Jobbas Khong Du
_____
Một buổi trưa yên bình, gió thổi hiu hiu khẽ lay tấm rèm mỏng bên cửa sổ, không gian tĩnh lặng không có một tạp âm nào ngoài bản nhạc không lời đang phát trên điện thoại. Job, người đáng lẽ nên ngủ trưa nhưng lại không thể chợp mắt vì đã ngủ quá nhiều mấy hôm nay, đang im lặng ngắm nhìn chàng trai ôm quả dâu bằng bông ngủ ngon lành trên sofa. Sofa có vẻ hơi nhỏ cho một chàng trai cao mét tám, cơ thể cũng không nhỏ nhắn gì, nhưng dường như anh đã mệt mỏi đến mức chỉ cần một chỗ nghỉ lưng để vào giấc chứ chẳng còn phiền hà chuyện ngủ ở đâu nữa. "Đáng yêu." Job nói thầm. "Mà cứng đầu ghê."Lúc nãy Job đã bảo Bas lên giường nằm, còn mình sẽ nằm sofa vì trong người đã không còn khó chịu nữa, nhưng tất nhiên, Bas không chịu, buộc Job phải nghỉ trưa trên giường bằng nhiều hình thức từ cãi lý tới hăm doạ. Và giống như nhiều năm trước, Job rất hiếm khi chiến thắng. Chuyện trong nhà vệ sinh mấy hôm trước, Job đã thử hỏi khéo, nhưng Bas đều chỉ nói cho qua chuyện, Job biết ý nên cũng chẳng truy vấn thêm, thế nhưng hắn vẫn để tâm chuyện này rất nhiều. Tình trạng của Bas không ổn như cách anh vẫn thể hiện ra ngoài, Job nhớ những vết đỏ trên má Bas và những vết bầm tím trên tay anh, cả những vụn vỡ hiếm khi để lộ trong đôi mắt của người hắn yêu.Trước đây, Bas sẽ luôn kể cho Job nghe những chuyện mà anh đã trải qua trong ngày, những con người, dù tốt dù xấu, anh đã gặp và những vấn đề đang làm phiền tâm trạng của mình. Kể cả khi Bas cố giấu những cảm xúc tiêu cực, đôi mắt anh sẽ luôn bán đứng chủ nhân mình, để rồi Job sẽ đến bên cạnh xoa lưng Bas, dịu dàng ủi an và lắng nghe tất cả mọi thứ. Bây giờ, Bas kiểm soát cảm xúc tốt hơn, nhưng đôi mắt ấy, khi đứng trước Job, sẽ luôn cho Job biết rằng Bas không ổn. Chỉ là, bây giờ muốn ủi an hay tâm sự đã là một chuyện quá xa vời. Job biết, một tay hắn đánh mất cơ hội ở bên cạnh Bas khi Bas yếu ớt, cần được che chở nhất. Năm mười tám, Job tỏ tình Bas, khi mà hắn vẫn còn rất mù mờ về tính hướng lẫn cảm xúc, tuy vậy, Job biết rằng mình không thể mất Bas, không thể chịu được cảnh trở thành người lạ với Bas, càng không muốn có ai thay thế mình trở thành người bên cạnh Bas. Job lúc đó không rõ mình yêu Bas hay chưa, chỉ là muốn đem người giữ chặt bên mình, đồng thời cũng muốn "thử" xem mình và Bas có thật sự có thể phát triển trên mức tình bạn hay không.Nhưng mà một khi đã "thử", nghĩa là phải chấp nhận có sai sót. Và phép thử này là một thí nghiệm thất bại. Khoảng thời gian tươi đẹp trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Job nhận ra số ngày họ có những kỷ niệm hạnh phúc còn ít hơn những năm tháng ngột ngạt vì mâu thuẫn giữa cả hai. Thời gian đầu, Job ngoài chuyện không công khai với Bas khi có người khác ở cạnh thì vẫn toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc Bas, như cách hắn đã luôn ở bên cạnh anh từ thuở ấu thơ. Thế nhưng một khi đã trở thành người yêu, Bas dường như cần nhiều hơn sự quan tâm chăm sóc đơn thuần đó. Ví dụ như trước đây, khi được ghép cặp hay có ai thả thính, Job sẽ chẳng phiền mấy, bởi ngoài anh, sẽ không có ai bị ảnh hưởng cảm xúc từ những hành động này. Nhưng khi đã có người yêu, hơn nữa lại còn là người yêu bí mật, những hành động tương tự khiến Job nghĩ đến Bas sẽ không vui thế nào nếu thấy những thứ này. Hoặc ví như trước đây, Job thường có những buổi bận rộn đến mức chẳng quan tâm ăn uống tắm rửa, nói chi là cầm điện thoại, và sẽ chẳng ai bận lòng về điều đó. Thế nhưng khi đã có người yêu, nếu trong vài ngày không thể nhận được phản hồi nào từ Job, Bas sẽ lo lắng rằng Job gặp chuyện gì, đặc biệt là khoảng thời gian yêu xa khi Job học năm nhất và Bas vẫn còn ở trường cấp ba. Bas không phải là đứa thích càm ràm suốt ngày trong tin nhắn hay sẽ bắt lỗi nếu bị bơ tin nhắn, Job hiểu, Bas chỉ cần biết rằng Job an toàn và nhớ quan tâm bản thân mà thôi. Chuyện nhỏ xíu, chuyện con nít, nhưng nhiều chuyện nhỏ sẽ tạo thành chuyện lớn. Job dần mất đi kiên nhẫn, đặc biệt khi cả hai bước vào thời kỳ ở chung và cãi nhau mỗi tuần. Áp lực từ bên ngoài, và căng thẳng từ bên trong khiến Job đi hạt giống tình yêu từ lâu đã nảy nở trong lòng mình. Job nghĩ rằng thoát khỏi mối quan hệ này sẽ cho hắn nhiều không gian để thở hơn, và có lẽ tình yêu của mình là không đủ để Bas cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này, cũng như không đủ để Job ở lại mối quan hệ này.
