Joongdunk Nhung Dom Sang
Một tháng sau, Chung đã hẹn tôi để nói lời chia tay, như lời Phú Thắng đã kể. Tôi nhớ lúc đó mình đã khổ sở đến mức nào, không muốn buông tay anh. Trên tất cả sự chán ghét, tình yêu dành cho Chung vẫn mãnh liệt. Vì thế, tôi đã níu kéo anh, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Chung cũng đứng giữa lằn ranh khó xử, vì anh biết thời gian còn lại của mình trên thế gian này rất hạn hẹp. Bất chấp mọi điều, anh chọn cách từ chối tôi. Anh hẹn tôi đến quán quen, nơi mà trước đây chúng tôi thường gặp gỡ. Nhưng lần này, không chỉ có Chung ngồi đối diện, mà còn có sự xuất hiện của người con gái kia. Đầu óc tôi như một cuốn phim quay chậm, những hình ảnh quay trở về ngày hôm đó, cho tôi cảm nhận lại nỗi đau đớn một lần nữa.Giọng nói của Chung vẫn là điều khiến tôi lưu luyến nhất, trầm ấm và nồng nàn đến nhường nào. Tôi vẫn nhớ những lần anh gọi tên tôi, cả thế giới như ngừng lại trong giây phút ấy. Nhưng giờ đây, chính giọng nói ấy lại khiến trái tim tôi vỡ thành trăm mảnh."Mình chia tay nhé! Xin lỗi vì đã giấu cậu, tôi đã có bạn gái rồi.""Hôm nay hẹn cậu ra, chủ yếu là muốn giới thiệu với cậu."Chung mở lời trước khi chứng kiến những giọt lệ lăn dài trên má tôi. "Đây là Phương Anh, bạn gái mới của tôi," anh nói, trong khi tôi chẳng thể nào chú ý đến sự hiện diện của cô gái ấy."Anh... anh nói vậy là sao? Anh giận em đúng không? Anh nói đùa đi, làm ơn, Chung ơi.""Cậu sẽ cố chấp đến bao giờ nữa? Tôi mệt mỏi rồi. Mẹ tôi cần một người con dâu, cần có cháu để bồng bế khi về già.""Cậu có thể làm điều đó không?"Tôi lặng im, không biết phải phản biện như thế nào với anh, vì mọi điều anh nói đều đúng. "Nể tình cậu đã bên tôi vài năm, nên tôi sẽ ra đi mà không lấy bất cứ điều gì.""Sau này, yêu ai đừng tin tưởng người đó quá, nhất là những kẻ tồi tệ như tôi."Lúc này, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh. Trái tim tôi đập liên hồi, nó bỏng rát, co thắt, như có hàng ngàn mũi dao đang chỉa vào."Chỉ vì em là người đồng tính nên không xứng đáng có được hạnh phúc sao?"Tôi đặt ra câu hỏi, nhưng trong sâu thẳm, tôi đã nếm trải đáp án đó hàng nghìn lần.Điều cuối cùng tôi còn nhớ là nụ cười chua chát của Chung trước khi rời đi, cùng câu nói: "Đừng làm phiền mẹ tôi, coi như tôi cầu xin cậu."Chắc có lẽ anh nghĩ tôi sẽ làm phiền mẹ anh, vì bà luôn thương tôi như con ruột.Sau dòng hồi tưởng, Phú Thắng tiến đến ngồi bên tôi, rút ra từ túi xách một cuốn sổ cũ kỹ, nhưng được bao bọc bằng một lớp da rất sang trọng.Không để tôi thắc mắc quá lâu, nó nhanh chóng giải thích. Sau buổi gặp đó, tôi đã dành ba tháng ngắn ngủi để cố quên đi mối tình ngang trái ấy. Lúc đó, tôi tự nghĩ mình là người đau khổ nhất trên đời, nhưng không hề hay biết, chính Chung mới là người đau khổ hơn cả.Tôi đau khổ vì tình yêu không trọn vẹn, trong khi người tôi yêu lại phải đối mặt với nỗi đớn đau của bệnh tật, sự thất vọng với số phận mà ông trời đã sắp đặt. Điều làm anh đau đớn nhất không phải cơn đau từ từng mũi kim hay những ca phẫu thuật, mà chính là việc phụ tình những người yêu thương mình - là mẹ và tôi.Phú Thắng nói tiếp, Chung chỉ cầm cự được không tới ba tháng. Lần cuối cùng nó gặp anh, vẫn thấy anh cặm cụi viết vào cuốn sổ này, bất chấp cánh tay đã yếu ớt, đầy vết tích từ những lần thay máu.Đáng lẽ ra, tôi sẽ không bao giờ biết đến sự ra đi của Chung nếu không tình cờ gặp bạn gái mới của anh, đang tình tứ bên một cô gái khác trên phố. Theo sự mách bảo của trực giác, tôi tiến lại gần để tìm hiểu sự thật. Cô gái tên Phương Anh ban đầu không muốn tiết lộ, nhưng cô bạn đi cùng đã thuyết phục để tôi được nghe sự thật.Chính sự tò mò đó đã giết chết tôi một lần nữa."Cậu ta đã mất rồi." Đó là câu nói khiến tôi nhận ra điều đau đớn nhất trên thế gian này không phải là việc không đến được với nhau, mà là sự chia ly vĩnh viễn, âm dương cách biệt.Và cũng giống như thực tại, vì dằn vặt quá lớn cùng tình yêu dành cho anh, tôi đã sinh ra hoang tưởng, vẫn nghĩ mình đang ở trong quá khứ và có Chung bên cạnh.Đối với người khác, quá khứ là điều không thể quay lại, nhưng với một người mắc rối loạn đa nhân cách như tôi, quá khứ và hiện tại đan xen nhau một cách rối rắm.Nhật Tư và Phú Thắng đã nhiều lần đưa tôi đến những phòng khám tân tiến nhất để điều trị bệnh, nhưng tình trạng của tôi vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ nói, bệnh của tôi là do tâm mà sinh ra, vì vậy chỉ có chính bản thân tôi mới có thể cứu rỗi mình. Chỉ khi tôi chấp nhận buông bỏ nỗi đau trong quá khứ, thì mới có hy vọng hết bệnh. Những viên thuốc đắng chỉ giúp tôi an thần được phần nào, nhưng không thể xóa đi những ký ức đau thương đó. ;Phú Thắng thấy tôi đã bình tĩnh hơn, nên cũng nhẹ nhõm phần nào. Nó chìa cuốn sổ vào tay tôi và nói: "Tao từng nghĩ sẽ không bao giờ đưa cuốn sổ này cho mày, vì không muốn mày đắm chìm vào những kỷ niệm thảm khốc đó nữa. Nhưng có lẽ tao đã sai. Bác sĩ Phong nói đúng, mày chỉ có thể thoát khỏi nó khi chấp nhận và sống với nó suốt phần đời còn lại.""Đây là những gì Chung gửi gắm cho mày trước khi nó mất. Tao chưa mở ra lần nào. Bây giờ, tao trả lại cho mày, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của Chung."Nó nhắn nhủ rồi nhanh chóng rời đi, để lại tôi trong căn phòng tĩnh mịch, cũ kỹ, nơi chứa đựng những ký ức đẹp đẽ của tôi và Chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co