Joongdunk More Than Love
Joong Archen, một diễn viên trẻ của GMMTV rất đam mê đi concert. Fans đã rất nhiều lần bắt gặp anh đi concert từ TPOP, KPOP đến USUK, mâm nào cũng có phần Joong ở trỏng. Và đặc biệt, hầu hết những lần Joong được bắt gặp đang quẩy hết mình tại concert thì đều có một cậu chàng sánh vai bên cạnh anh. Chàng trai ấy cao tận 1m85, chăm chỉ fitness nên gồng một cái là lên chuột ngay nhưng khi đứng cạnh Joong Archen thì lại như em bé vậy, vừa vặn nằm gọn trong lòng Joong.
Private but not secret.
Mối quan hệ của Joong và Dunk trước mặt fans và camera là "bạn siêu thân" nhưng khi những chiếc camera ấy được tắt đi thì Joong là người yêu của Dunk, còn Dunk là em yêu của Joong. Thật ra chẳng ai lại không biết hai người yêu nhau. Người nhà biết, anh chị em đồng nghiệp biết, fans biết, trời biết, đất biết, đến cả Edward cũng biết Joong mê Dunk như điếu đổ, rảnh rảnh là chạy lại xà nẹo em. Chẳng qua vì một vài lí do khó nói mà cả hai không thể công khai nhưng cứ hở ra là lướt mắt đưa tình trước mặt bàn dân thiên hạ, hở ra là jub jub nhau hết má đến môi thế kia thì có khác nào âm thầm khẳng định hai mình đang yêu nhau không cơ chứ! Ngoài miệng thì Joong bảo anh còn độc thân, bảo mình với Dunk chỉ là "bạn thân" thôi nhưng ai biết được trong lòng anh yêu ẻm nhiều thế nào.
Cuối tuần này có một nhóm nhạc tổ chức concert ở Thái, trùng hợp là Joong mấy ngày gần đây toàn nghe nhạc của nhóm này nên trong lòng bắt đầu nhom nhém ý định đặt vé concert, đương nhiên là không thể thiếu em bé nhà anh. Lễ Songkran vừa rồi cậu không kéo được Dunk đi Rolling Loud nên lần này quyết tâm xách em đi cho bằng được, không được cũng phải được. Nhân tiện hôm nay Joong và em có lịch trình chung cần đến công ty nên anh định đợi nào gặp mặt em hẳn mè nheo luôn một lần thay vì nhắn trước qua LINE cho em.
Joong đang vui vẻ đi xem thông tin concert thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là của Dunk gọi đến. Anh hớn hở nghe máy, vừa alo một cái thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em yêu.
"Joong ơi, qua đón tao với."
"Ừ để tao qua." Mồm thì xưng mày - tao vậy thôi chứ mặt Joong nó sắp nở cả rừng hoa luôn rồi kìa. Dunk của anh gọi Joong ơi nghe ngọt sớt luôn, không biết người yêu của ai mà dễ thương quá đi!Ngay từ khi mới xác định mối quan hệ thì cả anh và em đều đã đồng ý xưng mày - tao thay vì xưng hô những kiểu khác mà các cặp đôi yêu nhau hay dùng. Một phần vì Dunk thấy xưng hô như vậy tự nhiên hơn, phần còn lại là vì Joong sợ Dunk kêu mình "anh" một tiếng thôi thì anh đã lăn ra xỉu vì sốc tình iu, xỉu rồi còn làm ăn được gì nữa.Bằng trạng thái hê hê đang high vì tiếng Joong ơi của Dunk, anh nhanh chóng lái xe đến đón bé nhà mình đi làm. Xe vừa dừng ngay trước cổng thì Joong đã thấy lấp ló một bóng dáng thân thương đang bước ra từ trong nhà, chạy về phía của cậu. Hôm nay Dunk xinh