Joongdunk Shortfic Keo Chanh
Cậu không vội đáp mà im lặng. Chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chạm nhau ngoài vẻ ngại ngùng còn có rung động ở trái tim. Không gian tĩnh mịch càng khiến thứ âm thanh ấy vang lên thêm phần rõ ràng. Joong dù trong lòng rất mong chờ nhưng tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn dù vạch đích đã ở ngay trước mặt.
"...thích Joong"
"Ai thích Joong?"
"Em thích Joong"
"Thích như thế nào?"
"Đủ rồi đó, được voi đòi tiên hả."
"Anh muốn nghe, Dunk đang dỗ anh mà, nói cho anh nghe đi."
"Ai thèm dỗ anh."
Lại cúi đầu, cậu nhỏ giọng nói, "Em thích Joong, thích nhiều lắm."
"Vừa lòng chưa?" Khi bày tỏ thì giọng lí nhí đầy ngại ngùng, nhưng sau đó liền giơ móng vuốt mèo. Joong khẽ cười, anh nắm bàn tay cậu khẽ hôn lên một cái, "Dunk ngẩng đầu nhìn anh."
Cậu ngẩng đầu còn định mắng anh dám ra lệnh thì lời chưa có cơ hội nói ra, đôi môi đã bị chiếm lấy. Một lần nữa anh đặt lên môi cậu một chiếc hôn, không chớp nhoáng mà đầy choáng ngợp. Anh muốn chắc chắn một điều rằng tất cả những gì Dunk nói đều không phải chỉ để dỗ dành anh, và tất cả những điều anh làm cho cậu sẽ không có bất kỳ ai có tư cách thay thế hay xoá nhoà.
Lần đầu bị hôn đến đầu óc choáng váng, hô hấp gián đoạn khiến cậu sợ chết nghẹn, hai tay vịn trên vai anh cũng dùng sức bấu chặt. Joong thấy thế cũng luyến tiếc rời khỏi môi hôn kia.
"Thở...không thở được."
Anh phì cười, ôm lấy cậu vào lòng. Nếu biết trước có thể giải quyết dễ dàng thế này, anh đã không trốn lâu như thế. Nhưng thời gian không xuất hiện trong cuộc sống của nhau cũng giống như một phép thử. May mắn thay trong tim Dunk cũng có anh.
Đèn trong phòng cuối cùng cũng được bật sáng, Dunk lúc này mới nhìn được gương mặt Joong một cách rõ dàng, thấy đôi mắt anh long lanh, cậu như bị sốc.
"Joong...bạn khóc hả?"
"Bạn nói xem. Vừa bị đá, vừa phải đi làm lành. Vừa dỗi lại vừa phải dỗ. Anh khổ tâm lắm đó"
"Ờ"
"Chỉ vậy thôi hả?"
Dunk chỉ lên môi mình, nhướng một bên mày, nói "Còn em bị hôn hai lần, xem như mình huề nhau."
"Anh đau lòng lắm đó, hôn thêm một cái nữa mới huề."
"Không. Em bị block thì không đau lòng sao? Lúc nãy gặp nhau bạn không nhìn đến em một cái, còn vờ như không quen biết. Em thì không đau lòng sao?"
Anh liền hôn một cái lên môi cậu, "Cái này là dỗ bạn."
Hôn thêm một cái, "Cái này là an ủi anh."
Dunk bị hôn đến khờ, ngơ mặt nhìn anh. Sao cứ cảm thấy hai cái hôn vừa rồi đều là dỗ Joong nhỉ? Cậu thầm nghĩ. Chợt nhớ đến chuyện bất ngờ khi vừa bước vào phòng, liền đánh vai anh mấy cái
"Bị điên hả!? Không nói chuyện đàng hoàng được sao! Bất thình lình hôn như vậy lỡ như em đánh trúng bạn thì phải làm sao hả!!?""Anh chợt nhận ra chúng ta vẫn luôn làm ngược thứ tự như vậy. Hôn rồi mới biết đối phương là ai. Chia tay rồi mới hẹn hò. Anh thích Dunk rồi mới theo đuổi Dunk. Còn Dunk thì đợi anh đi rồi mới nói thích anh.""...""Chúng ta hôn cũng hôn rồi. Vậy Dunk hẹn hò với anh nhé?"Cậu nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ dù trong lòng cũng rất chờ mong, hai tay nhéo má Joong, cậu nói "Ừm, hẹn hò đi. Em muốn Joong làm người yêu em và em cũng muốn làm người yêu Joong." Anh ôm cậu thật chặt, giống như đem cậu chôn sâu vào lòng. Giọng nói anh hiền thật hiền, tuy ngọt nhưng không ngấy, nhỏ nhẹ trôi vào trong tai Dunk"Anh yêu Dunk"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co