Truyen3h.Co

Joongdunk Pondphuwin Tro Choi Ma Soi

Phòng của Phuwin

Phuwin nắm  trong lòng Pond chờ đợi thời gian trôi đi bằng cách lắng nghe nhịp tim đập nơi lồng ngực hắn, cứ chút một em rúc rích, những sợi tóc thơm mùi của riêng em lại cọ vào phần ngực và hõm cổ hắn. 

"Aiii Phuwin không được đâu..." Cứ mỗi lần như vậy Pond lại cười  thẹn rồi chậm rãi nâng đầu em đặt trên bắp tay hắn. 

"Hả không được cái gì?" Phuwin ngước lên nhìn ngược lại hắn khó hiểu. Mắt của em đúng đẹp rung động lòng người với cái ánh nhìn hiếu kì ấy luôn. Nó làm Pond ngại ngùng khi phải nhìn trong cự ly gần, tựa khi mới vừa lúc nãy.

Khờ thật Phuwin trở mặt khi quay đi, em cười tủm tỉm. "Chuyện Fourth, anh tính như nào?"

"Phải lùa gà thôi" Pond

"Đúng vậy. Chúng ta buộc phải chọn một kẻ thế thân. Nếu hai ta công khai chĩa mũi nhọn vào sói trẻ, nó sẽ kéo một trong hai đứa chết cùng." Phuwin trầm ngâm. Sau một hồi suy tư, em tiếp tục "Vậy Nanon hoặc Ohm thì sao? Hai bọn họ có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất vì Joong chắc chắn có vấn đề  -loại, Dunk -loại, Khao có vẻ rất gần gũi với Fourth, First theo Khao- loại còn Gemini đã chủ động mở lòng rồi- loại nốt."

"Ohm đi" Pond đột ngột đề xuất. "Hắn hấp tấp hơn Nanon, càng nghĩ lại thấy hắn không phải sói. "

"Ai mà biết được chứ?" Phuwin

"Ổn mà Phuwin, em đừng có căng thẳng quá, được chứ? ...Sáng mai anh sẽ là  người tỉnh giấc đầu tiên. Anh sẽ tới chờ trước cửa phòng em, để chắc rằng em vẫn còn ở đó."

"Sao anh phải làm thế chứ? Anh có thể bảo vệ em mỗi đêm mà." Phuwin nắm lấy tay hắn dơ lên trước mặt nghịch ngợm. Đó là bàn tay đã dắt em đi suốt ba năm rồi, nó to thật, che chắn cho em khỏi rất nhiều thứ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra khi em bước chân vào ngành giải trí, nhưng anh đã ở đó an ủi em dù cho em đã nói rằng mình vẫn ổn khi khước từ sự quan tâm đó, nhưng anh vẫn  ôm em thật chặt vào lòng.

___________

Trong hồi ức

" Em ổn mà, với tất cả mọi thứ đang diễn ra." Nhưng sao câu nói của Phuwin lại khiến Pond cảm thấy thật nặng nề. 

" Không ổn tí nào hết Phuwin, em cảm thấy những gì , hãy cứ thể hiện nó ra hết đi."

Khi Pond nói câu đó với một biểu cảm như sắp vỡ vụn, Phuwin đã thắc mắc, không phải người chịu thiệt ở đây là em sao, người đang gánh chịu những sóng gió, áp lực đầu đời của nghề diễn. Sao anh ấy trông còn uất ức hơn cả mình vậy. 

" Em có thể khóc nếu cảm thấy quá mệt mỏi, vì những người thật sự yêu mến em, muốn được ở bên em dù là khi em vấp ngã hay phải lặng nghe em khóc. "

"Nhưng mà Pond... Em dường như- chưa từng khóc trước mặt ai khác?" Vừa nói, Phuwin cảm thấy mặt nóng bừng lên, tựa như bốc hỏa, và đầu cũng ong ong . Khóe mắt cay đỏ, rơi xuống dòng nước ấm nóng. Nó chảy tới cạn khô với vị mằn mặn đầu lưỡi.

