Joongdunk Oneshort Dai Minh Tinh
Dunk Natachai – ngôi sao sáng nhất của làng giải trí. Không chỉ sở hữu nhan sắc khiến người ta ngẩn ngơ, cậu còn chinh phục khán giả bằng diễn xuất cuốn hút và một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt công chúng: người vợ hoàn hảo của Chủ tịch tập đoàn Aydin – Joong Archen.Joong trong mắt truyền thông là người chồng mẫu mực, luôn ủng hộ vợ trong mọi sự kiện. Bất cứ khi nào Dunk xuất hiện trên thảm đỏ, Joong luôn ở cạnh, dịu dàng và chu đáo. Những nụ cười trao nhau trước công chúng đã khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ. Nhưng đâu ai biết, đằng sau bức màn lấp lánh ấy là một sự thật tăm tối mà Dunk không thể thoát ra.Joong là một kẻ kiểm soát và ghen tuông mù quáng. Ở nhà, hắn không ngại dùng những lời lẽ cay độc và thậm chí cả bạo lực để khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối lên cậu. Nhưng khi bước ra ngoài xã hội, hắn lại khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo của một người chồng yêu thương vợ.
---Buổi tối hôm đó, cả hai cùng đến dự một sự kiện lớn. Dunk trong bộ vest trắng lịch lãm, gương mặt rạng rỡ như ánh sáng giữa đại sảnh. Joong vừa rời khỏi cậu để chào hỏi những đối tác quan trọng, để lại Dunk đứng một mình chờ."Dunk, lâu rồi không gặp."
Giọng nói trầm vang lên, Dunk quay lại nhìn thấy Sawat, một diễn viên kỳ cựu của ngành giải trí."Chào anh Sawat, thật vinh hạnh được gặp anh."
Cả hai bắt đầu trò chuyện về những dự án phim và thị trường giải trí. Dunk thoải mái cười nói, nhưng chưa được bao lâu thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu."Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi có việc đột xuất, cần về trước."
Joong mỉm cười lịch sự với Sawat, tay siết chặt eo Dunk như một lời tuyên bố chủ quyền.Trên đường về, không khí trong xe căng thẳng đến ngột ngạt. Joong không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh đã báo hiệu một cơn giông tố sắp ập đến.Vừa bước vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Joong ngay lập tức túm lấy tóc Dunk, kéo cậu lên phòng."Cậu vui vẻ lắm nhỉ? Đứng cười nói với thằng Sawat đó, hử?"
Dunk cắn môi, cố không phát ra tiếng kêu đau đớn."Em chỉ đang nói chuyện công việc thôi...""Công việc? Đừng có mà ngụy biện!"
Joong gầm lên, ném Dunk xuống sàn. Đêm đó, cậu bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại. Nhưng Dunk vẫn cắn răng chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt.
---Sáng hôm sau, Joong trở lại với dáng vẻ dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn chuẩn bị bữa sáng, dịu dàng đặt tay lên vai cậu:"Em có mệt không? Đừng làm việc quá sức nhé."
Dunk chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, che giấu mọi đau đớn trong lòng.Buổi tối hôm đó, cả hai xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới của Dunk. Joong khoác tay ôm eo cậu, nụ cười hoàn mỹ khiến mọi ánh nhìn đều ngưỡng mộ.Khi một diễn viên nam trẻ tuổi cùng công ty đến bắt chuyện với Dunk, Joong lập tức siết chặt tay bấu vào eo cậu, ánh mắt như muốn cảnh cáo. Dunk khẽ nhăn mặt nhưng không phản kháng, chỉ mỉm cười nhẹ với người kia.Ngay khoảnh khắc đó, Dunk chợt nhận ra: cuộc đời cậu đã không còn lối thoát. Cậu chỉ có thể thuộc về Joong Archen – yêu và chịu đựng hắn, dù là trong đau đớn hay hạnh phúc giả tạo.Bởi tình yêu của cậu, từ lâu đã bị trói chặt bởi người đàn ông ấy.
---Buổi tối hôm đó, cả hai cùng đến dự một sự kiện lớn. Dunk trong bộ vest trắng lịch lãm, gương mặt rạng rỡ như ánh sáng giữa đại sảnh. Joong vừa rời khỏi cậu để chào hỏi những đối tác quan trọng, để lại Dunk đứng một mình chờ."Dunk, lâu rồi không gặp."
Giọng nói trầm vang lên, Dunk quay lại nhìn thấy Sawat, một diễn viên kỳ cựu của ngành giải trí."Chào anh Sawat, thật vinh hạnh được gặp anh."
Cả hai bắt đầu trò chuyện về những dự án phim và thị trường giải trí. Dunk thoải mái cười nói, nhưng chưa được bao lâu thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu."Xin lỗi đã làm phiền. Chúng tôi có việc đột xuất, cần về trước."
Joong mỉm cười lịch sự với Sawat, tay siết chặt eo Dunk như một lời tuyên bố chủ quyền.Trên đường về, không khí trong xe căng thẳng đến ngột ngạt. Joong không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh đã báo hiệu một cơn giông tố sắp ập đến.Vừa bước vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Joong ngay lập tức túm lấy tóc Dunk, kéo cậu lên phòng."Cậu vui vẻ lắm nhỉ? Đứng cười nói với thằng Sawat đó, hử?"
Dunk cắn môi, cố không phát ra tiếng kêu đau đớn."Em chỉ đang nói chuyện công việc thôi...""Công việc? Đừng có mà ngụy biện!"
Joong gầm lên, ném Dunk xuống sàn. Đêm đó, cậu bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại. Nhưng Dunk vẫn cắn răng chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt.
---Sáng hôm sau, Joong trở lại với dáng vẻ dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn chuẩn bị bữa sáng, dịu dàng đặt tay lên vai cậu:"Em có mệt không? Đừng làm việc quá sức nhé."
Dunk chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, che giấu mọi đau đớn trong lòng.Buổi tối hôm đó, cả hai xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới của Dunk. Joong khoác tay ôm eo cậu, nụ cười hoàn mỹ khiến mọi ánh nhìn đều ngưỡng mộ.Khi một diễn viên nam trẻ tuổi cùng công ty đến bắt chuyện với Dunk, Joong lập tức siết chặt tay bấu vào eo cậu, ánh mắt như muốn cảnh cáo. Dunk khẽ nhăn mặt nhưng không phản kháng, chỉ mỉm cười nhẹ với người kia.Ngay khoảnh khắc đó, Dunk chợt nhận ra: cuộc đời cậu đã không còn lối thoát. Cậu chỉ có thể thuộc về Joong Archen – yêu và chịu đựng hắn, dù là trong đau đớn hay hạnh phúc giả tạo.Bởi tình yêu của cậu, từ lâu đã bị trói chặt bởi người đàn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co