhoẻn miệng cười, tò mò về cô bé học sinh "bình thường" này.

"Vì sao vậy? Ở đấy em sẽ được miễn học phí, nguồn chú lực lớn lao của em cũng sẽ có ích hơn, em cũng có thể cứu giúp nhiều người gặp rắc rối với những con chú linh."

Ngước mắt nhìn vào anh, nó bình thản trả lời:

"Đơn giản thôi, tôi không thích."

Câu trả lời ngắn gọn như vậy vượt ngoài dự đoán của Gojo. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Kyubi, nó hoàn toàn không phải đôi mắt ngây thơ trong sáng như lứa tuổi học sinh, mà tất cả chỉ là sự tĩnh lặng của một người trưởng thành, như mặt nước không một gợn sóng. Đó là đôi mắt tuy ấm áp, mà lại như nhìn thấu tất cả sâu bên trong tâm hồn, một đôi mắt thờ ơ của những kẻ kinh nghiệm sống đầy mình.

Gojo không biết nghĩ gì, mà lại gật đầu, tiếp tục cười mà nói:

"Được thôi, nếu em không muốn cũng không sao cả. Tôi sẽ không bắt ép em, nhưng em nên nhớ, một khi đã quyết định như vậy rồi, sẽ vô cùng phiền phức đấy." Kèm theo một cái nháy mắt.

Kyubi sởn cả da gà, thấy Gojo đang định đứng dậy ra về, nó đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà vội đưa tay ra nắm lấy gấu áo của anh.

Gojo quay lại, nghiêng đầu hỏi:

"Em đổi ý rồi sao?"

Lắc đầu phủ nhận, Kyubi nói ra thắc mắc của mình:

"Lúc đầu tiên ấy, vì sao anh lại bảo là 'giới thiệu lại một lần nữa' vậy? Bộ chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"

"Em thật sự không nhớ gì à? Đêm hôm qua, người giao bánh cho tôi chính là em đấy." Thì ra là để ý cái này.

Gật đầu ra hiệu đã biết, Kyubi thả tay ra để Gojo đi. Trên đường về, nó trầm ngâm suy nghĩ.

Từ khi sinh ra, Kyubi đã bị cha mẹ bỏ rơi tại cô nhi viện. Nó không đau khổ, buồn bã hay oán hận, vì nó thậm chí còn chả biết những người ấy là ai. Cô nhi viện vô cùng nghèo khổ, Kyubi luôn phải làm những việc nhỏ để phụ giúp người khác, lớn hơn chút nữa thì lại trông các em bé nhỏ hơn, nấu ăn hay làm việc vặt để những người quanh đó cho ít tiền tiêu vặt. Thế nên, Kyubi đã biết rằng, đồng tiền thực sự vô cùng quan trọng và đáng sợ vô cùng.

Kyubi có một bí mật, không nhớ rõ là lúc nào nhưng mà có lẽ là từ giây phút đôi mắt mở ra đầu tiên, nó đã có thể nhìn thấy những thứ mà con người bình thường không thể nào thấy được. Lúc ấy, có một con chú linh cấp cao nhiều chuyện biết rằng Kyubi nhìn thấy nó, đã vậy lại còn là trẻ con nên con chú linh đã kể mọi thứ mà nó muốn kể cho Kyubi. Từ những chuyện bình thường, đến những chuyện dơ bẩn mà con người gây ra, con chú linh khiến Kyubi trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.

Kyubi biết đến sự tồn tại của chú linh, chú thuật sư và cả năng lực của mình. Con chú linh cấp cao có vẻ quá chán nản, nên đã nổi hứng dạy Kyubi cách điều khiển chú lực, tấn công và tự vệ. Có vẻ như sống lâu quá, con chú linh này muốn bồi dưỡng Kyubi trở thành một con rối, một món đồ chơi để nó giải trí. Kyubi biết tất cả, biết rõ mình không chống lại được con chú linh, nên đã yên phận chịu đựng, cố gắng từng ngày tìm kiếm sự giúp đỡ. Mà chẳng cần Kyubi ra tay, một nhóm chú thuật sư đã đến và thanh tẩy con chú linh ấy.

Hậu quả là nhóm chú thuật sư từ 4 người, tất cả đều đánh đổi mạng sống của chính họ để thanh tẩy con chú linh kia. Một trong số ấy đã bị thương nặng khi lao ra đỡ đòn cho Kyubi, cô bé bị con chú linh dùng làm con tin. Khi nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đẫm máu diễn ra trước mặt mình, Kyubi trở nên quý trọng sự sống, và đặc biệt là vô cùng sợ cái chết, sợ phải chứng kiến từng người mình quý trọng ra đi như nhóm chú thuật sư. Kyubi giờ đây chỉ còn một mong ước, kiếm thật nhiều tiền, sau đó xây một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh đẹp tại một vùng nông thôn và sống tự do, yên bình.

Có thể nói Kyubi là một người ích kỷ, tất nhiên. Vì nó không muốn mạo hiểm mạng sống chỉ để cứu những người không quen biết, không muốn dùng nguồn chú lực to lớn của mình để cống hiến bất cứ cái gì. Nó là một người yêu thương chính bản thân mình, nó chẳng muốn tương lai gắn liền với chém giết, có thể chứng kiến những người nó dành tình cảm chết dần chết mòn. Kitiara Kyubi, chỉ đơn giản là một Shipper bình thường, hàng ngày vui vẻ cười nói như bao người bình thương khác. Đó là lý do nó không chút do dự từ chối lời đề nghị của Gojo Satoru.

Nghĩ vẩn vơ, chân đã về đến nhà, Kyubi thoát khỏi dòng tưởng tượng rồi bước vào, chuẩn bị đi giao hàng.

Ủa mà khoan, hình như nó quên cái gì đó ý nhỉ?

...

Buổi tối, nhà Kitiara:

"Đậu máaaa!!!! Lại quên không đòi tiền ship của tên tóc trắng ấy rồi!!!"

Kyubi đau khổ gào ầm lên.

___________

Chương này chủ yếu miêu tả tính cách của Kitiara Kyubi. Tấu hề nhiểu quá nên giở chứng làm sâu hơn về tâm lý nhân vật nà.

Kyubi là một con người tự lập trưởng thành và vô cùng tham tiền, muốn sống một cuộc đời như những người bình thường không có chém giết chú linh nên trong truyện sẽ có những đoạn mà Kyubi trở nên cực kỳ thờ ơ và vô tâm. Ờm, tóm lại vẫn là một đứa ngoài điềm tĩnh, trong như con thần kinh trốn trại đi tấu hề nha.

Thấy trong manga Gojo không được miêu tả là đẹp trai ngời ngời này nọ đâu, mà nhiều truyện lại nói là khuôn mặt thu hút con gái, tỉ lệ vàng, cởi mắt kính ra được săn đón này nọ bla bla.. 

Mà giờ hông biết nên để cp như thế nào hết áaaa. Ai muốn cặp Kyubi với ai thì bình luận nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co