Joongdunk Pondphuwin Em La Mat Troi Cua Anh
Phuwin ngủ li bì đến tận chiều tối các anh đã về hết nhưng em vẫn còn say giấc trên chiếc giường ngủ."Ủa rồi Phuwin đâu ?" Bright nhìn quanh vẫn không thấy Phuwin đâu chỉ thấy mỗi Pond đang ngồi trên sofa bấm điện thoại Anh ngẩn lên nhìn Bright và Win bỏ điện thoại xuống chỉ tay lên lầu :"Phuwin ngủ ời vẫn chưa dậy đâu"Win nhíu mày, Phuwin có bao giờ ngủ vào buổi chiều tối đâu thường ngày giờ này em ấy nếu không bận lịch trình thì sẽ ở trong phòng bếp nấu đồ ăn cho cả nhà, không biết có bị bệnh vật không nữaMọi người đều đã chuẩn bị ăn tối nhưng Phuwin vẫn không xuất hiện khiến ai nấy cũng lo lắng sợ em bị bệnh ngày mai Phuwin phải bay sang Hàn nữa ."Để em lên gọi Phuwin dậy"Thấy Dunk đang tính lên phòng thì Pond vội ngăn lại anh mỉm cười nói :"Phuwin nói với em, em ấy mệt nên không ăn đâu""Sao lại mệt ? Phuwin bệnh hả ?" Gemini vừa dọn chén vừa hỏi, nếu mệt thì chắc do bệnh rồi Pond còn chưa kịp giải thích thì Louis đã lên tiếng cất ngang :"chắc bệnh thật rồi đó""Ấy... không phải" Pond vội vàng muốn giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị các anh cắt ngang "Để em ấy ngủ đi nếu bệnh nặng thì ngày mai không cần đi có gì đền tiền hợp đồng cho người ta, các anh ở đây ai cũng giàu mà lo gì" Win cười cười nói, sức khỏe là trên hết rồiBright cốc vào đầu Win một cái nhẹ :"em nói thì hay lắm, đền tiền hợp đồng rồi còn nhiều cái rắc rối lắm em quên rồi hả""Phuwin không có sao hết á tại em ấy làm mệt nên ngủ như vậy á" Pond vội vàng giải thích không thể để mọi chuyện đi xa được, ơn giời là mọi người đều không nói tiếp vụ này nữa*****Mọi người ăn xong thì kéo nhau ra sofa nói chuyện này kia còn Pond thì đã lén đi lên phòng từ lúc nào Anh ngồi xuống bên cạnh mép giường đưa mắt nhìn con mèo đang say giấc kia, đôi mắt em hơi xưng lên làm anh xót lắm luônPhuwin mơ màng mở mắt, em chớp chớp mắt vừa tỉnh dậy đã đập vào mắt là Pond, anh đang mỉm cười nhìn em"p'Pond..."Ơ giọng của em lạ quá, Phuwin kinh ngạc tròn mắt cổ họng em đau quá, cả người cũng đau nhứt nữa "Em mất tiếng luôn rồi Phuwin ơi"Pond bất lực lắc đầu, chắc do hồi sáng ừm thì...nhưng nghĩ lại cảm thấy dáng vẻ Phuwin khi rên trông mê người thật."Ao..."Em mất tiếng thật rồi hả không được đâu trời ạ ngày mai em phải bay sang Hàn nữaPhuwin chống tay muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến Phuwin cau mày, đau quá..."Em muốn đi đâu ? Để anh giúp nhé" Pond nhìn em dằn vặt như vậy thì thấy áy náy lắm, cũng do anh mà em mới phải đau như thế Phuwin mặc dù không muốn phiền đến anh nhưng cả người em vô lực muốn đứng lên còn khó chứ nói gì đến đi tắmEm được Pond bế thẳng vào nhà tắm luôn, Phuwin giờ đây như một con búp bê xứ thuộc quyền sở hữu của Pond vậy, anh muốn làm gì em cũng được hết vì Phuwin chẳng còn sức để phản kháng nữaPond giúp em cởi quần áo, Phuwin ngại đến đỏ mặt nhưng Pond thì lại tỏ ra rất bình thường :"đừng em ngại..."Giọng nói trầm ấm của người kia vang bên tai em :"chỗ nào trên cơ thể của em, anh cũng đều đã nhìn thấy hết rồi nên không cần ngại đâu"Nếu không phải do cổ họng em đau rát không phát ra tiếng được thì Phuwin đã đuổi Pond ra ngoài và mắng anh một trận vì không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, làm em đứng dậy còn không nổiPond ngắm