JJK | Toji & Gumi | "Megumi, xin hãy chiếu cố!"
2.5 bóng trong bóng
Megumi giục Tsumiki về phòng nghỉ ngơi với lí lẽ là mai cậu không phải đến trường còn chị vẫn có lớp. Hai chị em chúc nhau ngủ ngon, Megumi đóng nhẹ cửa rồi đi về phía giường nơi Toji đang nằm. Vừa đến gần giường có thể thấy hơi nóng từ cơn sốt đang toả ra. Cậu ngồi nghiêng từ từ, cố không để cái giường lún xuống quá đột ngột. Cha cậu đã ngủ, vẻ mặt mê man, da mặt, da cổ, lòng bàn tay, chỗ nào Megumi kiểm tra cũng nóng hâm hấp như bánh bao. Megumi nghĩ ngợi một lúc, đứng dậy dọn dẹp chỗ ghế đêm qua cậu ngủ, khe khẽ luồn hai tay vào dưới bế Toji qua. Chỗ giường ngủ giữ nhiệt quá nên không tốt, để nằm đất Toji sẽ bệnh thêm, miếng nệm không quá cứng không quá mềm cũng không quá dày của ghế thành ra hoàn hảo. Megumi điều chỉnh Toji ngay ngắn, chính mình cũng ngồi thụp xuống bên cạnh, cậu bây giờ mới có thể thả lỏng người một chút, đầu tựa lên khoảng trống dưới chân Toji, hai tay hai chân cố ý kéo giãn, thở đều đều xoay xoay những khớp tay khớp chân. Cảm giác mỏi mệt kéo đến, mi mắt Megumi bắt đầu trượt xuống, không để ý dần dà ngủ say. Hồi tưởng bị cắt ngang hôm qua xuất hiện trong giấc mơ của Megumi. Cậu trở lại điểm xuất phát của mình, một đứa trẻ nhỏ đợi cha mình về đến ngủ quên, được cha bế vào phòng riêng, giờ đã tỉnh dậy để mò ra cái nơi sô pha phòng khách cha hay nằm. Cậu đứng vịn vào tường, tiếng rè rè của tivi cùng ánh sáng lập loè đó xác nhận đây cùng một kí ức. Thứ khác ở đây là cậu có đầy đủ ý thức khi tiến vào giấc mơ này, cậu nhớ rõ mình là Megumi trưởng thành không còn đợi chờ cha nữa, đang đóng vai Megumi nhỏ bé mong nhớ cha từng giờ.Những suy nghĩ trong đầu chạy đi trong lúc cậu đứng trên cái hành lang căn nhà cũ. Bây giờ Megumi mới thấy được căn nhà này đang tàn tệ như thế nào. Nguồn sáng chớp chớp của tivi càng tô thêm vẻ hoang phế của căn nhà trong kí ức xưa. Những vỏ lon bia rải rác đó đây. Hành lang mỗi bước cậu đi vẫn kẽo kẹt một cách ghê rợn, dưới lòng bàn chân có cảm giác trơn trượt của lớp bụi bám dày, bức tường cũng phủ một màn đen, những vết nứt chạy dọc trên xuống, góc kia còn có thể thấy mạng nhện, những chi tiết mà Megumi nhỏ bé sẽ không đủ ý thức để nhận ra.Căn nhà này không giống như căn nhà của người sống. Ý Megumi không phải chỉ trích Toji bừa bãi bẩn thỉu, nhưng tình trạng căn nhà không phải là có người ở nhưng bỏ bê không dọn dẹp, mà trông như là hoang phế nhiều năm không người. Megumi bắt đầu thấy cái lạnh của màn đêm giả tưởng thấm vào gáy, cậu rùng mình một cơn. Đây có phải là... mơ không?Nhờ vào ánh sáng tivi, Megumi thất kinh nhìn một cái bóng nhổm dậy in bóng lên tường, cậu đứng tại chỗ nhìn trân trân cái bóng nhảy múa theo nhịp dao động của ánh sáng. Megumi cứ có cảm giác cái bóng đang quay đầu nhìn về phía mình, hai tay chắp lại muốn gọi thức thần ra, đột ngột một tiếng động lớn, trước mắt trắng xoá không thấy gì, không gian căn nhà sụp đổ trong tíc tắc méo vặn ùa tạt vào người Megumi như bão đổ (?), cậu choáng váng đưa hai tay đỡ phía trước nhắm tịt mắt, rồi hoảng hốt tỉnh dậy trong căn phòng hiện tại. Mồ hôi Megumi vã ra, cậu ngửa cổ thở dốc, việc bị tỉnh dậy quá nhanh chóng khiến tầm nhìn cậu trở nên mờ mờ ảo ảo, lúc rõ nét lúc không. Megumi nghiêng đầu nhìn qua thấy Toji cũng đang nhìn mình, Megumi giật nảy người, con tim như muốn rớt ra ngoài. Mất một lúc nữa Megumi mới hoàn hồn từ ác mộng, và sau đó cậu mới để ý Toji thật khác thường, khuôn mặt còn chưa tỉnh bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu một cách thật... khó hiểu. Megumi dè chừng, cầm tay Toji, toan hỏi hắn ra làm sao thì người ấy đã mở lời trước:- ... là ai vậy?- ... Cái gì?Sau lưng Toji là ánh sáng của một ngày mới, màu nắng sớm trắng xen lẫn với vàng, không phải cái màu trắng âm u tù mù kia, nhưng sự ngược sáng làm khuôn mặt Toji chìm trong bóng tối. Bóng hai người đổ dài trong căn phòng.Megumi thấy mình vẫn chưa chạy khỏi cái bóng của giấc mơ. ____A/N: cum back viết tiếp nè mí pà, kaka, t kệ cha chính truyện =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co