Truyen3h.Co

Joongdunk The Story Of Our Love

"Mày là thằng nào?"

"Tao là người yêu nó!"

"Haizz,cũng chỉ là lũ gay tởm lợm như nhau"

Arthit vẫn thản nhiên trả lời kèm theo vẻ mặt cợt nhả,đã vậy còn tiến lại gần cậu và thúc một cú thật mạnh vào bụng khiến cậu đau đến bất tỉnh luôn.Anh thấy thế thì chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào đấm một cú như trời giáng vào mặt Arthit làm cậu ta chưa kịp phản ứng thì anh lại đánh thêm một quả nữa.

Lúc này 3 tên đi cùng Arthit đã bắt đầu để ý đến anh và định nhào tới đánh hội đồng,nhưng anh mặt không cảm xúc vẫn thản nhiên thách thức bọn chúng.Thẹn quá hoá giận,3 người kia nhào tới nhưng họ lại không biết được,anh đai đen taekwondo vậy nên không quá 10 phút anh đánh cho đám người ra bã,chỉ biết nằm trên mặt đường kia xin tha.

Đi đến gần chỗ Dunk,anh chẳng đánh thức Dunk dậy mà bế lên một cái,vai thì mang cả cặp của cậu và anh.Lúc đi qua Arthit,anh cũng không quên buông ra một câu rồi mới bỏ đi:

"Đừng có động vào người của tao,lần một là đánh còn lần thứ hai tao không biết nó sẽ là gì đâu"

___

Anh gọi bác quản gia nhà mình ra chở anh về,trên đường vẫn phân vân không biết có nên đưa cậu về nhà mình không vì dù anh biết nhà cậu nhưng chẳng biết mật mã nhà là gì,thôi thì đành đưa cậu về vậy.Bác quản gia thắc mắc mà hỏi anh:

"Đứa trẻ này là con nhà ai thế Joong?"

"Là bạn của cháu ạ"

"Nhìn thằng bé có vẻ..."

"Không sao đâu bác,tì cháu sẽ kể bác sau"

Đáp lại cậu trả lời của anh là cái gật đầu của bác,nhìn cậu giờ nhem nhuốc vô cùng.Quần áo thì xộc xệch còn in mấy dấu chân do bị bọn Arthit đánh,mặt cũng bị mấy vết thương thâm tím vào,tóc tai thì bù xù hết cả lên trông thương vô cùng.Anh thầm trách mình rằng nếu bảo cậu đợi mình chút rồi về cùng nhau thì đâu xảy ra chuyện này.Mải chìm trong dòng suy nghĩ thì bác quản gia bảo anh xuống,cầm 2 chiếc cặp lên rồi bế cậu đi vào nhà,bước vào cửa anh gọi vài cô giúp việc phụ mình cất cặp sau đó bế cậu lên phòng.

____

Cậu tỉnh dậy thì cơn ê ẩm chạy dọc cơ thể,người đau nhức kinh khủng.chật vật mãi ngồi dậy được thì cậu nhận ra người mình đang bị băng bó,đồng phục trên người cũng chẳng còn mà thay vào đó là một bộ quần áo khá rộng và có hương thơm nhẹ là bạc hà - một mùi hương quen thuộc trên người Joong.Mang đầy thắc mắc nhìn khung cảnh xung quanh,nó không phải phòng cậu,dừng mắt ngoài ban công cậu thấy bóng của người con trai cao to đang ngồi uống trà,cậu liền hỏi:

"Auw,Joong tao đang ở đâu? đây,sao tao lại băng bó thế này? Rồi còn mặc bộ quần áo chẳng phải của tao." Cậu hỏi vô vàn thứ làm người bên ngoài kia cũng bất lực,đành đi vào giải thích:

"Mày bị đánh,và ngất ra đấy nên tao đưa mày về nhà tao,đồng phục thì lấm lem hết nên tao đưa mày đi tắm rồi mặc quần áo của tao.Do mày bị thương nên tao băng bó giúp. "

Nghe đến chữ ' tắm cho mày' hai tai cậu đỏ hết cả lên,dù là con trai nhưng cái thân thể này cũng là của cậu,giữ 17 năm mà giờ người ta nhìn hết cũng ngại chứ!hàng loạt những gì xảy ra khi ở ngõ đều hiện về trong tâm trí.Đã vậy trước khi cậu ngất còn nghe Joong nói:

' Tao là người yêu nó!'

