Truyen3h.Co

Joongdunk Anh

Hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại, cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất. Joong kết hôn rồi, anh ấy gửi thiệp mời tôi. Nếu bạn hỏi vì sao anh ấy kết hôn mà tôi lại hạnh phúc. Thì có lẽ xuất phát từ tiếng yêu. Tôi yêu anh ấy, vậy nên anh ấy kết hôn, tôi dĩ nhiên sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Joong và tôi từng yêu nhau thời trung học. Chúng tôi là bạn cùng bàn, sau đó cùng trải qua những ngày tháng học trò. Những rung động đầu đời đã giúp chúng tôi đến với nhau. Tôi yêu Joong và anh cũng vậy.

Chúng tôi yêu nhau một cách thầm lặng, không ai biết rằng chúng tôi yêu nhau. Những cái nắm tay, cái ôm thậm chí là cái hôn được tôi và Joong trao nhau trong bóng tối. Có lúc Joong bảo tôi rằng anh ấy muốn công khai mối quan hệ

" Dunk hay là chúng ta công khai nhé"

Joong nhẹ đặt tay lên mái tóc, xoa đầu tôi. Giọng Joong trầm lắng như muốn dỗ ngọt tôi. Có lúc tôi từng nghĩ rằng tôi là đứa con nít đang được Joong dụ dỗ bằng những viên kẹo cà phê.

" Joong, em cũng muốn lắm. Nhưng em cũng sợ lắm anh ơi! Ba mẹ em, ba mẹ anh, những người xung quanh liệu họ sẽ chấp nhận sao anh?"

Không chỉ Joong, tôi cũng muốn công khai lắm. Muốn được nắm tay, ôm hôn mà không cần lén lút và làm nó trong bóng tối. Nhưng thử nhìn hiện thực mà xem, xã hội chưa thực sự chấp nhận việc yêu nhau đồng giới.

" Không sao, anh sẽ bảo vệ Dunk nhé. Anh yêu Dunk lắm, vậy nên anh sẽ không để em bé anh phải buồn đâu. Tin anh em nhé "

Cũng vì yêu, vì tình, tôi chọn tin anh. Mang trong mình hạt mầm tình yêu, chúng tôi dần vun vén nó trở thành cây. Nhưng thật đáng tiếc, cái cây mà chúng tôi chăm bẫm hằng ngày lại không đâm chồi nảy lộc như bao hạt giống tình yêu khác. Có lẽ, do tác nhân từ bên ngoài nên nó không thể lớn lên một cách trọn vẹn. Mà tác nhân đó có lẽ đến từ gia đình Joong.

" Chết tiệt, mày xem mày làm cái gì vậy hả JOONG. Để bây giờ người ta cười vào mặt tao vì có thằng con trai bệnh hoạn "

Đó là câu nói có lẽ tôi sẽ không thể quên được, thật bất ngờ khi tôi gặp gia đình anh trong tình cảnh như vậy. Sau khi chúng tôi công khai, những tin tức của tôi và Joong nhanh chóng được đồn thổi đến ông Aydin cũng chính là bố của Joong. Hôm đó, ông đã chửi mắng anh rất thậm tệ và lôi anh về. Tôi biết đây là điều không ai có thể chấp nhận được ngay trong thời điểm đó. Không ai mong muốn đứa con của mình mắc phải căn bệnh mang tên đồng tính ấy. Kể cả gia đình anh cũng vậy, họ bảo tôi là kẻ bệnh hoạn, lây bệnh cho chính con trai của họ.

Khoảng thời gian đo, tôi dường như bị mọi thứ tấn công. Gia đình từ mặt, bạn bè xa lánh, sự tẩy chay ập đến với tôi một cách chóng mặt. Tôi cố gắng liên lạc với Joong, nhưng sau đó tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn cho tôi chính là lời chia tay. Vô số lần tôi cố gắng liên lạc để tìm ra lí do. Nhưng thực ra đáp án mà tôi luôn cần chính là từ mối quan hệ của chúng tôi.

Bẵng đi một thời gian sau đó, khi đã xoay sở được với mọi thứ. Tôi đem cho mình quyết tâm học tập rồi sau đó sẽ định cư ở nước ngoài. Rời xa cái nơi khiến cho cuộc sống tôi vùi dập, cuộc đời đau khổ. Tôi cũng không còn liên lạc với Joong vì tôi biết rằng chúng tôi thực sự không thể đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co