___________

Nhưng giờ thì tốt hơn rồi, Phuwin không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình nữa. Em đang lớn dần. Nhiều lúc Pond cũng phải tự  hỏi em có còn là cậu nhóc mới dậy thì năm nào còn rất thích trêu chọc hắn. Dù  rằng bây giờ điều đó vẫn chẳng thay đổi. 

"Pond, nếu anh trằn trọc không ngủ được mà dậy sớm." Phuwin bật dậy, rồi hướng ra cửa để rời khỏi phòng. "Mai anh sẽ ngủ gật cho coi."

"Ờ anh biết rồi mà. Phuwin, em cũng ngủ sớm nhé."

"Ừm, đi đây."

____________

Night 2

"Sói ơi dậy đi"

Đêm đen phủ kín không gian. Khí lạnh cũng được tuồn vào bằng ống thông gió. Dunk bật tỉnh. Em lết thân mệt nhoài đến phòng tắm. Đèn phòng sáng lên, em khẽ nheo đôi mắt nhòe nhòe. Tạt nước lạnh lên mặt.

Mở cửa ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý trong cả ngày qua, Natachai vẫn run rẩy nắm  lấy tay nắm cửa. 

*Cạch. Em rụt rè đẩy cửa ra. 

Bất ngờ, Joong lao đến ôm chầm lấy em. 

"DUNK" Hắn ôm chặt như thể được gặp lại nhau sau cả ngàn năm xa cách. 

"Ưm, Chen, sao vậy?" 

"Chết tiệt, em diễn sâu quá rồi đấy. Anh sợ lắm. Tay của em..." Nói rồi Joong cầm tay bị thương kia lên xăm soi, vừa xót xa vừa đau lòng, hắn bằng bản năng khẽ thổi vào vết thương trong lòng bàn tay.

"Nhột" Dunk rụt nhẹ tay lại. Em mỉm cười hài lòng. "Anh cũng đâu thua kém gì?"

Joong vẫn giữ tay trên eo Dunk, tay còn lại kéo đầu em sát tới không còn một khoảng cách. Gã hôn mạnh lên trên góc hàm, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên làn da trắng min của  Dunk.

"Ha, hai người đúng là trời sinh một cặp. Em suýt tưởng thật cơ đấy" 

Dunk bừng tỉnh, nghiêng đầu tránh khỏi Joong còn đang chìm đóng trong "nụ hôn"  má kia. 

Fourth ngồi trên sofa từ xa nhìn hai người mà cười ngờ nghệch. Em choàng hai tay ra sau ghế sofa, dáng vẻ bất cần hơn nhiều so với con thỏ rụt rè của đêm trước. Fourth nhấp thêm ngụm cafe ấm trên bàn rồi đứng dậy. 

"Chen" Dunk nhỏ giọng nhắc nhở hắn mới chịu buông tha cho em. Đứng cạnh Dunk, hắn chỉnh lại cổ áo bị lệch, lại từ tốn sắn tay áo như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc săn mồi.

"Hai anh đang toan tính cái gì? Mà thôi em cũng chẳng thể nhiều chuyện được." Phải ai mà chẳng có những kế hoạch đã định sắn trong đầu, em cũng đâu phải ngoại lệ, vì thật ra em không chỉ là sói trẻ mà còn là...

"Hiểu chuyện là tốt." Joong

"Vậy kế tiếp ai sẽ bị cắn đây." Dunk thăm hỏi tình hình.

"Bọn anh chọn rồi, để Khaotung đi và chúng ta sẽ gán tội cho Nanon. Hắn ta thích thể hiện trí thông minh lắm cơ mà?"

"Khaotung? Nanon? Chờ đã nào..." Dunk bàng hoàng nhìn Fourth đang lạnh lùng rửa ly cafe trong phòng bếp. "Được rồi, cứ cho là Khao có thù hằn với nhóm người OhmNanon, nhưng mà Nanon là tên lanh lợi, hắn sẽ phát hiện ..."

"Vậy thì hãy nhắm tới Ohm đi, dù sao anh cũng sẽ ở đó bênh bọn họ. Nếu Nanon thấy Ohm bị dồn ép hắn ta sẽ sớm hoảng loạn thôi... Còn em và Fourth hãy thao túng phe Gem và PondPhuwin bình chọn cho Nanon. Được chứ."

