Truyen3h.Co

Joongdunk The Dance Of Love

Tối hôm đó, Dunk nằm dài trên giường, đôi chân vung vẩy trong không trung, miệng nhóp nhép nhai kẹo dẻo. Đầu óc cậu cứ quanh quẩn với ý nghĩ về việc Joong sẽ chuyển đến ở chung nhà.

"Phuwin, anh thấy sao nếu chú Joong ở đây?" Dunk đột ngột lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Phuwin đang ngồi bên bàn học đọc sách, nghe vậy liền quay lại, nhướn mày.

"Anh thì sao cũng được. Quan trọng là em có chịu nổi không thôi."

"Sao em không chịu nổi chứ?" Dunk bật cười, lăn lộn trên giường.

"Có người làm osin cho em, lo gì!"

"Dunk! Anh Joong là bảo mẫu, không phải osin." Phuwin chỉnh lại, giọng anh có phần nghiêm túc.

Dunk chu môi, nhăn nhó.

"Anh lúc nào cũng bênh chú Joong. Anh thích chú ấy hơn em đúng không?"

Phuwin lắc đầu, bật cười.

"Ngốc quá. Chú Joong là người tốt. Với lại, em cần ai đó giữ em trong tầm kiểm soát. Không thì ngày nào em cũng quậy phá."

"Em có quậy gì đâu!" Dunk cãi lại, nhưng giọng cậu nghe không có chút sức nặng nào.

...

Sáng hôm sau, Joong dậy sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi anh đang chiên trứng, Dunk từ trên cầu thang chạy xuống, đầu tóc rối bù, mắt lơ mơ vì buồn ngủ.

"Chào buổi sáng, chú Joong!" Dunk hét lớn, khiến Joong suýt làm rơi chảo.

"Chào buổi sáng." Joong trả lời, quay lại nhìn cậu nhóc với ánh mắt bất lực.

"Sao em lúc nào cũng ồn ào thế?"

"Vì em là Dunk đáng yêu mà!" Dunk nói, tựa người vào bàn, mắt sáng lên khi nhìn thấy đĩa thức ăn.

Joong khẽ lắc đầu, đặt đĩa bánh mì nướng và trứng chiên trước mặt Dunk.

"Ăn đi. Hôm nay có bài tập đấy, đừng mong trốn."

Dunk cắn một miếng bánh, nhăn mặt nhìn Joong.

"Chú nghiêm khắc quá. Em có phải robot đâu mà ngày nào cũng học."

"Thế em muốn làm gì?" Joong hỏi, giọng đầy thách thức.

Dunk dừng lại, mắt đảo một vòng như đang nghĩ ra điều gì đó.

"Em muốn... đi chơi! Chú Joong dẫn em đi xem phim đi!"

Joong nhướn mày. "Tôi không có thời gian."

"Chú lúc nào cũng nói thế. Chán ghê!" Dunk phụng phịu, nhưng vẫn tiếp tục ăn sáng.

Buổi chiều, khi Dunk đang tập nhảy trong phòng khách, Joong đứng từ xa quan sát. Cậu nhóc này, dù trẻ con và bướng bỉnh, nhưng luôn cố gắng trong từng động tác.

"Đừng để chân cứng quá. Thả lỏng đi." Joong nói, tiến lại gần.

Dunk quay lại, giơ tay chào.

"Ôi, chú Joong, chú là ma hay gì mà đi còn không có tiếng động, chú làm giám khảo cho em à?"

"Không phải giám khảo, mà là hướng dẫn." Joong đáp, cười nhẹ.

Dunk phì cười, tiếp tục bước nhảy.

"Chú Joong này, em nhảy thế này đủ giỏi để đi thi chưa?"

"Chưa."

Câu trả lời dứt khoát của Joong khiến Dunk sững người.

"Gì chứ! Chú không biết động viên em gì hết?"

"Động viên không làm em giỏi hơn. Chăm chỉ tập luyện mới là cách duy nhất." Joong trả lời, giọng anh trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm khắc.

Dunk bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Chú Joong này, dù luôn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm luôn thể hiện qua từng lời nói và hành động nhỏ nhặt.