"Có lẽ tao có yêu mày, nhưng không đủ để mang lại cho mày hạnh phúc. Xin lỗi, Bas."
"Vậy tại sao ban đầu lại nhất quyết ở bên tao hả, Job? Trước giờ tao chưa xin mày điều gì, nhưng bây giờ tao xin mày đó, nghĩ kĩ lại đi Job, đừng quyết định vội, được không. Tao có thể thay đổi, hay chúng ta tạm ngưng một thời gian để suy nghĩ nhé, mối quan hệ này sai ở đâu thì sửa ở đó, đừng vứt nó đi dễ dàng như vậy mà, được không Job?"
Không phải lần đầu Bas khóc trước mặt hắn, nhưng là lần đầu Bas chấp nhận làm kẻ yếu thế hơn chỉ để giữ Job ở lại. Thế nhưng sự nhân nhượng của Job dường như không cao bằng quyết tâm thoát ra khỏi mối quan hệ của Job lúc đó.
"Bas, buông tay ra đi, mày không thể níu giữ một trái tim đã không còn muốn ở lại đâu."
"Thật sao, Job? Mày chắc chưa? Đây là lần đầu cũng như lần cuối tao thật lòng xin mày một điều gì đó, nếu như nó vẫn không đủ để mày nghĩ lại, thì có lẽ tao cũng không nên cố chấp nữa."
"Ừ, nghĩ kỹ rồi."
"Được. Sáng mai tao sẽ dọn đi, không khiến cuộc sống mày chật chội thêm một phút giây nào nữa."
Bas nói là làm, sáng hôm sau, anh để lại hết tất cả mọi thứ, chỉ ôm quần áo và vật dụng cá nhân rồi rời khỏi nhà.
Job cũng quyết tâm rời khỏi nơi đã có quá nhiều kỷ niệm đó, theo gia đình sang Mỹ định cư. Mối tình thanh mai trúc mã cứ như vậy kết thúc, mỗi người một cuộc đời, tưởng như từ đây đến ngày nhắm mắt sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Job chạm tay đến tự do mà hắn vẫn luôn hướng tới, nhưng đột nhiên lại cảm thấy quá đỗi trống rỗng. Hắn từng nghĩ mình không có Bas sẽ không sao, thậm chí sẽ không cần vì người ấy mà hao tâm tốn sức, nhưng Job biết, mình sai rồi, ngay từ đêm Giáng Sinh đầu tiên không có Bas.
Mỗi một năm trôi qua, tình yêu muộn màng kia lại càng lớn hơn, lớn đến mức khiến Job từ bỏ công việc ở Mỹ để chạy về Thái Lan bắt đầu lại từ đầu. Hắn thậm chí còn chẳng mong cầu sẽ được Bas tha thứ, chỉ là muốn gặp lại Bas, ở gần Bas là đủ.
