Truyen3h.Co

Joojang/Wonjoo | Chị hàng xóm

2

jiiseo22

Năm em 10 tuổi

"Mẹ à, con xin phép sang nhà chị Minju chơi "

" Đừng làm phiền chị ấy nữa, dù sao con bé cũng cuối cấp rồi, cần tập trung ôn thi "

Em phụng phịu môi bắt đầu giở tuyệt chiêu" đôi mắt long lanh" để thuyết phục mẹ. Trước màn kịch nước mắt cá sấu này, mẹ em không thể nào không thể cho em đi . Bất lực thở một hơi dài.

" một chút rồi về đó nhé! "

" mẹ biết không, con yêu mẹ nhất đó"

Đạt được mục đích, em không khỏi vui mừng mà chuyển sang nịnh nọt khiến mẹ lực bất tòng tâm.

" chị à" Em ngước đầu nhìn lên phía tầng hai, hôm nào cô cũng ngồi bên cửa sổ học bài nên chỉ vài giây sau cánh cửa sổ bật ra. Cô nhìn xuống mỉm cười.

"chị xuống ngay đây "

Em bước vào căn nhà. Vẫn vậy, vẫn gọn gàng như chủ của nó. Căn nhà không quá rộng cũng không quá hẹp, có lẽ là vừa đủ cho một người ở. Màu sắc chủ đạo là trắng, toát lên vẻ thanh lịch cho căn nhà. Em không biết vì sao cô lại ở một mình, ba mẹ cô đâu nhỉ? Một dấu hỏi chấm lớn luôn quanh quẩn trong đầu Wonyoung (mẻ lười hỏi á)

Như mọi ngày, em chạy vọt lên phòng của cô mà chẳng ngần ngại gì hết. Em thả người trên chiếc giường êm ái của Minju, tham lam hít lấy mùi  của cô thoang thoảng khắp phòng.

Minju bước từ tầng một lên, cười cười.
" Hôm nay lại qua nhờ chị chỉ bài sao? "

" chị cứ học tiếp đi, em sẽ ngồi chơi "
Em vừa nằm vừa nói.

" rảnh quá hả bé con, chẳng lẽ qua chỉ để ngắm chị? "

Em không nói gì, vì bị nói trúng tim đen, ngày nào qua cũng đem theo sách vở để nhờ cô chỉ bài (trong khi em là học sinh giỏi) nhưng đó chỉ là cái cớ che đi lí do chính đáng mà thôi. Mục đích chính của em là ngắm cô. Minju xinh đẹp lắm nha, nhìn một lần là mê luôn còn huống hồ gì là Wonyoung. Mắt đẹp, môi đẹp, mũi đẹp. Chúa ơi, tại sao lại có thể sinh ra một người hoàn hảo như vậy.

Em lập tức lảng sang chuyện khác.

" hôm qua chị thức đêm đúng không? "
Cô đứng hình vài giây, sao con nhỏ này tinh vậy chứ.

" ha.. ha.. bé con sao lại biết "

Wonyoung nhíu mày, biểu cảm khuôn mặt không mấy vui vẻ. Đó! Thấy chưa, trực giác em mách bảo thì sai làm sao được.

" em ngửi thấy mùi cà phê... và vỏ cà phê " Em cầm trên tay một mảnh vỏ cà phê bị rơi ở góc giường.

" vì dạo này thời gian ít quá, nên chị tận dụng thời gian vào ban đêm để ôn thi " Minju gãi đầu nói.

" dù thế nhưng vẫn phải ngủ đủ giấc, mẹ em dặn tối thức khuya không tốt "

" ừm, chị nghe lời bé con, vậy được rồi chứ "

" vâng "  Em cười cô cũng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co