Em không biết từ bao giờ, trái tim mình cứ đập nhanh mỗi khi ở gần Joong. Có lẽ đó không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho thầy giáo hay bảo mẫu, mà là điều gì đó sâu sắc hơn. Nhưng em cũng không chắc chắn, và có lẽ chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

Sáng hôm đó, bầu không khí trong nhà Boon có chút lạ lẫm. Joong dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng như thường lệ. Nhưng nét mặt anh hơi đăm chiêu, dường như có điều gì đó không ổn. Dunk ngồi ở bàn ăn, nhai bánh mì một cách hờ hững, ánh mắt len lén nhìn Joong.

"Chú Joong, chú bị đau đầu hay sao mà mặt thầy căng thẳng thế?" Dunk hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Joong giật mình, nhìn Dunk.

"Không có gì. Em ăn xong thì lên phòng chuẩn bị bài đi."

"Được rồi, chú nghiêm khắc quá à." Dunk bĩu môi, nhưng không nói thêm gì nữa.

Phuwin bước vào bếp, nhìn hai người rồi nhíu mày.

"Joong, tối nay anh có đi đâu không? Bố mẹ muốn mời anh ăn tối."

Joong gật đầu.

"Anh không bận. Cảm ơn em đã nhắc."

Buổi trưa, Dunk đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại thì nghe thấy giọng nói của Joong vọng ra từ phòng làm việc.

"May, anh không hiểu em muốn gì nữa." Joong nói, giọng anh pha chút bực bội.

Dunk tò mò, nhón chân đi về phía cửa phòng làm việc. Cánh cửa hé mở, em có thể nghe rõ từng lời Joong nói.

"Chúng ta đã bàn chuyện này nhiều lần rồi không phải sao? Em phải hiểu là công việc của anh không thể thay đổi theo ý em được."

Joong ngừng một lát, có vẻ như đang lắng nghe đầu dây bên kia.

"Không, May, anh không ưu tiên ai hơn em cả. Em là bạn gái anh, điều đó không thay đổi."

Dunk đứng chết trân tại chỗ. Từng lời của Joong như dội vào đầu em, khiến em không thể tin vào tai mình. Bạn gái?

Em lùi lại, tim đập loạn xạ. Những suy nghĩ lộn xộn bắt đầu xâm chiếm tâm trí em.

"Joong đã có bạn gái... vậy những quan tâm mà chú dành cho mình thực sự chỉ là trách nhiệm của một người thầy, một bảo mẫu thôi sao?"

Tối hôm đó, bữa ăn tối diễn ra khá yên bình, nhưng Dunk gần như không thể tập trung. Mỗi khi Joong nói chuyện với bố mẹ em, ánh mắt em lại lén nhìn về phía anh.

"Joong, dạo này công việc thế nào?" ông Boon hỏi, vẻ mặt thân thiện.

"Vẫn ổn ạ, cảm ơn chú." Joong đáp, giọng điềm đạm.

Phuwin ngồi cạnh Dunk, nhận ra sự khác thường của em trai mình.

"Dunk, em sao thế? Không khỏe à?"

"Không có gì. Em chỉ hơi mệt thôi ạ." Dunk trả lời, nhưng rõ ràng là em không muốn nói thêm.

Joong nhìn qua Dunk, ánh mắt anh thoáng chút lo lắng. Nhưng Dunk tránh ánh mắt anh, tập trung vào đĩa thức ăn của mình.

Sau bữa ăn, Dunk trốn lên phòng, đóng cửa lại. Em nằm dài trên giường, lòng đầy mâu thuẫn.

"Mày ngốc thật đấy Dunk." Dunk lẩm bẩm, ném cái gối lên không trung rồi để nó rơi xuống mặt mình.

Em không biết phải làm sao với cảm giác này. Em đã từng nghĩ rằng Joong có thể là một người đặc biệt với mình, nhưng bây giờ mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, là tin nhắn của Joong.

Joong: "Dunk, em có chuyện gì à? Trông em không được vui lắm."

Dunk cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau vài giây, em gõ nhanh một dòng rồi gửi đi:

Dunk: "Không có gì đâu, thầy. Em mệt thôi. Chú đừng lo."

Joong nhắn lại ngay lập tức:

Joong: "Nếu em cần gì thì cứ nói. Tôi luôn sẵn sàng giúp em."

Dunk đọc tin nhắn, khẽ cười nhạt.

"Sẵn sàng giúp em... nhưng không phải là cách em mong muốn đâu chú Joong."

Em đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên che kín đầu. Lòng cậu rối bời với những cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng không biết phải gọi tên thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co