Chương 2- Hồi ức
Kể từ khi chia tay, Joong và Dunk dường như đều rơi vào hai nốt lặng của cuộc đời. Dunk đã chuyển nhà đi, nhưng không thể ở trong nhà nhiều nữa, bệnh viện là nơi cậu có mặt thường xuyên. Còn Joong, đã nhiều lần anh ghé sang nhà Dunk cũng chỉ nhận lại một câu của hàng xóm, rằng chủ nhân của căn nhà này đã chuyển đi rồi. Dunk không dám nói cho Joong biết căn bệnh của chính mình, cậu sợ anh đau khổ, thà rằng cậu chia tay anh để anh ghét cậu, không còn vương vấn cậu, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, để lỡ như cuộc phẫu thuật của cậu không trọn vẹn như ý, Joong sẽ có cuộc sống mới tốt hơn khi không có cậu, Joong sẽ không nhớ cậu và không lưu luyến cậu. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Dunk bật màn hình điện thoại của mình lên, ngắm nhìn bức ảnh cậu và Joong chụp chung trong một lần đi du lịch. Hình nền vẫn còn đó, Dunk chưa một lần thay, cũng không muốn thay. Nỗi nhớ ào ạt bắt đầu ùa về làm cho đôi mắt cậu trở nên đỏ ửng. Dunk lại khóc, ngồi thẫn thờ xuống sàn nhà rồi dựa lưng vào mép giường khóc nức nở. Dunk nhớ lại những ngày mình chưa chia tay, cậu cùng anh tay trong tay cùng đi dạo trên con phố nhỏ. Những thước phim quay lại vẫn còn trong máy, Dunk chưa một lần xoá đi. Cậu ngồi nhìn nụ cười của cả hai hiện ra trên màn hình, ở đó Joong đang đưa tay cầm máy ghi lại nụ cười của cả hai. Mỗi thước phim trôi qua, tất cả đều hiện hữu kí ức ngọt ngào nhưng những kỉ niệm dường như làm Dunk trở về với đau đớn, từng cảm xúc trong lòng đều như cuộn sóng dâng trào không kiểm soát. Dunk khóc, một mình đối diện với sự trống rỗng và cô đơn...----------------------Khi chia tay, cảm giác đau đớn không chỉ đơn thuần là mất đi một phần của bản thân mà còn là mất đi một phần của cuộc sống, Joong đã mất đi một phần cuộc sống của mình. Sau khi biết Dunk đã chuyển nhà đi, Joong cũng không một lần trở lại căn nhà đó tìm bóng dáng cậu nữa, nhưng tiệm hoa mà Dunk làm chủ thì anh vẫn kiên trì ghé thăm thường xuyên. Dunk có một tiệm hoa nhỏ, cậu là chủ ở đó. Joong và Dunk gặp nhau và yêu nhau cũng từ tiệm hoa này, anh đến mua hoa, phải lòng hoa và phải lòng luôn cả cậu chủ nhỏ của tiệm hoa. Hai người bắt đầu tình yêu một cách êm đẹp và ngọt ngào, tình cảm dần theo thời gian chớm nở và ngày một đầy ắp. Khi biết Dunk chuyển đi, Joong đánh lái xe mình sang tiệm hoa với hi vọng gặp cậu ở đó. Anh bước vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng người cần tìm. Phía sau lưng truyền đến một giọng nói nhỏ"Anh cần tìm gì ạ?"Joong quay lại, nhìn vào một cô gái tóc ngắn ngang vai, mặc một bộ đồ đồng phục của tiệm đang mỉm cười nhìn mình. Cô gái này anh chưa từng thấy qua trước đây"Cho hỏi cậu chủ tiệm hoa có ở đây không? Ý tôi là Dunk Natachai"Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm, cô gái trước mặt cũng chỉ nghiêng nhẹ đầu một cái, cố gắng nhớ về cái tên mà anh đang nhắc"P' Dunk hả? Anh ấy bán lại tiệm