Thế là giờ cả người đỏ như trái cà chua,anh thấy thế thì bật cười giở giọng trêu trọc cậu:

"Người yêu anh dễ ngại thế"

"Người yêu khỉ khô! Còn trêu được nữa hả,người ta bị đánh đau lắm huhu"

"Thôi thôi,xin lỗi không trêu nữa,tao không làm gì đâu,chỉ thấy mày bết bác quá nên giúp thôi.lần sau tao về muộn thì cứ ở lại chờ,không lại bị đánh nữa thì khổ" Rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ummm...đừng vò nữa rối hết bây giờ"

"Rồi rồi,lần sau có bị gì thì anh bảo vệ N'Dunk nhé"

"Krup P'Joong"

Anh nghe đến đây đơ luôn,còn cậu thì cười tít mắt mà đứng dậy,giờ nhìn kĩ mới thấy cậu mặc quần áo anh khá rộng,dù dáng người ngang nhau nhưng anh nhìn đô hơn cậu nhiều vậy nên cậu trong bộ dạng này đáng yêu thật sự luôn! Đứng đó ngây ra một lúc đến khi cậu gọi anh lần thứ 3 hồn anh mới bay về thân thể,hắng giọng một cái rồi anh nói:

"Giờ cũng muộn rồi,ở lại nhà tao một đêm đi,giờ về nguy hiểm lắm.Tiện thể từ tối giờ mày chưa ăn gì,đi xuống ăn đi cho đỡ đói"

Bây giờ cậu mới để ý rằng hiện tại đã hơn 8 giờ rồi,cũng muốn từ chối nhưng vì về giờ này muộn với nguy hiểm nữa nên cậu đành ở lại.Theo anh đi xuống nhà,cậu nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên đang ngồi xem tivi ở phòng khách,bà nghe tiếng động từ trên lầu cũng quay lại nhìn,thấy cậu bà niềm nở chào hỏi:

"Chào cháu,có phải bạn của Joong nhà bác không?"

"À..à vâng,cháu tên Dunk còn bác là.."

"Bác là mẹ Joong,thấy Joong bảo hai đứa học bài trên phòng nhưng mệt quá nên con ngủ,cái Joong nhà bác cũng không nỡ đánh thức nên để con ngủ đó luôn" Cậu nghe thế cũng thở phào một hơi,may mà Joong không nói sự thật cho mẹ anh biết.

"Bây giờ cũng muộn,con ở lại qua đêm nhé,giờ về nguy hiểm lắm"

"Có phiền gia đình bác lắm không ạ?"

"Hời ơi,phiền gì mà phiền nhà có mỗi hai mẹ con bác với vài người làm thôi,con ở lại có khi lại vui"

"Ơ,thế bác trai đâu ạ?"

"À....bác ấy mất cũng lâu rồi" Cậu vừa nghe xong liền biết mình lỡ miệng nên ríu rít xin lỗi

"Con..con xin lỗi,con không cố ý nhắc lại chuyện buồn"

"Thôi không sao đâu,con không biết nên mới hỏi thôi mà.Vậy giờ bác bảo thằng Joong đi hâm chút đồ cho con ăn nhé"

"Để con phụ cậu ấy"

"Thôi con cứ ngồi đó,ngồi nói chuyện với bác được rồi để nó làm"

Nói rồi bà kéo cậu ngồi cạnh mình,cậu cũng đành thuận theo mà ngồi xuống.Từ trong ngăn kéo,bà lấy ra một cuốn album gia đình,bà lật từng trang rồi chỉ cho cậu xem anh hồi con bé xíu.

"Con thấy không,lúc này là nó mới có 3 tuổi thôi"

"Oaaaa,nhìn đáng yêu thế"

"Rồi đây là lúc Joong vào lớp 1,nhìn mặt mếu máo níu váy bác kìa"

"Nhìn buồn cười ghê,hong ngờ Joong hồi bé dễ thương vậy đấy"

Cứ như vậy hai người ngồi nói chuyện rồi cười đùa,đến khi Joong đun xong đồ ăn phải gọi thì mẹ anh và cậu mới đến.Khá ngạc nhiên rằng dù cậu chỉ mới gặp mẹ anh không lâu mà hai người như thân lắm vậy,đến lúc ngồi ăn cũng chỉ nói chuyện với nhau mà coi anh như không khí,đúng khổ tâm!

______

Cậu sau khi ăn xong thì chào bà rồi lên phòng cùng anh,nhìn cậu vui vẻ rồi còn nhảy chân sáo làm anh thấy cậu bị..dễ thương á.bước vào phòng cậu dõng dạc nói:

"Nè Joong,mày ngủ dưới đất đi,nhường tao cái giường"

"Ngộ nhỉ? Làm khách mà còn nói tự nhiên ha,nằm chung nhé không nói nhiều!"

"Thoiii,mày to chết đi được,nằm đè lên tao thì tao ngủ saoo"

"Giờ có ngủ không thì bảo?"

Nói rồi anh tiến lại gần cậu,dí sát mặt vào mặt cậu,giờ chỉ còn cách vài cm nữa là hôn rồi.

"Thì..thì ngủ chung được chưa!"

"Thế có phải ngoan không" Anh xoa đầu cậu rồi lên giường nằm trước,cậu cũng lên sau.

"Ngủ ngon nhé,mai tao chở về"

"Krup, P'Joong ngủ ngon~"

_______

Ít có mùi bede ha=))))

Tui chúc mí bà đọc chap này vui vẻ,nhớ bình chọn cho tui nhee💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co