Truyen3h.Co

Joojang/Wonjoo | Chị hàng xóm

5

jiiseo22


"tớ mới tìm ra một công thức bánh ngọt đó!"
Wonyoung tự hào nói với Hitomi.

"cho tớ xem với nào?" Hitomi tò mò

"đây nhé, chúng ta cần một ít chocolate đắng, một ít hạnh nhân.. abcdefg"

"dừng lại được rồi"
Hitomi không thể cứ ngồi không nghe như vậy được, bên tai của cô bây giờ ù ù tiếng Wonyoung rồi.

"chúng ta bắt tay vào làm thử chứ?"

" triển thôi"
Hitomi xắn tay áo lên, vô cùng hào hứng.

-------

Sau vài tiếng hì hục trong bếp, hai người cũng đã hoàn thành xong chiếc bánh.

"tớ tò mò không biết vị của nó sẽ ra sao"

'giờ đi rửa tay và thưởng thức nó nào" Em cười tít mắt.

Cùng lúc đó, cô gái ngày hôm qua bước vào. Hitomi đi tới phía bàn của cô gái ngồi

"menu đây ạ"

Cô không nói gì, gật đầu thay cho câu trả lời.

"ah.. Nếu không phiền, chị có thể thử bánh của chúng tôi mới làm được không? Chủ quán đã tạo ra một công thức mới..."
Hitomi nhanh nhảu nói, bởi vì Tomi nghĩ nếu để khách hàng ăn thử, họ sẽ đưa ra góp ý . Điều đó dễ dàng cho Wonyoung sửa lại bản công thức.

"được chứ"

"nè, có thể mang bánh ra cho khách ăn thử không"
Hitomi nói vọng vào trong bếp, em chỉ " ừ " rồi cầm đĩa bánh mang ra ngoài.

Bỗng em khựng lại, đôi chân như có một sức mạnh đè lên nó khiến em không tài nào nhấc nổi một bước. Trái tim tự dưng đập mạnh, chính em có thể cảm nhận được nó.

"Min..ju là chị phải không? "

Cô nghe thấy giọng này, cảm giác có một sự quen thuộc lạ kì liền gỡ kính ra. Ngẩng mặt lên nhìn thì không khỏi bất ngờ.

" b.. bé con? "

Hitomi tinh ý nhận ra đây là cô gái mà Wonyoung từng kể với mình. Lẳng lặng đi ra ngoài nhằm tạo không gian riêng cho hai người.

Trong không gian huyên náo của thành phố ngoài kia, khung cảnh trong quán yên tĩnh đến lạ.

"chị.. chị về lúc nào, sao không nói với em" Wonyoung ngập ngừng mở lời.

"một vài ngày trước, chị không có số em nên không thể gọi"  Cô mỉm cười

Trải qua bao nhiêu bộn bề của thế giới ngoài kia. Khuôn mặt cô giờ đã trưởng thành hơn so với vẻ non nớt trước kia.

"em nghĩ chị sẽ không về.. "

" ba mẹ chị ép buộc nhưng chị muốn sống cuộc sống tự do, sống mà bị áp đặt bởi người khác.. chị không thể chịu nổi" Minju nhìn vài khoảng không, cười khổ.

" và.. bây giờ chị ở đâu? "

"khách sạn, thuê nhà bây giờ giá đắt thật"

"vậy.. chị về nhà em đi"

" hả?? "

-"về nhà em ở "

"không phải em đang ở cùng gia đình sao? "

"em ra ở riêng rồi. Trước em cũng hay qua nhà chị ở mà, giờ chị qua lại đâu có sao"

" t.. thế có hơi kì đấy Wonyoung à "

Wonyoung nhíu mày, vẻ mặt vô cùng đanh đá.

"đ..được.. rồi, khi nào chị kiếm tiền được sẽ mau chóng ra ngoài ở " Cô nói trong sợ sệt, con thỏ này xù lông thực sự rất đáng sợ.

"vâng " Em cười

Gặp lại cô, em cảm thấy như một phép màu.

---------

chap này nhiều hội thoại quá

các cậu thấy câu chuyện có diễn biến nhanh quá không? tớ sẽ tiếp nhận mọi ý kiến từ mọi người nên các cậu cứ cmt nếu thấy tớ viết không ổn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co