Job vẫn say sưa ngắm Bas, đến khi Bible đẩy cửa bước vào cũng không hay biết. "Hèn, thích thì đi mà theo đuổi, làm cái trò ngắm trộm làm gì không biết." Bible đứng tự vách tường, khoanh tay nói. "Má, thằng chó, sao mà vào không tiếng động vậy chứ, đi xuyên tường hả?" "Ao, Bible vào rồi à. Xin lỗi nhé, ngủ quên mất."Bas cũng vì tiếng la của Job mà thức giấc. "Ngủ tiếp đi, mấy hôm nay có ngủ được mấy đâu mà." "Thôi, ngủ nhiều đau đầu. Bible ngồi đây đi, tôi đi rửa mặt một lát." "Ơ Bas, mày ổn không?"Job nghĩ đến Bas vào nhà vệ sinh một mình, nhớ đến chuyện xảy ra hôm bữa, trong lòng bất an liền hỏi vọng theo. "Điên à, đi vào nhà vệ sinh chứ có xuống địa ngục đâu mà không ổn?" Job bị mắng chỉ có thể im lặng, nhìn theo bóng lưng chầm chậm rời khỏi. Bible báo cáo tình hình mọi thứ sơ lược với Job, cơ bản đều đã được xử lý đúng tiến độ, không vì sự cố của Job mà chậm lại quá nhiều. Tất nhiên, lần này là nhờ Bible làm ngày làm đêm, chạy qua chạy lại mấy trăm cây số một ngày để chu toàn, thậm chí nhìn Bible bây giờ còn tả tơi hơn "người bệnh" Job. "Cảm ơn nhé, bro." "Khỏi, tao chỉ cần mày cho tao biết một chuyện thôi.""?""Mày biết người yêu cũ của Bas không, cái người mà cậu ấy quen hồi mười bảy mười tám tuổi ấy.""Chi vậy? Chuyện riêng tư của người ta, mày biết làm gì? Vẫn chưa bỏ cuộc đấy hả?" "Không, tao không theo đuổi Bas nữa thôi, nhưng tao muốn biết người đó là ai mà khiến Bas đau khổ nhiều năm như vậy, đến mức không dám mở lòng để ai an ủi, còn luôn tự ti là mình không xứng đáng được yêu nữa. Tao không làm gì đâu..." "Bas kể mày nghe về thằng đó sao?" "Bas không kể gì cả, chỉ nói là không quên được. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Bas liền biết là thằng khốn đó phải tổn thương Bas nhiều lắm, mới khiến một người mạnh mẽ như vậy trở nên thu mình lại, đến mức còn gặp vấn đề tâm lý nữa. Tao mà biết nó là ai thì tao sẽ trùm bao bố đánh nó một trận cho đã." "Ờm, tao cũng không biết, để hôm nào tao dò hỏi thử..."Job hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lời Bible vừa nói. Biết người mình yêu trong lòng chưa quên được mình, nói không vui là nói dối, nhưng nghĩ đến những gì Bas trải qua trong năm năm đó, Job thấy có lỗi nhiều hơn là vui vẻ. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, bất kể kết quả cuối cùng có ra sao, Job là nhân tố duy nhất có thể giúp cho Bas thật sự vượt qua ám ảnh quá khứ và chữa lànn cho trái tim vụn vỡ của mình. Hôm đó, Job cũng bắt đầu tiếp nhận công việc còn dang dở, tha cho Bible một buổi tối tự do trước khi đi nhà máy vào ngày mai. "Này, ngủ sớm đi, mai xuất viện tao kêu không dậy là chết mày với tao." Bas gập laptop, đứng dậy nói với Job. "Mày ngủ trước đi, tao dậy sớm được mà.""Để đèn sao ngủ được. Nhanh, đừng cãi, mai còn về sớm." "Thì tắt đèn đi, tao làm trong bóng tối được mà." "Không, đèn màn hình vẫn sáng lắm, nè." Bas tắt đèn đi, quả thật đèn màn hình của Job vẫn rất sáng, không đủ tiêu chuẩn "tối thui" để dỗ Bas vào giấc . "Nè, nó sáng vầy nè, ai ngủ được." "Ờ, ờ, được."Lần thứ n, Job không thể cãi lại Bas. Đèn tắt rồi, một người nằm trên giường, một người nằm sofa, nhưng không ai ngủ được. "Bas..." "Sao, cần gì hả?""Không.""Rảnh quá đi ngủ đi." "Nhưng tao nhớ mày." "Nói tiếng nữa tao bỏ về." "Đừng, nhưng mà tao không ngủ được thật.""Còn tao ngủ được và rất buồn ngủ, bye." "Bas, có ghét tao không, trong suốt năm năm qua?" "Không." Tao không thể, mày biết mà."Nhưng tao thì ghét tao nhiều lắm. Tao ghét những kẻ làm tổn thương mày." "Không cần, tao... rất ổn. Chẳng có gì đâu, ngủ đi, chuyện quá