hoa này cho em từ hôm qua rồi, hiện tại anh ấy không có ở đây nữa"Joong nghe xong câu nói của cô gái kia, trong lòng bỗng nặng trĩu đến lạ. Cuối cùng khi anh đến đây, người đã không thể gặp được còn tiệm hoa cũng đã đổi chủ từ bao giờ. "Anh có cần gì không?"Cô gái kia lần nữa cất giọng hỏi khi nhìn thấy anh trầm mặc trong đống cảm xúc hỗn tạp của mình. Joong đưa mắt hướng về những bó hoa hướng dương trong tiệm, chỉ nén giọng một câu"Phiền cô gói cho tôi một bó hoa hướng dương ba đoá"Kể từ đó, Joong tuần nào cũng đều đặn ghé tiệm hoa hai lần, lần nào cũng gọi một loại hoa cũng như một số lượng hoa cố định. Joong trở thành khách quen của quán, cũng biết được tên của cô gái là Hira. Anh đem hoa về nhà, cẩn thận đặt từng nhành hoa vào bình sứ màu trắng đặt trên bàn, chăm chút chỉnh lại nó cho đẹp rồi mới đứng lặng nhìn vào bình hoa ấy. Anh ngồi xuống ghế, chậm rãi mở điện thoại ra, hình ảnh cậu cùng anh chụp với nhau hiện lên, giống hệt bức ảnh mà Dunk đặt làm hình nền điện thoại. Anh khẽ thở dài, ánh mắt đã bắt đầu ánh lên một tầng nước nhưng bản thân vẫn cố ngăn không cho giọt nước mắt của mình trào ra.-------------------------Sáu tháng trôi qua, chưa một lần nào Joong bỏ lỡ không ghé tiệm hoa đều đặn. Sau khi chia tay, Joong vẫn giữ thói quen mua ba đoá hướng dương mang về nhà cắm, đến nay đã sáu tháng, thời gian tưởng chừng như trôi nhanh nhưng đối với anh là những cảm xúc thiếu hụt không thể tả nổi. Trời thu tháng mười tuyệt đẹp, nhưng Joong cảm thấy nó ảm đạm lạ kì. Ngày đầu tiên của tháng mười, cũng là ngày khiến Joong không ngơi giây phút nào nhớ đến Dunk. Hôm nay là sinh nhật của cậu, anh lần nữa đến tiệm hoa mua một bó, lại vô tình gặp lại cậu ngay tại đây.Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, mọi kí ức cùng nhớ nhung ùa về khiến Joong đứng im bất động một thời gian, ngay cả người trước mặt cũng vậy, Dunk cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên nhìn anh một hồi. Dunk sực tỉnh ra khỏi cái không khí tràn đầy ngượng ngùng ấy, cậu bước qua người anh, nhanh chóng đi đến trước bàn đón khách."P' Dunk, anh đến lấy đồ sớm vậy, lúc nãy anh gọi bảo buổi tối mới đến"Hira cất giọng thắc mắc, cô nhìn Dunk với vẻ khó hiểu bởi vì dường như bây giờ Dunk đang nghĩ ngợi mất tập trung. "À, tối nay anh có việc nên ghé lấy sớm"Hira nghe xong chỉ mỉm cười, cô mở hộc tủ ra, lấy một chiếc túi nhỏ đưa cho cậu, bên trong là một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ, đựng sợi dây chuyền mà Joong tặng cho cậu hồi trước. Dunk đưa tay nhận lấy chiếc túi nhỏ kia rồi nhét nhanh vào túi áo, còn đưa mắt nhìn nhẹ xem thử Joong có phát hiện hay là không. "Anh về nhé, nào có dịp anh sẽ ghé"Dunk nói xong câu rồi quay người định rời khỏi nhưng lại bị chắn bởi Joong đang đứng trước mặt mình. Từ khi nào anh đã đứng phía sau cậu, vẫn dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương ấy nhìn cậu"Dunk, mình nói chuyện chút được