Jl Khoang Khac
Mùa giải năm nay, các đội tuyển chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng. Cả Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều đang đứng trước áp lực lớn, nhưng mỗi người lại phải đối mặt với những thử thách riêng biệt. Lee Sanghyeok, người đã gắn bó với đội tuyển của mình suốt nhiều năm, giờ đây không còn cảm giác như trước. Dù đã đạt được mọi thứ, sự cô đơn vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của anh. Jeong Jihoon, ngôi sao đang lên của một đội tuyển khác, đang phải vật lộn với áp lực chứng tỏ bản thân. Nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất, chính là sự thay đổi trong mối quan hệ với Lee Sanghyeok.Hai người đã từng rất gần gũi, có những cuộc trò chuyện đầy chân thành, những giờ phút luyện tập cùng nhau. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa xôi. Cảm giác xa lạ ấy cứ lớn dần theo thời gian, dù cậu đã cố gắng tìm cách gần gũi hơn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ một khoảng cách nhất định.Sau một ngày luyện tập căng thẳng, cả đội của Jeong Jihoon quyết định đi ăn để thư giãn trước trận đấu quan trọng sắp tới. Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, với ánh đèn vàng ấm áp và tiếng cười nói rộn ràng, mang lại chút cảm giác bình yên giữa những áp lực. Jeong Jihoon bước vào, kéo ghế ngồi xuống, nhưng trái tim cậu chợt co lại khi thấy một nhóm người quen thuộc ở bàn đối diện.Lee Sanghyeok và các đồng đội của anh cũng chọn quán này để ăn tối. Anh ngồi đó, trầm tĩnh và điềm đạm như mọi khi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Jeong Jihoon.Jeong Jihoon cảm thấy tay mình hơi run khi cố gắng tỏ ra tự nhiên. Cậu quay sang đồng đội, cố gắng nhập vào câu chuyện của họ, nhưng không thể ngăn được ánh mắt mình thỉnh thoảng lại lướt qua bàn bên kia. Cậu chờ đợi, hy vọng một khoảnh khắc Lee Sanghyeok sẽ nhìn thấy mình, sẽ mỉm cười hoặc ít nhất là gật đầu chào. Nhưng Lee Sanghyeok không hề để ý.Sau một lúc, Lee Sanghyeok đứng dậy để đi lấy nước. Khi đi ngang qua bàn của Jeong Jihoon, anh thoáng liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì. Một cái nhìn lạnh lẽo, thoáng qua như chưa từng có mối quan hệ nào giữa họ. Cảm giác ấy như một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào lòng Jeong Jihoon, khiến tim cậu đau nhói.Khi Lee Sanghyeok quay lại bàn của mình, Jeong Jihoon không kiềm được mà khẽ nói nhỏ, như tự nói với chính mình: "Anh thật sự không còn muốn nhìn thấy em nữa sao?". Jeong Jihoon không thể không nhận ra, giữa họ đã không còn sự thân thiết như trước. Đúng lúc đó, một cảm giác thất vọng bao trùm lấy cậu, khiến đôi tay cậu trở nên lạnh buốt. Cậu cảm thấy như đang bị bỏ rơi, bị quên lãng.Đồng đội của Jeong Jihoon nhận ra sự bất thường của cậu, một người vỗ vai cậu, cười trêu: "Gặp tuyển thủ Faker làm mày căng thẳng à? Bình thường thôi, đấu trường sắp tới mày sẽ có cơ hội trả đũa mà."Những lời nói vô tư ấy chỉ làm Jeong Jihoon cảm thấy nặng nề hơn. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Làm sao họ hiểu được? Đây không phải là sự ganh đua, đây là cảm giác mất mát của một người từng đặt hết niềm tin và hy vọng vào một mối quan hệ giờ đây chỉ còn là tro tàn.Jeong Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời nói của Lee Sanghyeok, những ánh mắt vô cảm của anh, khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Đã quá lâu kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện, những buổi luyện tập chung, những phút giây trò chuyện thân mật giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhạt nhòa như một giấc mơ cũ.Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok một lần cuối, rồi quay đi, cố gắng không để lộ cảm xúc. Mỗi bước đi như một cuộc chiến trong lòng cậu. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi quá nhanh, không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại trở nên xa lạ như vậy. Nhưng cậu biết, có lẽ, không có lời giải thích nào có thể xoa dịu trái tim đang rỉ máu của cậu.Lee Sanghyeok và đội của anh rời quán trước, không một lời chào, không một ánh mắt để lại. Jeong Jihoon ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng cậu là một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy.Buổi tối hôm ấy, đồ ăn trên bàn dường như mất đi hương vị. Jeong Jihoon lặng thinh, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Lee Sanghyeok, cùng những ký ức cũ đang tan vỡ từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co