"Ừm." Dunk ren rén gật đầu.

Lát sau,  cả ba đứng trước của phòng Khao. Mở cửa thôi. Dunk với Fourth nhìn nhau trong ái ngại, thì Joong thản nhiên mở cửa ra. 

Khao năm đó say giấc như bị bỏ thuốc ngủ vậy. 

Dunk khóa trái cửa lại. Bọn họ đã thống nhất từ trước đêm nay Joong sẽ ra tay còn Fourth dọn dẹp cái xác. 

Joong nhanh chóng tới sát bên thân ảnh nằm trên giường kia. 

*Phập. Con dao vốn được nhắm vào ngay giữa lồng ngực lại vì chút e dè thuần lương nhất mà đâm lệch. Những tia máu nhỏ phun ra vấy vào tay và mặt tên sát nhân rồi cũng loang lổ ra khắp giường.

"Hớ-" Khao bất thình lình mở căng cặp mặt. hức- hự... Cơn đau từ vết đâm dội lên tận óc. Khaotung sợ sệt lết người về sau  trong nặng nhọc. "kh-khoan ...chờ chút" giọng thều thào phát ra từ ngưỡng cửa tử. Khao rút từ dưới gối một con dao bếp mà cậu lén thó được. Tay run run nắm lấy chuỗi dao, chĩa về phía Joong

Áaaaa Chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy, tâm lý Fourth như suy sụp. Em sỡ sệt ngã sụp xuống đất. Mắt chạm mắt với nạn nhân xấu số kia. Em bị dọa thất hồn lạc vía..."đừng mà đừng  mà đừng mà."

Dunk cũng đứng đờ đẫn ở đó, nhìn Joong, một Archen đẹp tới thần hồn điên đảo, hắn chẳng phải ác quỷ dưới địa ngục nào cả chỉ là một thiên thần đã sa ngã từ rất lâu rồi. Joong quát Fourth im lặng khiến cho cả gian phòng Khaotung như chạm xuống âm vực của địa ngục: tiếng rên rỉ khóc lóc của cậu nhóc đang cuộn mình trong tư thế cái kén để tự cứu rỗi bản thân khỏi vũng lầy, phía đằng kia là  tiếng thảm thiết xin tha mạng của Khao. 

_______

Không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Ồn ào quá. Câm miệng hết đi. Ggggggggg Dunk nhẹ nghiêng đầu cười hắt ra. Não bộ cậu như gào thét. Dunk Sao còn đứng ở đó. Ồn ào nhỉ. Sao không cứa một nhát lên dây thanh quản của đằng kia thử xem. Tất cả sẽ dừng lại. 

không không dừng lại đi mày là ai? hức đi ra khỏi người tao. 

Tao là mày mà Dunk, nhìn kĩ này, đây không phải là mày sao?

Từ trong bóng tối của tận sâu dưới những thước phim quỉ dị cứ vụt qua vụt lại trong tâm trí em,  một nhân bản khác xuất hiện, nó là ai? ồ thì ra là mình

Dunk trước mặt em có một nụ cười lạ lẫm mà em chưa từng có, nó đang khiêu khích em đấy à.

Không tao ở đây để giúp mày. Này thấy không ?

Gã Dunk kì lạ kia đưa em một con găm sắc bén màu bạc, nó soi được cả hình bóng em trên lưỡi dao. Dunk giật mình... HẢ mình cầm con dao này từ bao giờ vậy. 

Gã kì lạ ấy từ đằng sau nắm thật vững lấy bàn tay đang giữ con dao dù cho Dunk cố ruồng rẫy hắn ra khỏi cơ thể mình nhưng sức nặng của hắn vẫn đè lên em một cách nghẹt thở. Gã chĩa dao về nơi Joong đang vật lộn né khỏi những nhát dao loạn xạ của Khaotung, lại chĩa về chỗ Khaotung đang yếu ớt như sắp ngất đi bất cứ lúc nào vì thiếu máu. 

Mày định để Chen làm lá chắn đến khi nào?

