15
Tiếng giải đề của thầy giáo trên bục giảng hệt như khúc hát ru dỗ dành đám con nít hiếu động chìm dần vào giấc ngủ, Dunk mơ màng nhìn chuyển động tay lên xuống liên tục viết vẽ hàng tá chữ cái hình thù cậu tạm chẳng cách nào ngấm nổi, đánh một cái ngáp rõ to thể hiện lập trường bản thân. Nghe không hiểu, buồn ngủ quá. Sự việc "ôm nhau cả đêm" đã trôi qua hơn một tuần rồi, Joong quả thực nói sao làm vậy, nghiêm túc ôm cậu ngủ đến sáng. Hắn thì say sưa no giấc, cậu lại trợn mắt thức trắng đêm. Cộng thêm phòng bên khoảng 1h sáng bắt đầu phát ra âm thanh kì lạ, mới đầu chỉ là vài tiếng động nhỏ vụn vặt, trời càng khuya khung cảnh tĩnh mịch càng giúp âm lượng phóng đại gấp mấy lần, Dunk nhỏ hai giọt nước mắt chắp tay cầu nguyện, mong bạn con không bị Pond hành ngất xỉu, sa thu. Hai người làm chuyện cấm trẻ em nhòm ngó dù bảo cậu tới cứu cậu cũng không biết chen ngang kiểu gì. Hơn nữa rõ ràng Joong ngủ say như chết nhưng chỉ cần cậu hơi cựa quậy định nhích xa hắn chút xíu thôi hắn sẽ tự động kéo cậu về ôm chặt liền. Gần tám tiếng trời giữ nguyên một tư thế hại cả người cậu đau nhức tê mỏi, tình trạng lúc gặp Phuwin trông thảm chả kém em, hai chú gấu trúc nhỏ nhòm nhau ngượng ngùng, quyết đoán khoá chặt miệng không ho he buôn dưa lê bán dưa chuột. "Dunk..." Em nhỏ giọng gọi hồn cậu, ghé sát đầu rủ rê "Đi xuống canteen mua nước uống không?" Bé ngoan Natachai lưỡng lự nhòm thầy giáo say sưa nhiệt huyết truyền tải kiến thức ở đằng xa, nửa muốn nửa không. "Nhanh, tao bao." Đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô. Kết quả khỏi tốn công suy đoán, bạn học đứng số một toàn trường thành công lôi kéo anh em chí cốt trốn học, nhàn nhã ngồi hưởng điều hoà mát lạnh thổi vù vù dưới phòng ăn nhâm nhi cốc trà chanh chua ngọt, hai mắt em dính chặt lấy điện thoại điên cuồng nảy pop up thông báo tin nhắn mới, phiền lòng úp ngược màn hình xuống không tính trả lời. Dunk nhai hạt trân châu tò mó ngó em, xem phản ứng thẹn quá hoá giận kiểu này cậu phần nào đoán được đối phương là ai: "P'Pond nhắn à?" "Ừ." Em mệt mỏi cắn đầu ống hút, đăm chiêu quan sát dì bán đồ ăn tất bật bày biện đồ đạc "Dunk, nếu chú Joong chia tay bạn gái xong quay sang theo đuổi mày dồn dập, mày có đồng ý quen thử không?" Người tham chiếu khác nhau, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, hiển nhiên Dunk không cách gì tưởng tượng mệnh đề nếu hắn bỗng chốc biến thành bên tán tỉnh thì cậu nên cư xử thế nào. Archen cực kì hiếm khi chủ động phơi bày cảm xúc cá nhân của hắn, chuyến tụ họp ở biệt thự gần biển là dịp ít ỏi cậu diện kiến một mặt khác lạ đó, tuy vậy hắn chỉ doạ nạt cậu bằng câu nói mập mờ sau đấy im hơi lặng tiếng luôn, cậu chưa gặp hắn cỡ ba ngày rồi, không chắc hành động bộc phát là vì não bộ hắn điều khiển cơ thể hay bia rượu nóng máu làm liều nữa. "Mày, giả thiết của mày sai ngay từ chủ thể rồi. Chú Joong không có bạn gái, nhưng hội người yêu cũ Pond từng quen thừa khả năng xếp hàng dài một cây số. Mày chắc mình khác biệt hơn người khác điểm nào, đủ để giữ chân ảnh không?" Naravit khẳng định chưa từng nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ai hết, anh