Truyen3h.Co

Joojang/Wonjoo | Chị hàng xóm

10

jiiseo22


Bầu trời đen như mực đã buông xuống thành phố Seoul. Những dòng xe tấp nập đang thưa thớt dần, họ tan làm để trở về tổ ấm ấm áp của mình. Wonyoung và Minju cũng chẳng ngoại lệ, tiếng chuông cửa kêu leng keng trên cửa ra vào của quán vang lên, báo hiệu rằng giờ tan làm đã tới. Hitomi vẫy tay chào cả hai người rồi cũng mau chóng đi về.

Trước tiệm bánh, một thân lớn đang khóa cửa tiệm cùng một thân be bé đang chờ người kia. Minju chà hai bàn tay vào nhau vừa thổi mong sao cái hơi ấm nhỏ này sẽ sưởi ấm mình, chỉ một chút thôi cũng được. Bởi Minju cực kì mẫn cảm với thời tiết mùa đông, chỉ cần đứng một hồi lâu, đảm bảo rằng cô sẽ đóng băng luôn đó.

" Won.. y.. young à.. x.. xong ch.. "

Chưa kịp nói hết câu, Wonyoung quay đầu bước đi không thèm quay đầu nhìn cô chỉ ném một câu.

" Đi thôi! "

Minju đi phía sau ra chiều khó hiểu. Con bé này sao vậy, cô đã đứng đợi đến nỗi cơ thể cứng đờ mà lại lạnh lùng bỏ cô đi như vậy sao. Rốt cuộc là có chuyện gì đã khiến con bé có thái độ như vậy. Không giấu nổi sự tò mò Minju chạy theo Wonyoung tra hỏi như thám tử đang xem xét một vụ án. Nhưng hỏi có đến mấy thì câu trả lời lạnh ngắt luôn tạt vào mặt cô " không có gì "

Minju hiện tại là rất khó chịu, Wonyoung ngoan ngoãn mọi ngày bỗng dưng ương bướng và dường như còn không trả lời các câu hỏi của cô đưa ra. Nhưng biết làm sao ngoài việc lặng lặng đi sau em và im lặng, cô còn mỗi nơi chui ra chui vào là nhà của em thôi, nhỡ Wonyoung gắt gỏng lên, đuổi cô ra khỏi nhà thì cô biết phải làm sao.

Về tới nhà, một bầu không khí im lặng khiến người ta bước vào cũng phải quay trở ra vì lạnh sống lưng. Nhưng xem kìa, viễn cảnh này quen quá nhỉ? Giống như cảnh " chiến tranh lạnh " của mấy cặp đôi yêu nhau đó nhỉ. Đến khi ăn tối, không gian ngột ngạt vẫn không có dấu hiệu gì là biến mất vì cả hai chẳng ai mở miệng nói một lời. Bị rơi vào hoàn cảnh khí đỡ như thế này, cô không tài nào chịu được đành mở lời trước.

" Hôm qua chị đi qua nhà hàng xóm và thấy một chú chó, sợ nó cắn nên chị chạy thật nhanh nhưng ngoái đầu lại.. thì ra là một chú chó bằng tượng.. Hahaha "

Lén nhìn Wonyoung, em nhíu mày khó hiểu. Cô cảm thấy câu chuyện của mình có chút nhạt nhẽo nên liền thêm câu.

" Chị xin lỗi "

Cô cốc đầu mình một cái, tự dưng tào lao cái gì đâu không biết. Wonyoung sẽ nghĩ mình bị gì đây. Ahh! Kim Minju ơi là Kim Minju.

--------

Đã gần 11 giờ, cô ưỡn vai ngáp dài, cơn buồn ngủ đã lấn áp cả thân thể của cô. Bây giờ việc Minju muốn làm nhất là đặt tấm lưng xuống giường nhưng khi lướt qua phòng khách, cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Wonyoung đang viết lách cái gì đó trên ghế sofa.

" Em không đi ngủ sao? "

" Lát nữa "

Wonyoung vẫn cắm cúi vào cuốn sổ dưới tay mình, không ngẩng mặt lên.

" Hmm.. chúng ta có thể nói chuyện chứ? "

" Ngày hôm nay em đã gặp phải chuyện gì sao? chị cảm thấy tâm trạng em không ổn "

ừ, tâm trạng em không ổn là vì chị hết đấy!

" Em đã nói là không sao rồi, chị đi ngủ đi! "

" Sao em cứ như vậy! Chị đã làm điều gì sai mà em cứ lảng tránh những câu hỏi của chị. Phải nói rõ ràng ra để hai chúng ta cùng giải quyết chứ!! "

Minju nói một tràng, bởi lẽ cũng vì tức giận nên âm thanh có phần mạnh mẽ.

Minju lặng im để lắng nghe câu trả lời của Wonyoung, còn Wonyoung thì im lặng một hồi rồi mới cất giọng.

" Khuya rồi chị đừng để em phải tiễn chị ra ngoài trời ngủ! "

Âm điệu không quá cao, cũng không phải là thấp nhưng đủ khiến Minju im bặt, chẳng dám hó hé một lời. Lí do thì ai cũng biết rồi ha.

" Chị.. Chị ghét em! "

Chỉ là một lời nói cất ra trong cổ họng nhưng Wonyoung vẫn nghe thấy nó .

-------

Minju nhắm mắt ngủ, tựa như thiên thần nào đó mới xuống hạ giới rong chơi. Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra, Wonyoung nhẹ nhàng bước vào, rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Em ngắm cô thật lâu, em cũng tự trách mình rằng có hơi quá đáng với cô ngày hôm nay nhưng chỉ có cách đó mới khiến nỗi tức giận của em vơi đi.

" Là em ghen đó, đồ ngốc! "

---------

*tâm sự nho nhỏ: từ lúc mình viết ra cái fic này, mình chỉ viết để thỏa mãn nỗi lòng của con ship f2 thôi, cũng không ngờ sẽ được 55 sao.mình biết ơn điều này nhiều lắm dù mình viết rất dở!! cảm ơn mọi người lần nữa.
và mình đang có một ý tưởng cho một fic f2 nữa,nó sẽ hơi hướng kinh dị,nhưng mà vô tay mình cũng k kinh dị lắm đâu=)) dù bận học nhưng mình sẽ cố gắng lấp hố để đào hố tiếp!! kamsaa đã đọc những tâm sự nhảm nhỉ của tớ, cảm ơn các cậu!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co