khứ không phải lỗi riêng ai, đừng ôm hết tội lỗi về mình." "Nhưng mày đau, tao biết, Bas. Tao từng nghĩ tao không đủ yêu mày, nhưng suốt năm năm qua, tao chỉ có nhớ mày hơn, cần mày hơn, và khi tao biết mày đau, tao cũng đau biết chừng nào. Tao yêu mày hơn tao nghĩ, đến mức sau tất cả những gì đã xảy ra, tao thậm chí thấy mình còn không xứng đáng." "Ờ, thì?"Thằng ngu này, sao lại nghĩ mình không xứng đáng chứ? Mày có tất cả rồi, có thanh xuân, có trái tim tao rồi, sao lại dám nói mình không xứng đáng? "Cho tao theo đuổi mày thêm một lần được không, Bas? Tao biết muốn mày quay về bên tao lúc này là rất đường đột, nên hãy để tao chứng minh tình yêu của tao được không, và để tao bù đắp cho tất cả những gì đã gây ra nữa, chờ tao nhé, Bas?""Đến khi nào, Job?""Hả?""Lần này, đến khi nào thì tình yêu sẽ hết hạn sử dụng?"Bas tiếp tục, giọng đã nghèn nghẹn."Sẽ không còn đủ để mang lại hạnh phúc cho tao nữa? Như cách mày đã hất tay tao ra khỏi tay mày lúc trước ấy.""Không đâu Bas, lần này là mãi mãi, tao hứa...""Ừ, mày muốn làm gì thì làm, dù sao trước giờ tao cũng chẳng cản được mày mà, đúng không? Nhưng tao cũng là con người thôi Job, tao cũng tổn thương, cũng biết sợ mà, lỡ như cả đời này tao không thể buông bỏ nỗi sợ này thì sao?""Vậy thì tao theo đuổi mày, chờ mày cả đời luôn." "Ừ, kệ mày. Đi ngủ đi, đừng nói nhảm nữa, nói nữa tao chửi cho khỏi ngủ." Không gian lại trở về cảm giác yên tĩnh vốn có, hai người nằm yên không tiếng động, nhịp thở đều đều nghe như đang thật sự ngủ, chỉ có bản thân mỗi người đều biết đêm nay chẳng dễ gì vào giấc, nhất là khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra trong tương lai. ___
Bonus: Bible đến quán bar quen thuộc, chỉ là đêm nay anh ngồi một mình, rượu uống hết ly này đến ly khác, ra dáng một kẻ thất tình lắm. Kể cả khi rất cố gắng dùng bộ mặt bình tĩnh để đối diện với Bas, việc bị người đầu tiên khiến bản thân rung động trong đời từ chối cũng là một chuyện đáng để đi uống rượu, nhất là khi chân thành theo đuổi mà người ta chẳng quan tâm cái thằng đối xử tốt vô điều kiện, mà chỉ dành thời gian nhớ tới thằng đã tổn thương mình từ mấy năm trước. Nếu mọi người hỏi Bơn có buồn không thì Bơn xin trả lời là buồn thấy mẹ chứ sao không buồn. Nhưng mà thôi, chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng chỉ buồn một chút xíu thôi chứ không đến nỗi mà phải buồn hoài buồn hoài, mưa nào mà hổng tạnh. Bible nghe tiếng Thái không tốt, nhưng lúc này anh ước mình không hiểu tiếng Thái luôn để khỏi biết bài "Cá Trên Trời" của Getsunova đang được chàng ca sĩ trẻ trình diễn trên sân khấu viết về cái gì. Giọng hát thật êm tai, người cũng xinh đẹp, trông lấp lánh như những vì sao ấy, thế mà trong khán phòng chỉ có tên say rượu Bible là không hưởng ứng theo sự cuồng nhiệt dành cho chàng ca sĩ mới, nhìn người trên sân khấu bằng nửa con mắt. "Chào, tôi là Jeff."
"Bible."
"Tôi hát không hay sao?"
"Hay, nhưng mà tôi nghe không rõ lời."
Vì cơ bản anh ta không thể nghe hiểu tiếng Thái 100%.
?
Đi hát 10 năm chưa ai dám chê tôi hát không rõ lời luôn đó?
Jeff tức á, quyết định không thể bỏ qua, nhất nhất phải đợi con sâu rượu này tỉnh rượu, dỏng cái tai lên mà nghe anh hát xem có rõ lời hay do cái lỗ tai hắn cần được thay gấp.
Chỉ là không ngờ quyết định này đã mang cuộc đời cả hai rẽ vào một con đường khác, giao nhau.
End chap/.
____________
=))))) bình thường t viết mà flop z là xoá mẹ fic phi tang chứng cứ rồi, nhưng tôi mê jobbas quá, không muốn xoá, tự nhủ là viết mình mình đọc thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co