lắm. Em mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần jeans xanh và cardigan vàng nhạt, trông đơn giản nhưng tràn đầy năng lượng của một cậu sinh viên trẻ tuổi nhiệt huyết. Hay nói thẳng ra là người yêu trong mắt hoá Tây Thi nên đối với Joong, em chỉ cần thở thôi cũng đẹp nữa. Nhìn em lon ton đi gần đến xe rồi thì cậu tạm tắt chế độ u mê của mình để xuống xe đón Dunk. Còn em Dunk nào đó cũng mê người yêu mình không kém vừa thấy Joong bước xuống xe thì đã lao thẳng vào lòng người ta ôm chặt cứng, vùi đầu vào vai của anh hít hà một hơi thật dài. Joong đỡ lấy má trái của em rồi hôn chụt một cái lên chiếc má trắng hồng ấy. Còn má bên kia nữa nhưng mà bị khuất do em đang ôm anh mất nên để dành xíu hôn bù sau vậy. "Nhớ tao hả?" Nhớ, nhớ chết đi được. Dunk nghĩ trong đầu nhưng không trả lời anh, cứ đứng ôm anh mãi. "Không nhớ thì tao về đây nhá." Joong cong môi nhìn em mèo đang vùi đầu vào vai mình. Biết thừa em nhớ anh rồi nhưng vẫn muốn được nghe tự em thừa nhận mới chịu cơ."Không nhớ." "Ơ thế tao về nhá. Không cho ôm nữa." Anh giả vờ ngạc nhiên, đẩy tay em ra định quay người mở xe ngồi vào, mặt muốn cười lắm rồi mà phải nhịn để làm giá. Người chưa quay được bao nhiêu thì được ôm lấy, hai tay Dunk luồn qua eo anh, ôm ôm xoa xoa, đầu hết vùi vào vai anh lại chuyển sang chôn sâu sau lưng anh. "Không cho."Nét cười trên mặt Joong càng đậm hơn. Nhóc bướng này đúng là chỉ có anh mới chiều được. Joong nắm lấy hai tay nhỏ đang ôm lấy mình, xoay người đối diện với em. Hai mắt anh đậm ý cười đầy yêu chiều nhìn Dunk đang chu môi bày vẻ dỗi quá là dỗi với anh. Ngay khi ánh mắt của anh và em vừa chạm nhau thì Joong liền bật cười thành tiếng. Cái người này đáng yêu quá đi, giờ anh chỉ muốn cạp lấy cặp môi nhỏ đang chu ra kia thôi. Dunk không hiểu, tự dưng người yêu em nhìn em rồi bật cười như gã tâm thần ấy. Ánh mắt của em nhìn anh tràn đầy sự đánh giá, mới sáng ra mà Joong bị đụng đầu chỗ nào rồi đứt mất sợi dây thần kinh nào hả? "Mày cười gì? Nhìn tao mắc cười lắm hả?" "Không biết nữa, chắc do yêu mày á."Lời vừa dứt thì Joong liền mổ cái chóc lên đôi môi hồng xinh xinh của em. Bởi, người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, yêu em cười nhiều nên Joong mới có sức mà đè được trai m85 là em đó. Dunk nhăn mặt nhìn Joong làm càn trên môi mình, em nhớ người yêu em là con người chứ có phải còn gà đâu mà cứ mổ chóc chóc thế này. Mặt Dunk khó chịu thế thôi chứ em vẫn để yên cho ai kia làm càn, đã nghiện mà còn ngại. "Này mấy đứa kia, đi làm đi kìa. Sắp trưa luôn rồi!"Hai người cứ đứng đó anh anh em em, chụt môi nhau mãi không chịu đi. Mãi đến lúc mẹ của em nhìn không nổi nữa, xách theo cây chổi quét sân đi ra đứng trước cổng đuổi người thì cả hai mới chui vào xe để đến công ty. Ngồi trong xe được điều hoà thổi vù vù vào mặt nhưng hai má của Dunk vẫn đỏ lừng vì bị mẹ bắt gặp cảnh đang thân