chỉ đơn giản không thích chìm vào loại cảm giác mang tên cô đơn. Dẫu hiện tại anh hứng thú nhiệt liệt săn đón Phuwin, ai đoán trước được sự hào hứng ấy sẽ kéo dài bao lâu, cậu sợ em ngã xuống cái hố anh đào sẵn, không còn đường lui, không còn cơ hội hối hận. Mối quan hệ giữa cậu cùng Joong dạy Natachai bài học thấm thía rằng trên đời không khuyến khích dây dưa hai kiểu người, một là nhớ nhung mãi chẳng quên tình cũ, hai là quen đùa giỡn cho vui. "Phuwin, tao thật lòng mong mày hạnh phúc, nhưng nếu đối tượng mày quan tâm thay bồ như thay áo nổi danh trai xấu, thêm việc anh ta thuộc gia tộc Lertratkosum thì tao chân thành khuyên một câu, tốt nhất đừng dính dáng tới Pond..." Em buồn phiền chống cằm đối diện ánh mắt Dunk, Phuwin ở trong cuộc vốn rõ hơn bất kì ai, Naravit là quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm, em chỉ cần hơi sơ sẩy một tẹo nó sẽ phát nổ hại em thịt nát xương tan không có hi vọng làm lại cuộc đời lần hai. Móc nhọn đâm vào da thịt nếu không loại trừ nhanh phần thịt thối rữa sẽ lây lan diện rộng, thà chịu đau cắt bỏ ngay từ đầu còn hơn cố chấp đánh liều đợi nó hết đường cứu chữa. Phuwin trước giờ luôn thông minh sáng dạ, em dứt khoát chặn phương thức liên lạc của Pond, lười biếng vươn vai: "Đúng nhỉ, trên đời đàn ông đẹp trai đầy rẫy, anh ta tưởng mình hơn người lắm chắc." Thực chất em ghi thù anh hai lần dằn vặt mình trên giường, tự lượng sức nhóc con tay trói gà không chặt giống em đảm bảo bị anh giày vò sống dở chết dở, sướng thì sướng đó, nhưng bạn ngất lịm đi vài lần mở mắt ra vẫn thấy anh ta cày cấy nhiệt tình không chịu buông tha đợi bạn thở mấy hơi hồi sức, cuộc sống tươi đẹp chả kịp hưởng thụ đã tinh tẫn nhân vong không chừng. Buổi chiều tan học Joong bận họp không thể qua trường đón Dunk, hắn nhắn tin nói nhờ người khác nhưng không nói rõ là ai, thành thử lúc cổng trường ùn tắc đông nghìn nghịt người vây quanh hò hét náo nhiệt doạ cậu giật thon thót nhón chân hóng hớt vị minh tinh nào vô tình đi ngang khiến vài con đường xung quanh trường học tắc cứng, khổ nỗi người quá đông dòm chả ra ai với ai, cậu bỏ cuộc xốc ba lô nặng trịch nhìn quanh quất tìm kiếm, mệt mỏi hất cục đá dưới chân lăn mấy vòng. "Bé Dunk ơi." Khoan, sao cái giọng lại quen thế nhở, đừng bảo... "Ấy ấy, Dunk, đợi anh với..." Tình cảnh Dunk cắm đầu cắm cổ chạy, Aou í ới rượt theo phía sau, fan hâm mộ y hò hét bám gót cuối cùng xứng đáng được chụp đăng lên mục tin tức nóng hổi trong ngày. Cậu khóc không ra nước mắt kéo Aou luồn lách mấy con ngõ nhỏ cắt đuôi fan, thở hồng hộc trách cứ: "Anh tưởng mình là người bình thường đến đón con tan học hả?" Y vô tội chớp mắt đầy tội nghiệp: "Anh đội mũ đeo kính râm rồi mà, ai ngờ bọn họ tinh mắt thế đâu..." Xin ngài, ngài nghĩ bản thân đội áo tàng hình của Harry Potter chắc. Người nổi tiếng sở hữu khí chất vô cùng khác biệt, càng nguỵ trang càng dễ lộ, chẳng ông bố U40 nào lại diện một cây đồ hiệu đắt tiền, da trắng phát sáng, tóc tai tạo kiểu tỉ mỉ, nước hoa xịt thơm phức dắt trợ lý tới đón con tan học, cứ so sánh một chút liền hiểu ngay. "..." Aou gãi đầu ngó trước ngó sau "Thiếu thiếu cái gì ta..." "Trợ lí của anh đâu?" Bỏ mẹ, mải chạy quá! Jane nuốt ngược nước mắt tức giận đùng đùng xách đôi giày cao gót bên lành bên gãy nhấn số, tín hiệu vừa thông giọng hét chấn động màng nhĩ lập tức vang vọng: "Aou Thanaboon, bà đây muốn nghỉ việc!!!!!" Tình hình trong xe căng như dây đàn, Jane khoanh tay trợn mắt trừng thủ phạm hại cô đang dưng phải nhập vai chơi trò rượt đuổi, Aou bẽn lẽn cười làm lành, chắp hai tay xin lỗi liên tục: "Người đẹp đừng nóng giận, nhăn mặt nhiều nhanh già á..." "Nhờ phước anh ban." Cô mỉa mai "Em cảnh cáo anh ngồi yên, anh bày đặt xuống xe hóng gió cái quỷ gì." "Tại anh nôn gặp bé Dunk, lâu lắm mới có dịp được uỷ thác đến đón con trai tan học." "Em vô tội." Cậu giơ tay thề thốt, phụ nữ khi tức giận đáng sợ lắm, tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Quả nhiên mũi dù chỉ trích nháy mắt hướng thẳng Aou, Jane bực bội phân công cấp dưới xử lí truyền thông, hận không thể rèn sắt thành thép: "Đám chó săn tin kia viết bừa anh đón con trai còn đỡ, dạo gần đây tin đồn tình cảm anh yêu đương cô này cô kia ít quá nhỉ, giờ học sinh cấp 3 anh cũng không tha, thích lên đồn cảnh sát uống trà đúng không? Bé Dunk bây giờ sống an ổn, anh gây ra hỗn loạn xong cuộc sống em ấy liền hết yên bình rồi, mấy gã điên kia chịu bỏ qua cho em ấy chắc?" Y biết sai ủ rũ ngậm miệng, Dunk từ người bị hại đành mở miệng khuyên giải hoà hoãn: "Ôi P'Jane...P'Aou không cố ý, em cũng không sao hết ạ, bọn họ bàn tán một thời gian sẽ ngưng thôi. Vàng thật không sợ lửa, tin đồn bôi xấu ảnh nhiều như măng mọc sau mưa, khéo ngày mai người ta quên em là ai luôn đấy." Được "con trai" bênh vực nên y nở mày nở mặt khoái chí, quay qua quay lại đã quên khuấy mình vừa gây ra chuyện chấn động chi, vui vẻ hỏi Dunk thèm ăn món nào để y mua. Cậu nhịn cười liếc vị trợ lí nghiến răng ken két hận không thể một đao chém đôi Aou đem xác y đi chôn giải thoát chính mình: "Ăn chè hạt lựu ạ, quán mới mở ở gần công ty chú Joong ngon lắm." Vốn định về nhà nhưng giữa chừng Dunk lại đổi ý, dù sao cất công tới đối diện toà cao ốc thuộc sở hữu gia tộc Aydin rồi nên cậu quyết định ghé văn phòng tiếp tế đồ ăn xế chiều cho hắn, sảnh lớn tầng một tấp nập người qua lại, dù quá giờ tan làm hợp đồng quy định vẫn chẳng thấy ai xách túi về nhà, tất cả cầm cốc cafe tăng ca chờ tư bản bóc lột sức lực, mệt mỏi hiện rõ mồn một trên từng khuôn mặt. "Cậu Dunk ghé thăm boss à?" Sean đẩy cặp kính cận chào hỏi, trên bàn chất đống ba chồng tài liệu che khuất gần nửa người, hai quầng mắt đen sì vứt vỏ lon cafe rỗng vào thùng rác. Từ số lượng lon chất đống là đủ hiểu công việc trợ lí nào cũng vất vả kiệt sức ngang nhau, Dunk thông cảm đặt cốc chè mát lạnh gọn gàng một bên, cổ vũ Sean: "Anh đừng cố quá sức nhé ạ, tạm nghỉ mấy phút ăn ít đồ ngọt, đừng lúc nào cũng uống cafe." Nhân viên cấp dưới đã quần quật bán mình thế này thì sếp tổng phải bận rộn đến mức nào chứ. Bỗng dưng cậu biết ơn Joong ghê, nhờ hắn đánh đổi thời gian công sức cậu mới được sống vô lo vô nghĩ mười mấy năm trời, ấy vậy mà cậu chưa đỡ đần giúp hắn được gì, còn thường xuyên chọc hắn nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co