nhìn kiệt tác do anh để lại trên người Phuwin khẽ cười đắc ý"xinh đẹp của anh, yêu em chết mất thôi"Anh ôm lấy hai gò má vuốt ve, Pond vùi đầu vào hõm cổ của em :"tận ba ngày không có Phuwin, anh sẽ nhớ em lắm""Em..cũng nhớ.. p'Pond" Phuwin cố gắng gặn ra từng chữ những cổ họng khô rát khiến em hơi đau, Pond che miệng em lại lắc đầu"đừng cố nói sẽ không tốt, em đau anh sẽ xót đấy"Phuwin bất lực lắc đầu em khẽ hôn lên môi người kia thay lời muốn nói vậy, Phuwin cũng sẽ nhớ p'Pond lắm luôn*****"Dunk ơi, hôm nay về nhà ba mẹ vui không"Joong ôm lấy Dunk từ phía sau hôn vào má cậu một cái, nguyên ngày hôm nay không được ôm cậu rồi nhớ muốn xỉu Cậu mỉm cười gật đầu vươn tay chạm vào má cún con đang tựa vào vai cậu cười nói :"vui lắm á, mẹ còn bảo nào có thời gian đưa Joong cùng về nữa á""Chỉ cần Dunk mời dù bận thế nào anh cũng sẽ đi cho bằng được" Joong vùi đầu vào hõm cổ của Dunk, tay ôm lấy eo cậu không muốn buông cậu ra chút nào Dunk phì cười lắc đầu, công việc của anh không lẽ cậu không biết Joong rất bận dạo gần đây còn phải tiếp quản công ty của gia tộc nữa nên chẳng có thời gian để nghỉ ngơi luôn ấy"nói thì hay rồi Joong không lo cho sức khỏe của mình làm việc quá sức Dunk xót đấy, thỉnh thoảng phải biết yêu thương bản thân đi chứ""Biết rồi ạaa, Joong sẽ ngoan nghe lời Dunk ná ná"Anh gục đầu lên vai Dunk, mệt mỏi thật nhưng vì sau này phải bảo vệ cho Dunk nên anh không có quyền lựa chọn, nếu một ngày nào đó thật sự phải công khai thì anh biết sẽ có hai luồn ý kiến khác nhau một là ủng hộ còn hai là chỉ trích , nếu hiện tại anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Dunk thì mọi chuyện phức tạp lắm...*****Mặc dù Phuwin đã cố khuyên Pond rằng em có thể tự đi được nhưng anh có chịu nghe Phuwin đâuPond bế em đi thẳng xuống dưới nhà làm bao nhiêu ánh mắt đều hướng về hai người, Pond có thể không ngại nhưng người ngại là Phuwin, em nép mặt vào ngực Pond không dám lú ra luôn"Phuwin làm sao đó" Joong khó hiểu hỏi mấy đứa yêu nhau khó hiểu thật đấy, Phuwin có tay có chân mà cùng cần phải bế nữa hả ???Pond văng một câu rồi bế Phuwin vào nhà bếp, em từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì có thể sẽ đói ngày mai còn phải dậy sớm để ra sân bay nữa, không ăn thì lấy sức đâu mà chiến"Phuwin bị đau thắt lưng nên không đi được""Pond !" Phuwin trừng mắt ngước lên nhìn anh, hới nói thẳng ra các anh biết rồi sao trời ạ"Ơi, không phải ngại đâu mà" Pond cười đắc ý, anh biết mấy đứa cỡ tuổi anh và Phuwin sẽ hiểu câu anh nói nhưng chưa chắc đã biết nghĩa của nó, nhưng cỡ như p'TayNew, p'OffGun, p'Jimmy và p'Earth thì dù có hiểu cũng không nói ra đâu nhưng có lẽ Pond đã lầm anh đánh giá cao mấy ảnh rồi .Trong lúc Pond và Phuwin ở trong nhà bếp thì bên ngoài đã tụm lại một tụ xì xào to nhỏ rồi, và tất cả cũng hiểu vì sao Phuwin bị đau lưng rồiĐang nói chuyện thì Phuwin cùng với Pond xuất hiện nên mọi người đều giả vờ như chưa có gì xảy ra mà cười nói vui vẻ.