mật với Joong, đã vậy còn bị mẹ cầm chổi đuổi đi làm. Mà hai đứa đứng ngay trước cổng thế kia thì ai mà chẳng thấy, làm như hai đứa yêu đương kín đáo lắm ấy.Dunk ngại đến nỗi ngồi được một lúc thì em lại đưa tay lên che mặt, hết che mặt thì ôm chân dựa đầu vào cửa xe, lâu lâu còn hới một tiếng. Làm sao em quên được cái khoảnh khắc xấu hổ kia? Em cắn môi suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất mà ngó lơ luôn "đồng phạm" của mình. Joong vừa lái xe vừa nhìn một chuỗi phản ứng của Dunk mà cười không ngậm được miệng. Quên nói, Joong thích cười trên sự đau khổ của người khác lắm, đặc biệt là của em. Nghe thấy tiếng cười há há của người ngồi kế bên, Dunk liền quay ngoắc qua lườm người đó. Cười gì cười hoài, không dỗ người ta đi mà còn cười được à. Chính anh mới là người bày chuyện trước đấy nhá! Cảm nhận được ánh mắt chất chứa ba ngàn tia thù hận xẹt qua mặt mình từ em, Joong cố gắng nhịn cười. Anh mím môi để không bật cười ra tiếng, mặt cũng cố gắng nghiêm chỉnh hết cỡ nhưng mà Joong nào biết, mặt của anh lúc này còn thiếu đòn hơn cả lúc cười. Dunk giận dỗi đưa tay lên chọt má của Joong. Chẳng hiểu sao em lại yêu được người này vậy nhỉ? Ghét quá đi."Ghét mày, siêu ghét luôn." "Ừ, yêu em." Joong mắt không chớp, mặt không đổi sắc thốt ra một câu chấn động lòng người. Em luôn đấy."Em nào?" À, câu của Dunk còn chấn động lòng người hơn."Em Natachai Boonprasert ạ." Dunk biết anh kiểu gì cũng sẽ đáp như vậy nhưng vẫn rất thoả mãn rút tay về, không chọt Joong nữa. Em ngoan ngoãn lôi điện thoại ra lướt twitter, để yên cho Joong lái xe. Bên này Joong ngồi yên không có gì làm ngoài lái xe, trong xe cũng không bật nhạc, yên tĩnh một cách đáng sợ nên làm anh bắt đầu nổi máu ngứa, cứ liếc nhìn em yêu của mình, liên tục ra tín hiệu cho em mà tiếc là em không nhìn Joong, bao nhiêu tín hiệu bay vào hư không hết rồi. Cuối cùng thì Joong cũng chịu thua, vừa hay đúng lúc tới công ty, anh chủ động lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe."Tới rồi xuống xe thôi mày." Dunk không trả lời lại anh, cất điện thoại vào trong túi. Đợi xe dừng hẳn thì em quay sang nhìn người yêu mình như đang chờ đợi một điều gì đó. Joong thấy được ánh mắt của em đang nhìn mình thì liền hiểu ngay em muốn gì. Anh tháo dây an toàn của mình rồi rướn người về phía em, giúp em tháo dây an toàn ra. Mà mấy người yêu nhau lạ lắm, tháo bình thường thôi không chịu đâu, cứ phải một tay vòng qua xoa eo mới chịu. Dunk cảm nhận được bàn tay to lớn nào đó đang xoa eo mình, cũng cảm nhận được hơi thở của Joong quẩn quanh nơi cổ mình khi anh sáp lại gần để giúp em tháo dây an toàn, em đưa mắt nhìn đỉnh đầu của anh suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên xoa xoa. Em thích xoa đầu Joong lắm. Em luôn bảo tóc của Joong mềm lắm, bồng bồng sờ đã ơi là đã. Em thích cảm giác luồn tay vào trong tóc của anh, thích cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc của Joong. Đối với người Thái thì đầu là một phần vô cùng linh thiêng, không phải ai cũng được chạm vào trừ khi rất thân thiết. Vậy mà ngay lần đầu tiên gặp nhau, Joong đã để yên cho em chạm vào đầu mình, còn cho em xoa xoa nữa. Trước đó ngoại trừ mẹ và ba của anh ra thì em là người thứ ba được chạm vào đầu của anh, đã vậy còn ở ngay lần đầu gặp mặt. Có lẽ cái xoa đầu ấy chính là lời nguyện thề gắn kết cả hai suốt đời chăng?Joong ngẩn đầu lên nhìn em mèo nhỏ đang nghịch tóc của mình. Anh nhìn gương mặt vui vẻ vì được làm trò mình thích của Dunk mà cảm thấy vui lây. Người này, đáng yêu, hợp để cưới về làm chồng của Joong. Một tay Joong chống bên cửa xe để giữ thế, tay kia kéo cằm của em lại gần, lăm le cạp lấy đôi môi đang vểnh lên kia. Nếu em thích tóc của Joong vì nó mềm mại thì Joong cũng thích môi của em vì nó mềm, rất mềm và ngọt. Muốn biết ngọt thế nào thì về kiếm người yêu mà hôn, môi này chỉ anh mới biết được ngọt đến dường nào thôi."Hôn tao một cái đi."Dunk dừng tay, nhìn thẳng vào mắt của Joong khi nghe anh nói vậy. Anh không hôn em thì kệ anh, còn lâu em mới hôn anh! Nằm mơ đi nhá! Chụt.Tiếng chụt giòn tan vang khắp cả xe, coi như Joong mơ thành công rồi đi. Dunk hừ hừ quay mặt đi chỗ khác sau khi hôn nhẹ lên môi của Joong một cái, hôm nay chiều anh một bữa vậy. Ai kia vừa được hôn thì người lâng lâng, kéo em lại hôn thêm cái nữa. Không chỉ hôn nhẹ nhàng, hôn phớt qua mà là hôn sâu. Joong liếm nhẹ môi trên của em rồi cắn vào môi dưới để em há miệng ra cho cái lưỡi hư hỏng nào đó chen vào. Giờ thì trong xe ngoài tiếng hôn ra chỉ có tiếng ưm ưm của Dunk cùng tiếng thở của cả hai. Em bị kéo vào nụ hôn sâu cũng không kháng cự, vẫn ngoan ngoãn chiều Joong, mặc anh làm loạn trong miệng mình, hai mắt nhắm lại tận hưởng nụ hôn sâu đầu ngày.Hôn hôn mãi một lúc thì em và Joong mới dứt ra, Joong chụt lên môi em nốt cái cuối rồi mới trở về bên ghế. Dunk liếm môi mình, may lúc nãy anh không cắn môi của em nhiều nếu không nó còn sưng nhiều hơn bây giờ cơ. Joong nhìn em cười tươi rói, vừa nạp năng lượng xong nên bây giờ trông anh phơi phới nắng xuân, thơm phức cái mùi của mấy đứa có tình yêu."Lên thôi, trễ mất."Cái kẻ đầu sỏ gây chuyện mặt dày cất tiếng hối em lên công ty. Không phải do ai kia kéo em lại hôn nên mới trễ đấy à? Dunk lại phóng ánh mắt toàn tia lửa về phía anh rồi cũng bước ra khỏi xe theo đối phương. Hai người cứ như vậy mà quang minh chính đại đi làm trễ, môi Dunk vẫn đỏ còn thằng Joong thì vẫn toả ra cái mùi tình yêu nồng thắm nên không khó để mọi người đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cơm chó ăn mãi cũng quen nên không ai thèm lên tiếng vạch trần, chỉ giả ngơ không thấy gì hết.Mấy người yêu nhau thì cứ yêu đi, tụi tui được trả lương là được.
end.
010523. kmeo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co