không?"Câu hỏi của anh không có lời hồi đáp, Dunk cất bước đi khỏi cửa tiệm không dám nhìn lấy anh một lần. Joong không muốn, bản thân anh chạy theo Dunk cho đến khi đã ra khỏi cửa thì nắm tay Dunk lại. Bàn tay khẽ run lên nhè nhẹ, bởi vì đã lâu anh không được chạm vào sự ấm áp trong lòng bàn tay ấy của cậu. "Dunk, mình quay lại đi, anh chưa từng hết yêu em"Dùng hết can đảm của mình nói ra câu nói anh muốn nói với cậu nhiều nhất kể từ sau chia tay, Joong đứng chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Cảm xúc của anh chưa bao giờ vơi đi dù chỉ là một chút, mọi kỉ niệm về cậu như một bóng hình luôn bám theo anh, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim của anh đều khắc khoải gọi tên cậu, từng ngày và từng giờ. "Mình đã chia tay rồi Joong, em không còn tình cảm với anh"Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, buông ra một câu như vết dao cứa thẳng vào vết thương chưa lành trong tim anh. Ánh mắt cậu bắt đầu đỏ hoe đi, nhưng lí trí vẫn cố chấp dặn dò mình phải mạnh mẽ dứt khoát. "Thật không?"Câu hỏi của anh nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng sao trong lòng Dunk lại nặng trĩu đến lạ kì. Dunk tự hỏi anh nói như vậy là có ý gì, ánh mắt cậu nhìn vào Joong như muốn thăm dò hàm ý ấy, nhưng tất cả đều bắt đầu mơ hồ đi bởi vì bản thân cậu đang run rẩy lo lắng, cậu đột nhiên sợ, sợ anh đã biết được điều gì đó. Joong tiến đến gần Dunk, đưa mắt nhìn vào đôi mắt thoáng động của cậu, hắn đem hai bàn tay áp nhẹ vào má cậu, cảm nhận được một chút rụt lại của cậu. Ánh mắt Dunk bắt đầu đọng nước, giọt lệ trong mắt ngân ngấn chực chờ trào ra trên hàng mi. Cậu nhìn anh, để mặc cho đôi bàn tay ấm áp ấy chạm vào má mình, dường như anh muốn nói điều gì đó với cậu, và cậu cũng đang đứng im chờ đợi câu nói từ anh"Anh biết lí do em chia tay anh rồi Dunk"Không gian một lần nữa trầm xuống, bầu trời đã dần trở về tối, Hira đứng từ trong cửa tiệm nhìn ra, thấy cả Joong và Dunk đều đang đứng nhìn nhau trước cửa. Cô ngộ ra việc hai người có quen biết nhau, và dường như cũng ngầm hiểu hai người có tình cảm gì. Hira ở trong tiệm này mới chỉ sáu tháng, nhưng sáu tháng ấy cũng đủ để cô nhận ra Joong mua hoa vì nhớ một người, còn Dunk dặn dò cô giữ hộp trang sức cũng vì một người. Hira chợt mỉm cười, cô cười vì cảm thấy mình dường như đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Hira thầm thích Joong từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ đó chỉ là sự đơn phương thầm kín, cũng sẽ không bao giờ nói ra. Dunk lặng người đi, câu nói của anh như đánh vào sự hỗn loạn trong lồng ngực Dunk, trống ngực cứ thế đập lên, nhưng nó vẫn khẽ nhói một đợt. Dunk bặm môi mình lại, đảo mắt nhìn xuống không dám đối diện với sự vạch trần của Joong, trong đầu vẫn đang tự hỏi anh nói như vậy là có ý gì. "Chuyện em bị bệnh"Thì ra anh đã biết rồi, biết chuyện cậu bị bệnh...--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co