*****Ngày hôm sau Phuwin phải ra sân bay sớm, Pond lúc đưa em đi và chào tạm biệt thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng khi về nhà anh đã ôm lấy Joong than vãn"Ôi trời Phuwin lên máy bay đã được một tiếng hai mươi hai phút bốn mươi sáu giây rồi, tao nhớ Phuwin quá mày ơi" Pond lắc lư người Joong khiến anh muốn văng cái não ra ngoàiPhuwin đi còn chưa được ba tiếng nữa mà nó đã vậy rồi không biết ba ngày sau sẽ thế nào nữa, Joong thấy nhứt nhứt cái đầu rồi đó"Phuwin mới đi chưa được hai tiếng luôn đó p'Pond"Fourth bất lực từ nảy giờ nghe Pond cứ nhai đi nhai lại cậu cũng biết mệt chứ Dunk cũng chả kém gì Fourth, tiếng của Pond văng vẳng bên tai khiến cậu chịu hết nổi mà đi đến tán vào đầu Pond một cái"im lặng không được à nói lắm thế, Phuwin cũng có bỏ mày đi luôn đâu""Ui...tại tao nhớ em ấy mà"Pond xoa xoa đầu, Dunk đánh đau thật đấy không nương tay chút nào luôn àDunk thở thắt ra một hơi trừng mắt nhìn Pond, bàn tay đã giơ thành nắm đấm sẵn sàng đánh Pond một trận nhưng bị Joong cản lại, anh nắm lấy tay cậu khẽ lắc đầu"đừng đánh tay Dunk sẽ bị đau để anh đánh cho""Ê hai đứa mày nhân cơ hội Phuwin không có ở đây phát cơm chó hay gì" Pond nhíu mày, tưởng bạn bè yêu thương nhau cản Dunk lại không cho đánh nó anh ai mà ngờ Joong nó sợ bồ nó đau tay Dunk cười giễu cợt hơi nhướn mày nhìn Pond :"đúng rồi đó, rồi bạn tính làm gì mình ? Mình chưa đánh bạn là may rồi đó" "Ai biểu hôm qua mày phát cơm cho tao ăn làm chi, có qua có lại thôi mày ơi" Joong mỉm cười quay sang hôn vào má Dunk một cái, gương mặt đắc ý nhìn Pond Pond cạn lời, khịa cho đã bây giờ bị khịa lại chả vui chút nào, nhớ Phuwin lắm rồi"không thèm nói chuyện với mấy đứa mày nữa""Sao không ở đây xem bọn tao phát cơm chó, nè đi đâu đấy PangPond" Joong nói lớn nhưng Pond chẳng thèm quay lại trả lời mà đi thẳng lên lầu Gemini lắc đầu bất lực :"sao mà hay hơn thua thế như em với Fourth nè vẫn yên bình đấy thôi""Nhưng mày với Fourth đã là người yêu đâu" Dunk cười mỉa mai, còn chưa tán được người ta mà hay ra dẻ quá"....."Gemini câm nín, đúng thế anh và Fourth chưa là gì của nhau cả, anh còn chưa lựa được dịp nào để bày tỏ tình cảm với Fourth nữa, dạo gần đây bận quá chẳng có thời gian để tìm nơi thích hợp"Tao lạy mày PangPond ơi tha cho cái lỗ tai của tao đi"Joong không nhịn được mà lên tiếng, hết nói nhớ Phuwin thì đến tại sao Phuwin còn chưa gọi lại cho tao, tại sao thời gian trôi qua lâu quá vậy...tại sao...tại sao, riết cái đầu anh toàn câu hỏi tại sao của Pond không, nó cứ văng vẳng bên tai ấyBright và Win vừa về đã kéo áo Pond đến ghế sofa, nhìn Win có vẻ tức giận lắm"Pond ơi là Pond, mày rảnh quá không có chuyện gì làm hả em, cái điện thoại anh nó sắp nổ vì mấy cái thông báo của em rồi đây này""Anh đến công ty mà cái điện thoại nó cứ ting ting nhứt đầu muốn chết" Bright cũng chẳng khác gì Win, vừa đi được mấy bước thì điện thoại ting ting mở ra xem thì hơn mười mấy thông báo của Pond hiện lên, trong một phút giây nào đó anh đã muốn bay về đập cho Pond một trận.Joong được dịp nên bốc phốt Pond luôn, Bright vừa nói xong thì Joong đồng tình gật đầu"mấy anh còn đỡ ấy chứ em là bị nó tra tấn lỗ tai từ chiều giờ nè, nhứt hết cả đầu""Giờ nói anh nghe mày rảnh không có gì làm thiệt luôn hả em ?" Bright nhìn Pond hỏi, rảnh quá sao không đến công ty tập nhảy hay gì đó đi mà ở nhà share mấy cái như mấy thằng điên tình ấy...ừ mà Pond nó điên tình thật màPond không trả lời ngay mà im lặng một lúc, anh ngẩn lên thản nhiên đáp :"em nhớ Phuwin"._____Ôi tôi đang hành tẩu giang hồ nên quên cả việc up chap luôn ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co