Truyen3h.Co

Joongdunk Edit Ben Do Nhat Thoi

Mặt trời giữa trưa thiêu đốt những phiến đá cuội lát đường ở Mexico, Dunk nới lỏng cúc áo trên cùng.

Anh đứng trước quán ven đường còn chẳng có biển hiệu, nhìn Joong cò kè mặc cả với chủ quán bằng tiếng Tây Ban Nha, khoa tay múa chân như nghệ sĩ đường phố.

"Tôi thề là anh chưa từng ăn al Pastor chân chính." Khi Joong trở lại, trên tay đã có thêm hai chiếc Taco, nước sốt màu đỏ cam tràn ra khỏi vỏ bánh, nhỏ xuống hõm tay hắn.

Dunk tìm khăn tay theo phản xạ, bị Joong ngăn lại.

"Thử một miếng trước." Joong giơ Taco đến bên miệng anh, mùi thơm của ớt cùng thịt xộc thẳng lên mặt, "Tôi cố ý nhắc chủ quán bỏ thêm tương ớt La Habana đặc chế đấy."

Dunk hơi do dự, cúi đầu cắn.

Phút chốc, cảm giác nóng rát như lửa bùng lên lan rộng khắp đầu lưỡi, hốc mắt lập tức trào nước.

Joong cười thành tiếng, mu bàn tay quệt đi khóe mắt ẩm ướt của Dunk: "Thế nào? Nhận ra sức hấp dẫn của cuộc sống chưa."

Ánh nắng rớt trên lông mi Joong, tạo thành bóng râm nhỏ dưới mắt. Dunk ăn cay nói không nên lời, ánh mắt dán chặt vào người đối diện như bị thôi miên.

Sáng quá.

Ý nghĩ vừa lóe lập tức xâm chiếm đầu óc. Cả người Joong đều ngâm trong nắng, hơi ấm tỏa ra khắp từ lọn tóc tới đầu ngón tay, hun Dunk nóng đến hỏng mất.

"Đi đâu tiếp?" Dunk uống nửa chai nước đá, cổ họng vẫn bỏng rát.

Joong nháy mắt một cách thần bí: "Đi làm chuyện anh ghét nhất."

---

Hai mươi phút sau, bọn họ chen vào đám người đông đúc ở quảng trường Zócalo.

Tiếng kèn đồng của ban nhạc đường phố, tiếng rao hàng của người bán rong, tiếng cười nói của du khách, tất cả trộn lẫn vào nhau. Hai bên thái dương của Dunk co giật không ngừng nghỉ, ngón tay vô thức ấn vào vết sẹo.

Bỗng nhiên, tay Joong phủ lên tay anh.

"Đếm đến 5." Joong ghé sát tai Dunk, hơi thở vẫn còn thoang thoảng mùi ớt cay nồng, "Một, nghe nhịp trống, hai, có ngửi thấy mùi ngô nướng không? Ba, cảm nhận độ ấm trên tay tôi. . ."

Dunk lạc theo chỉ dẫn của hắn, thế giới bất chợt trở nên rõ nét.

Tiếng trống như tiếng tim đập, mùi thơm khét của ngô nướng quyện với vị chua của nước cốt chanh, ngón cái của Joong vuốt khẽ các đốt ngón tay anh.

"Giây thứ năm", Joong bất ngờ kéo anh chạy, "Nhìn này!"

Hai người đứng trước bức tường graffiti loang lổ. Phượng hoàng đang sải cánh vẽ bằng thuốc màu, bên dưới đề hai chữ tiếng Thái, "Sống lại".

"Mới vẽ tuần trước." Lồng ngực Joong phập phồng vì vừa chạy, "Một nghệ sĩ đường phố đến từ Bangkok."

Hắn quay đầu nhìn Dunk, ánh mặt trời chiếu vào đáy mắt hắn, đồng tử như hai ngọn lửa vàng cháy rực, "Đôi khi những thứ đáng ghét nhất cũng ẩn chứa điều bất ngờ."

Hô hấp của Dunk dần dần vững vàng.

Anh lại lần nữa để ý, lúc Joong cười rộ lên cực kỳ chói mắt, giống cậu bé mặt trời.

---

Chạng vạng, họ leo lên ngọn đồi ở phía đông thành phố. Toàn bộ Mexico trải rộng dưới chân họ, ánh đèn trăm nhà rơi rụng như các vì sao.

Joong lấy từ balo ra hai lon bia lạnh chẳng biết nhét vào lúc nào.

"Anh biết không?" Joong ngửa đầu uống một ngụm, trái cổ chuyển động, "Lần đầu tiên gặp anh tôi đã phát hiện."

"Phát hiện cái gì?"

"Trong mắt anh có công tắc." Joong áp lon bia mát lạnh vào hai má Dunk, "Bình thường luôn đóng, nhưng thỉnh thoảng ngẫu hứng sẽ sáng lên, như bây giờ ấy."

Dunk giật mình. Gió chiều xuyên qua khe hở giữa hai người, mang theo tiếng nhạc xa xôi cùng mùi hương của cây thùa.

Lần đầu có người nói anh "Đóng công tắc", thay vì trực tiếp cộp cho anh cái mác "Không thú vị".

Đầu gối Joong huých vào người Dunk: "Ngày mai muốn thử nhảy dù không?"

"Hả?"

"Đùa thôi." Joong cười, "Nhưng mà cuối tuần sau có buổi hòa nhạc dưới lòng đất. . ."

Dunk ngắm nhìn nửa bên mặt Joong bị trời chiều nhuộm thành màu bánh mật, trái tim đập rộn ràng hơn cả lúc chạy ở quảng trường.

Đây là ngày đầu tiên anh không còn nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, mảnh vụn thủy tinh và ánh mắt chán ghét của Mark.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co