______

Dunk nhìn lần nữa, giờ đây em mới thấy rõ Chen đang lấy cây đèn ngủ đập vào bàn tay cầm dao kia  của Khao, tiếng đập phầm phập, có lúc lại chối tai đến rùng mình vì tiếng keng keng của kim loại va chạm, hắn đập bằng hết sức mạnh của một con thú hoang thật sự, đập tới khi tay kia đã nát tươm, túa máu. 

Khao ngã xuống, mặt mày biến dạng, quằn quại với cơn đau bởi những mảnh thủy tinh găm vào tay, lại thêm con dao cắm trên người, đau như chết đi sống lại. Joong cũng suy nhược tinh thần mà ngồi bệt xuống đất hít thở mạnh, muốn nhanh chóng hồi sức để hoàn thành nốt nhiệm vụ. 

"Khao đến đây thôi."Dunk nở nụ chua chát, em vo chặt chuôi cầm dao trong tay.

" Không, xin em đó Dunk, anh phải ... anh vẫn còn.... " Khao nhìn lại căn phòng của mình, à phòng nào của hắn? nó là mồ chôn, từ lúc đặt chân vào cái trò chơi bệnh hoạn này,  Khao có lẽ đã biết được tàn cục của cậu rõ hơn bao giờ hết. Đến đây thật à? Đến đây thôi sao? Nghĩ về những ngày tháng tẻ nhạt không có một ai gọi là người nhà hay người thân, ngày tháng trôi đi  chẳng có ham muốn, cũng chẳng cần phải níu lại. ... Vậy còn bây giờ thì sao, Khaotung có First rồi. Cậu thật sự đã sống trong tình yêu mà cậu hằng khao khát. Cũng được trân trọng, cậu cũng có ý nghĩa tồn tại. Ha... làm gì có ai tránh khỏi cái chết, họ sợ những nuối tiếc thôi.

"làm ơn đừng tấn công First, ...cậu ấy chỉ là dân thường thôi."

Khao bật khóc nức nở như một đứa trẻ. từng giọt lệ cô đọng trong đôi mắt hoe đỏ, lăn dài trên gò má. hơi thở cũng chứa cả thống khổ đè nặng lên tâm khảm vỡ vụn trong tuyệt vọng của em. mất máu nhiều quá, không cầm cự được nhiều nữa đâu...

mình còn chưa kể rằng mình cũng đã thích First từ lần gặp đầu tiên ở biệt thự nhà Pawat.

mình còn chưa nói với First, "xin lỗi, để anh phải chờ lâu rồi" mình cũng muốn chơi game nữa.

 mình còn chưa thú tội "phải người để tuồn dự án của anh cho Ohm với Nanon là em", còn phải lý giải rằng mình làm vậy vì có lý do của mình nữa. Liệu anh ấy có trách mình không... chắc là không rồi, nhưng mà sẽ giận dỗi một chút. dù sao dỗ dành anh ấy cũng dễ thôi mà.

mình còn chưa biết câu trả lời của anh về đêm hôm ấy, "không có sự xuất hiện của em, anh sẽ chọn tha thứ cho hai người họ phải không? "

mình đã hứa sẽ yêu thật lâu để bù đắp cho quá khứ của cậu ấy... và mình. hạnh phúc kia ngỡ thật gần sao giờ lại hóa xa xôi. nếu biết phải kết thúc nhanh như này, nếu biết trước, phải chi ngày đó cả hai đừng yêu nhau thì giờ chết đi cũng chẳng đau đớn đến dường này.

"Fourth- nể anh được kh-, giúp anh..." Khao gồng lấy những sức lực còn lại thều thào " nói với First, anh yêu anh ấy hư- hức từ l-lâu r-rồi, là th-ật lòng hứcc"

_______

mình nhắm mắt rồi à, hẳn là mệt lắm rồi. giá như sáng mai người đầu tiên đánh thức mình không phải là First...

_______

Khaotung cậu là người rõ nhất, First đã gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng một ngày cậu sẽ trở về.

"First, đừng quay mặt đi, nước mắt rơi thì cứ để em đưa bàn tay, vuốt đôi mi của anh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co